Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kiếp trước.

   "Ha...ha..ha" Ngụy Bạch cố gắng hít thở thật sâu. Việc sử dụng sức mạnh quá mức làm cậu càng lúc càng mệt mỏi, nhưng cậu vẫn phải cố gắng chạy thật nhanh nếu không sẽ làm mồi trong miệng tang thi mất. Những lúc thế này cậu càng cảm thấy mình thật thảm hại, rõ ràng cậu  đã từng là một kẻ mà bất cứ ai cũng phải ganh tị và ngưỡng mộ. Cậu là con út của Lam gia, một trong tứ đại gia tộc, được ba mẹ và anh trai yêu thương, được người yêu chiều chuộng và được những người bạn vây quanh. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện khi nhận được tình cảm của họ mà không hề nhận ra ngoại trừ gia đình thì hầu hết mọi người đều tiếp cận cậu vì gia thế của cậu mà thôi. 

   Ngày 13/12/20xx, một mảnh thiên thạch với đường kính lớn thoát khỏi quỹ đạo và rơi xuống bề mặt Trái Đất. Trong khi rơi, nó phân tách ra thành nhiều mảnh tạo thành mưa sao băng rực rỡ. Nhưng không ai ngờ rằng trong cơn mưa sao băng đó lại ẩn chứa một loại virus khiến ai nhiễm phải nó biến thành những cái xác biết đi gọi là tang thi. Rất nhanh chóng, những khu vực bị mưa sao băng rơi trúng bùng nổ một loại dịch bệnh khủng khiếp với quy mô lớn trên toàn thế giới. Bệnh dịch ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ, cuối cùng họ đành bó tay và rút lui mặc kệ người dân tự sinh tự diệt.

   Những căn cứ an toàn được lập ra để tập hợp những người sống sót đi tiêu diệt tang thi. Cậu cùng người yêu đang đi chơi dã ngoại thì mạt thế xảy ra, hắn nói rằng hắn sẽ bảo vệ và đưa cậu về với gia đình, những người bạn của cậu thì thi nhau an ủi cậu, điều đó làm cậu rất cảm động nên cậu quyết định rằng sẽ bảo vệ họ hết sức mình và sẽ cho họ hưởng những ưu đãi tốt nhất khi đến được căn cứ mà gia đình cậu ở. Tang thi ngày càng nhanh và mạnh hơn, may mắn rằng cũng có một số người thức tỉnh dị năng để đánh lại tang thi nhưng cũng đã xuất hiện một số tang thi có dị năng. Vì trong đội cũng có vài người có dị năng mạnh mẽ nên họ đều đến được căn cứ an toàn dù thương vong khá nhiều. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi vừa vào tới căn cứ cậu lại nhận được tin động trời, anh cậu trong một lần làm nhiệm vụ thì sơ suất bị tang thi cào trúng, đồng đội đi cùng anh ấy đã lấy súng bắn chết anh trước khi anh bị thi hóa. Ba mẹ cậu biết tin, không chịu nổi cú sốc lớn mà qua đời, Lam gia bị hai gia tộc khác thi nhau xâu xé.

   Biết tin ấy, mọi người xung quanh cậu đột ngột thay đổi. Bạn bè không còn vui vẻ nói cười cùng  cậu nữa mà mỗi lần nhìn thấy cậu họ đều dùng ánh mắt căm ghét như muốn xé xác cậu cùng những trận đòn và vô số lời sỉ vả, kẻ luôn miệng nói yêu cậu lại ngoảnh mặt làm ngơ, mỗi đêm hắn đều mang theo một nữ nhân về phòng của cả hai và ân ái với họ trước mặt cậu. Vì sao cậu không đánh hay mắng chửi hắn ư? Cậu muốn lắm chứ, nhưng mà có cố thế nào cũng chẳng được. Hắn thức tỉnh dị năng hệ hỏa, còn cậu chỉ là một biến dị tốc độ, dù có liều mạng cũng không thể đánh thắng hắn vì vậy cậu chỉ có thể nhẫn nhịn chờ một ngày trả thù, nhưng có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ tới.

   Cái xã hội nào cũng vậy, dù có là con người hay động vật, miễn là có từ 2 cá thể trở lên thì sẽ có sự phân chia giai cấp. Trong xã hội loài người lúc trước, người có nhiều tiền thì có thể sai khiến người khác đổi lại là người bị sai khiến sẽ nhận được những gì họ muốn. Nhưng trong mạt thế nơi mà mỗi ngày đều sẽ có một người chết đi, thì người mạnh sẽ sai khiến kẻ yếu hơn mình để làm những công việc nguy hiểm đến tính mạng đổi lại là lương thực và những đồ dùng cần thiết. Những lúc làm nhiệm vụ, kẻ yếu sẽ đi trước dẫn đường và khi gặp nguy hiểm họ sẽ đi cuối cùng để nếu có chuyện gì thì họ sẽ làm bia đỡ đạn để người khác sống sót. Đó là số phận của những người biến dị như cậu.

   Vì là phế vật, có thứ để ăn đã tốt lắm rồi, cậu không được chia tinh hạch để tăng cấp nên biến dị tốc độ của cậu chỉ đạt cấp 1 đỉnh cấp trong khi tốc độ của tang thi ngày càng gia tăng. Khó khăn lắm mới thoát được đàn tang thi để trèo lên xe, đang cúi người cố gắng hớp từng ngụm không khí thì bất ngờ có một lực mạnh đẩy cậu. Vì cậu không kịp chuẩn bị nên đã té ra đất, đầu đập vào tảng đá. Ngay lập tức, máu cậu tuôn ra. Trước khi bị xé thành từng mảnh nhỏ trong nanh vuốt tang thi, cậu nhìn thấy nụ cười giễu cợt và ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ từ hắn cùng giọng nói văng vẳng bên tai cậu: "Mày không có chút thương cảm cho nó sao, dù gì nó cũng là người yêu cũ của mày mà, há há há!". "Tao đâu có yêu nó, ngay từ đầu tao đối xử tốt với nó là vì số tài sản của nhà nó thôi. Thế mà cuối cùng tốn công vô ích, giờ nhắc tới tao vẫn còn tức. Mày nghĩ xem con trai mà đi thích con trai có tởm không, tao còn phải chịu đựng nó trong 3 năm nữa. Giờ nó chết rồi thì đỡ một miệng ăn, mày nên cám ơn tao mới đúng"

   Nghe vậy, cậu lại tự cười mỉa bản thân về sự ngu muội của mình. Đến cuối cùng, lòng người là thứ hiểm ác và khó lường nhất. Rồi mọi thứ trở thành một màu đen kịt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro