2.
" Tại sao? " Từ Viễn mất bình tĩnh, giờ chỉ muốn tát cô ta một cái thật đau nhưng anh vẫn cố kiềm lại, nếu Tiểu Linh bị thương chẳng phải người đau lòng nhất là Triển Minh hay sao?
" Tôi sẽ quen với Giám Đốc nơi Triển Minh đang làm " Cô nói không chút lo sợ. Cuộc sống của cô! Cô có quyền quyết định, họ là ai mà có quyền cản trở nó
" Tiểu Linh đừng đùa.. " Kha Lâm nói trong họng, nhưng giữa cái không gian yên lặng đến độ nghe được cả tiếng thở, câu nói ấy đột nhiên biến thành tâm điểm
" Tôi không đùa. " Cô cau mày.
" Các người xong chuyện thì đi đi "
Cô xua tay như đuổi tà. Từ đầu vốn không có ý định tiếp khách, là do họ tự túc đi vào đấy thôi!
" Bốp! " Cú tát đau như trời giáng đánh thẳng vào mặt cô không chút nhân nhượng. Anh đã cố suy nghĩ chín chắn nhất có thể, cố không để bản thân trở nên hồ đồ mà làm điều không hay. Ngờ đâu, sức chịu đựng anh không đủ, để cô ta vượt quá ranh giới
" Cậu không còn như xưa nữa! " Kha Lâm không cản anh lại vì chính bản thân cậu cũng muốn tát cô một phát, để cô tỉnh người lại.
Nhưng... nếu cậu tát cô thì đó cũng chính là cái tát chấm dứt tình bạn này và cậu không muốn như thế!
" Cậu đã bảo, chỉ có tiền mới đem lại cho ta sung sướng còn gì, Kha Lâm? Nếu tôi tiếp tục của sống với Triển Minh cả đời tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy " Cô nói, mặt nhếch mép khinh bỉ. Từ nhỏ, Kha Lâm cậu đã sống trong cảnh xa hoa nhung lụa thì sao hiểu được nỗi khổ tâm của người hạ lưu như cô kia chứ!
" Cô điên rồi! " Từ Viễn lấy chiếc áo khoác trên bộ sofa, cất bước ra khỏi nơi u ám này. Cậu không muốn nói nhiều với một người không hiểu chuyện như cô ta
" Tiểu Linh... Cậu sai thật rồi.. " Kha Lâm giọng trầm đục hẳn, âm vang đều đều nhưng chứa đầy nỗi xót xa.
Bên bạn bên tình thật khó để Kha Lâm lựa chọn.. Dù yêu Tiểu Linh đến đâu, cậu cũng không thể chống lưng cho cô, để cô sai lại càng sai được
" Rầm "
Cô ngồi đó, không nói không đành, lấy tay xoa xoa vùng da vì cái tát đó mà đỏ ửng lên.
Lẽ nào... Cô chỉ làm những việc khiến bản thân hạnh phúc lại là sai sao?
××××
Ring ring
Cái âm thanh nhạc chuông trong túi áo khoác của Từ Viễn không ngừng vang âm làm tan đi không khí ngột ngạt giữa hai người
" Alô " Giọng anh cất lên, phà hơi nóng vào chiếc điện thoại
" Anh là người nhà của bệnh nhân Trương Triển Minh phải không ạ? " Giọng nói khàn khàn của một vị trung niên ở đầu dây bên kia điềm đạm cất lời
" À vâng. Ông là bác sĩ " Từ Viễn thở gấp, lần trước anh có cho số điện thoại của mình để bệnh viện dễ liên lạc, anh biết rõ nếu điện Tiểu Linh, cô ta cũng chẳng màn đến mà vào thăm cậu
" Bệnh nhân hiện đã hồi sức người nhà đã có thể vào thăm! "
" Thật sao? " Cái khuôn mặt lạnh như băng ấy bỗng hiện lên vẻ hạnh phúc rõ rệt. Anh cuống quýt tắt ngang điện thoại, định nhanh chân chạy vào bệnh viện.
" Khoan nào! " Kha Lâm xô người nắm lấy mép áo của anh. Mặt thở gấp.
" Bỏ ra Kha Lâm tôi cần phải đi gấp. " Anh nhíu mày cau có.
" Tôi cũng đi cùng! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro