4. Không gian dị năng (2)
4.Không gian dị năng (2)
Kỉ Liên trợn mắt nhìn khung cảnh thay đổi một trời một vực trước mặt mình ,không còn là căn phòng tắm hiện đại sang trọng nữa.
Trước mặt cậu là một màu xanh bạt ngàn của rừng cây, núi bao la trập trùng kéo dài xa típ tắp tựa như không có điểm kết thúc bủa vây xung quanh .
Ở ngay bên cạnh là một căn nhà bằng gỗ khá rộng , có một lớp bụi mờ phủ lên toàn bộ mặt gỗ lại không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó mà còn tăng thêm một phần cổ kính trầm mặc ,giữa núi rừng trùng điệp mang một không khí xa xăm của thời đại Trung cổ .
Cách chỗ cậu đứng khá gần còn có một hồ nước lớn, mặt nước trong vắt nhìn được đến đáy thấp thoáng lớp sỏi , rừng núi xung quanh in lên trên tựa như một tấm gương , gió khẽ đưa qua khiến mặt nước im ắng nhẹ nhàng gợn sóng ,tràn ngập phong tình.
Xung quanh là núi rừng bát ngát màu xanh trên đầu là một bầu trời rộng lớn cao vời vợi trong vắt không một gợn mây khiến cho người nhìn tựa như lạc vào một bức tranh sơn thủy hữu tình đẹp đẽ ,nên thơ ,khoáng đạt , dịu mát.
Kỉ Liên nhìn mà mê muội , phong cảnh êm đền dịu mát hút mắt ,vô cùng tĩnh mặc mang lại cảm giác đây là nơi ở của một cao nhân ẩn thế . Chuẩn kiểu mà cậu thích ,ngơ ngốc một hồi lâu Kỉ Liên mới bừng tỉnh khỏi cảm giác sung sướng, nhìn đúng vào trong tâm vấn đề . Đây là một không gian đi ??? , lại còn rộng lớn thế này nữa . Vừa được trọng sinh còn có một không gian nhìn qua đã thấy bá đạo !!!!! Thật sự là một cái bánh thịt từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào mặt không ăn cũng không được chớ lị > V < .
Kỉ Liên mang tâm tình vui vẻ mà dạo quanh một hồi sau đó phát hiện mình chỉ có thể đi khoảng bốn chục mét bán kính lấy trung tâm là hồ nước và căn nhà gỗ . Tâm tình vẫn rất vui vẻ bạn nhỏ mặt than Kỉ Liên bày tỏ - không có cái gì sất ,đây không phải mô típ thường thấy trong truyện à ? Ấu đừng hỏi vì sao một thanh niên nghiêm túc như Kỉ Liên lại biết mấy cái này nhá , ha ha vì mấy cái cẩu huyết này quá nổi tiếng đi !
Kỉ Liên lại tiếp tục hí hửng chạy vào căn nhà gỗ thăm quan . Bên trong cũng không khá hơn bên ngoài bao nhiêu đều là một vẻ bụi bặm cũ kĩ âm trầm ,mọi thứ đều vô cùng cổ xưa rất hợp với gu của cậu .
Có khoảng bảy căn phòng tất cả trong đó có bốn căn Kỉ Liên không vào được . Căn thứ nhất có vẻ là một phòng ngủ , giường trúc, chiếu trúc , bàn trúc ghế trúc bên trên đặt một bộ ấm chén bằng ngọc rất đẹp có họa tiết lá trúc đung đưa và một đôi chim nhỏ bay lượn mát mắt , có cả một tấm tranh nhỏ treo trên tường vẽ ...trúc nhưng khiến Kỉ Liên rất để ý là bên trong tranh còn vẽ thêm một người thiếu niên , đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhếch , môi mỏng khẽ mỉm cười, mày lá liễu thập phần anh khí . Nam tử mặc y phục cổ xưa màu xanh nhạt mái tóc dài đen tựa như mực tuỳ ý xõa sau lưng một vài sợi không ngoan ngoãn ở trước ngực . Tranh vẽ rất đẹp màu sắc không quá trầm cũng không quá chói thập phần hoàn mĩ chỉnh tề ,từ mỗi nét vẽ đều khiến người ta cảm nhận được người làm nên bức tranh này có bao nhiêu ngiêm túc cẩn thận . Khuôn mặt của nam tử vô cùng thoải mái toát lên vẻ đẹp tự nhiên nhẹ nhàng ,rất có thần , chỉ là ..... khuôn mặt đấy điệu cười đấy không phải Kỉ Liên thì là ai là ai !!!!!!!
Thực ra Kỉ Liên cũng không muốn nhận vơ đâu , chẳng qua thật sự rất giống, ở góc trái có một giấu ấn màu đỏ , bên dưới ghi một chữ "Cố" nhỏ .....lại khiến tim cậu hơi nhói lên một cái .
( Mấy mem cứ tạm coi như đây là bạn thụ trong tranh cũng OK nha )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro