Phần 1 - Chương 2
Hai cô gái xinh đẹp đi trên đường khiến khá nhiều người chú ý. Một cô gái tóc đen mượt dài buột đuôi ngựa phía sau, mặc trên người người bộ váy trắng tinh khiết như thiên thần, da thịt trắng noãn vóc dáng yêu kiều, khuôn mặt thanh tú nhưng không kém phần mạnh mẽ. Đó là nữ chính Minh Tâm Nhã, vừa trùng sinh hôm qua, từ một cô sinh viên tinh nghịch ngây thơ bổng dưng trở thành một thục nữ trang nhã, mang trên mặc nụ cười lễ phép.
Cạnh bên là một cô gái váy đen tôn lên làn da trắng của cô, đôi mắt sắc bén, mang theo một tí hàn lạnh và xảo quyệt. Là Mỹ Uyển nữ phụ, thật sự cái tên Mỹ Uyển không hợp với cô nàng này.
Mặc Thần lạnh nhạt ngồi trong góc tối ở quán cà phê đối diện nhìn qua khung cửa thủy tinh khẽ nhấp cà phê, môi mỏng lạnh phun ra vài chữ, vừa giống như câu khẳng định vừa giống như câu hỏi.
"Ban ngày mặt đồ trắng muốn đi nhát ma?!"
Hệ thống nghe vậy chen vào, tri thức đẩy mắt kính: Hơ hơ kí chủ à, có thể kí chủ không biết 90% nữ chính và nam chính đều thích mặc đồ trắng.
Mặc Hàn thờ ơ nhìn quả cầu bay lủng lẳng phía trên ra vẻ tri thức, may ở đây không có người nào thấy được nó nếu không đã náo loạn rồi.
Minh Tâm Nhã nhìn thấy một người bán hàng rong treo đầy ngọc bội trên sạp hàng vội nhìn xung quanh thấy được chiếc ngọc bội kiếp trước cô mua, vội vàng trả giá lấy nhanh mảnh ngọc bội đó. Mỹ Uyển thấy ngọc đẹp nên muốn mua lại, hỏi.
"Nhã Nhã miếng ngọc bội đẹp quá, câu nhường cho mình đi, mình trả tiền lại cho cậu?"
Minh Tâm Nhã liếc xéo Mỹ Uyển sao đó như không có gì cười cười nói.
"Hay để mình chọn cho cậu một cái đẹp hơn chịu không, nhìn này! miếng ngọc này đẹp hơn gấp mấy lần, cậu xem." Nói xong đưa lên một miếng ngọc bội khác, còn miếng ngọc bội kia vội nhét vào túi.
Mặc Thần thu hết cảnh này vào mắt, lạnh nhạt kêu hệ thống.
"Hệ thống, truyền âm cho cô ta."
Hệ thống: Hơ hơ, được.
Mỹ Uyển nhìn thấy miếng ngọc bội của Minh Tâm Nhã thật sự đẹp nên cầm lên ngắm thì một tiếng nói thanh lãnh vang lên trong đầu cô.
[Lấy chiếc ngọc bội trong túi của cô ta bằng mọi giá.]
Mỹ uyển giật mình nhìn xung quang phát hiện không có ai thì tiếng nói lại vang lên.
[Lấy chiếc ngọc bội kia, nó sẽ thay đổi cuộc đời cô.]
Mỹ Uyển nghĩ thầm trong đầu.
[Ngươi là ai? Tại sao kêu ta lấy miếng ngọc bội đó?]
[Ta không phải kẻ địch của cô, Minh Tâm Nhã là người trùng sinh muốn hãm hại cô, mạc thế sẽ giáng lâm sau 3 ngày tới, ngọc bội trong túi của cô ta là tùy thân không gian, nếu cô lấy được cô sẽ thoải mái tồn tại ở mạc thế.]
Mỹ Uyển giật mình, mặc thế? không thể nào, nhưng tiếng nói này chỉ mình nghe thấy, còn sự thai đổi đột ngột của Nhã Nhã, nếu đó là sự thật thì... Hàng ngàn tâm tư di chuyển trong đầu cô.
[Có chứng cứ gì chứng minh ngươi không hại ta?.]
[Chứng cứ?! Vì ta cũng là người trùng sinh, cũng từng là người bị cô ta hại chết, ta với cô chung thuyền, nhanh lấy miếng ngọc bội bằng mọi cách.]
[Nhưng phải lấy bằng cách nào? không lẽ đè cô ta xuống cướp.]
Mỹ Uyển bỉu môi, giờ giữa đường giữa xá, cô ta lạ khăng khăng ôm lấy cái ngọc bội, lấy bằng niềm tin.
[Trong túi áo của cô có một chiếc ngọc bội y vậy, tráo nó.]
Mặc Thần từ sớm đã dùng Thiên Tơ Sát Tâm kia lặng lẽ di chuyển tới và bỏ vào túi áo của Mỹ Uyển một chiếc ngọc bội mua từ hệ thống.
Mỹ Uyển giật mình phát hiện trong túi áo mình thật sự có một chiếc ngọc bội, lặng lẽ nhìn sang Minh tâm Nhã đang cao hứng chọn thêm vài ngọc bội khác cười cười nói.
"Nhã Nhã cho mình mượn miếng ngọc lúc nãy của cậu được không? Mỗi cái có một vẻ đẹp riêng mình muốn so sánh nó thử xem thế nào, mình trả liền thôi."
Minh Tâm Nhã cười đưa ra ngọc bội, cô không sợ Mỹ Uyển lật mặt cướp ngọc bội, bây giờ nó chỉ là một ngọc bội rẻ tiền không đáng để Mỹ Uyển lật mặt với cô.
Mỹ Uyển cười nhẹ nhận lấy ngọc bội sao đó chuyển thành cười lạnh, nhân lúc Minh Tâm Nhã trả giá với chủ quán nhanh chóng tráo với chiếc ngọc bội có sẵn trong túi của cô, sau đó cười với Minh Tâm Nhã.
"Mình trả nè Nhã Nhã, cảm ơn cậu nhiều."
Minh Tâm Nhã nhận lấy ngọc bội sau đó kiểm tra không có gì bất thường mới kỉ càng bỏ lại vào trong túi. Nhìn thấy Minh Tâm Nhã kĩ lưỡng như thế Mỹ Uyển càng chắc chắn những gì trong tiếng nói kia là sự thật.
Mặc Thần không nhanh không chậm uống hết li cà phê.
Quả thật là mưu mô nữ phụ, thà giết lầm còn hơn bỏ xót. Không để cho mình rơi và tình thế bất lợi với bất kì tình huống nào, những người như vậy mới dễ hợp tác... ha ha.
Hệ thống: Hơ hơ, quả nhiên nữ phụ, nếu là người khác sẽ chần chừ thậm chí không quan tâm những lời nói đó, mà nữ phụ dễ thương lại làm theo thậm chí là làm rất tốt hơ hơ.
Mặc Thần liếc nhìn hệ thống, nó có vẻ luôn thích nữ phụ và câm thù nữ chính a.
Tính tiền xong hắn hỏi hệ thống nhà của nữ phụ, nhờ công hệ thống hắn dễ dàng đột nhập vào bên trong một biệt thự đầy cơ quan chống trộm và cảnh báo không phát lên một tiếng kêu nào. Quả là nhà giàu nhất nhì thành phố B, lớn và nghiêm ngặt như vậy.
Hệ thống khinh bỉ: Ờ ờ, lớn lắm, bằng 1/4 khu nhà của nguyên chủ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro