Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngoài lề

Reng...Reng...Reng......

Tiếng chuông thông báo ra chơi đã vang lên thầy giáo kết thúc bài giảng tất cả học sinh vội chạy ra ngoài ngoại trừ mấy nhân vật chính của chúng ta.

Dekisuji thì bận giả trang làm học sinh gương mẫu nên không ra ngoài chơi, Shixuka thấy thế thì chạy qua chỗ Dekisuji giả bộ làm cô gái ham học hỏi. Nobita thì tiếp tục ngồi ngẩn ngơ nhìn cửa sổ. Saki thì lo lắng nhìn Nobita mà không biết nên nói gì. Còn Mặc Vũ thì... hahả tên đó ngủ từ lúc vào cho đến bây giờ chưa chịu tỉnh coi bộ hắn bị thiếu ngủ trầm trọng.

Băn khoăn một lúc rốt cuộc Saki cũng lên tiếng kéo Nobita trở về với thực tại: " Nobita cậu có sao không?"

Khi nghe thấy tiếng gọi Nobita giật mình hồi thần: " À, tớ không sao đâu mà Saki không cần lo lắng ", mỉm cười trả lời.

" Ừ, cậu nên quan tâm đến sức khoẻ của mình nếu không sẽ bị bệnh đó", Saki vẫn lo lắng căn dặn.

" Ừm, tớ biết mình như thế nào mà. À, Saki tớ muốn mời cậu về nhà tớ dùng cơm trưa không biết cậu có rảnh không?"

" Tớ rất vui khi cậu mời tớ về nhà ăn cơm trưa vì trưa nay bố mẹ tớ bận đi công chuyện rồi nên tớ phải ăn một mình. Cậu đúng là bạn tốt của tớ."

" Nhắc mới nhớ, bố mẹ cậu vẫn khoẻ mạnh chứ?"

" Họ dạo gần đây sức khoẻ không được tốt cho lắm tớ cũng hơi lo Nobita ạ" Saki phiền lòng nói.

" Cậu đừng lo sẽ tốt thôi" Nobita vỗ vào tay Saki để an ủi.

Reng...Reng... Reng..............

" Đến giờ vào lớp rồi lát về nhà tớ thì nói chuyện sau nha Saki"

" Tớ biết rồi"

Thầy giáo vào lớp và bắt đầu giảng bài. " Các em mở sách ra, trang 45, thầy mời bạn Siraha đọc bài giúp thầy"

---------------- Phân cách tuyến kết thúc buổi học ----------------

Buổi học kết thúc mọi người lao vội ra khỏi lớp học.

" Nobita thu dọn sách vở nhanh lên rồi còn về nhà ăn trưa nữa bụng tớ đói meo rồi" Saki cằn nhằm nói.

" Rồi, rồi, tớ biết rồi, cậu tham ăn ít thôi cẩn thẩn béo chết không chạy được đâu đó" Nobita vừa thu dọn sách vở vừa nói.

" Cậu sao có thể nói như vậy với tớ chứ? Cậu làm tớ buồn quá " Saki đưa tay lên mặt giả bộ lau nước mắt.

" Thôi đi mẹ trẻ, tớ xin lỗi là được chứ gì?" Nobita giơ tay đầu hàng.

" Cậu biết sự lợi hại của nước mắt con gái chưa?" Saki cười híp cả mắt lại

Nobita khoác cặp lên vai rồi nói: " Thôi, đi về ăn cơm thôi."

" Ừ, về nhà thẳng tiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #song#từ