Chương 15: Rời đi
"Aliceeeee-sannnnnn"
Alice đang ngồi đắp dưa leo giật mình nhìn bốn đứa nhóc vừa mới hét lớn tên mình, mở miệng nhàn nhạt nói:
"Có chuyện gì? "
"Hãy đem linh hồn chúng tôi tráo lại cho đúng với cơ thể a ''-cả bốn nghiêm túc nhìn Alice khiến cô có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ
Cô ho nhẹ một tiếng, sau đó đứng dậy đi lại gần bốn người bọn họ "thật ra việc hoán đổi linh hồn về lại thể xác, bốn người các cậu có thể tự quay về được"
"Gì cơ? "- bốn người họ đồng thanh lên tiếng, ngây ngốc nhìn cô
"Các ngươi có từng thắc mắc tại sao trên ngực các cậu lại có cái ấn kí hình mặt trăng khuyết không? "-Alice đưa ngón tay chỉ vào vị trí trước ngực vủa họ lạnh đạm lên tiếng "nơi đây sẽ giúp bốn người các cậu liên kết với nhau thậm chí có thể sử dụng dị năng của nhau nhưng sẽ không mạnh bằng dị năng của chính mình được, ấn kí này cũng là không gian để các cậu khi ở xa có thể gặp nhau. "
"Nhưng làm cách nào chúng tôi mới có thể... "
Không để Tanjiro kịp nói hết câu, Alice đã lên tiếng "các cậu nếu thật sự muốn quay về chính thân xác của mình thì chỉ cần bốn người đồng thời nghĩ đến bộ dạng của chính bản thân mình, bây giờ thì cùng nhắm mắt lại rồi nghĩ về hình dáng của cơ thể mình là được"
Cả bốn nhìn nhau sau đó đồng thời nhắm mắt lại nghĩ về hình dáng của chính bản thân mình. Ấn kí trước ngực sáng lên sau đó, linh hồn của bọn họ theo ấn kí mà trở về thân xác vốn có của mình. Lần nữa mở mắt ra, cả bốn bắt đầu đứng trước cái gương. Bốn người thật sự ngạc nhiên nhìn cơ thể của chính mình, cả bốn vui mừng nhìn bản thân.
"Cảm ơn cô Alice! "-cả bốn cúi người vui vẻ chân thành cảm ơn cô
Alice nhìn bọn như thế, nước mắt suýt chút nữa không kìm được mà rơi ra. Đây có lẽ là lần cuối cô nhìn bọn họ. "Không có gì phải cảm ơn cả. Bây giờ ta có một nhiệm vụ cuối cùng cho từng người các cậu"
Alice đưa từng người bốn cái bao thư, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng trước nay chưa từng có "về phòng ngủ mới được mở ra xem, bây giờ ta phải đi dạo một chút"
Nói rồi cô mặc kệ bốn người bọn họ sau đó đi ra khỏi khi thí nghiệm.
Cả bốn bắt đầu trở về phòng của mình để xem nhiệm vụ của mình. Hinata mở phong thư ra bắt đầu xem
[Hinata, hãy rời khởi khu thí nghiệm này. Đi đến một nơi nào đó, tạo lập một khu riêng của em khi em đã trở nên thật sự mạnh để có thể bảo vệ tất cả mọi người. Hoặc em có thể tạo một khu riêng để ai ai cũng phải tôn sùng em. Dù em có thế nào thì tôi cùng bọn họ đều ủng hộ em.
Kí tên
Alice ]
Hinata nhìn bức thư, cậu chính là không hiểu lắm ý nghĩa lời nói của Alice. Cậu quyết định đi tìm ba người họ xem ý của Alice là thế nào, nhưng cậu lại không thấy ai cả. Cậu có chút hoảng hốt, chạy ra khỏi khu thí nghiệm tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy ai cả.
Hinata dần bình tĩnh lại, quay trở về phòng lấy một ít vật dụng, chùm một cái áo choàng, cậu dùng một ít thuật dịch dung do Alice chỉ, thay đổi màu tóc cùng màu mắt một chút. Bây giờ tóc và mắt cậu đều là màu nâu như một nhân vật quần chúng vậy, đơn giản cùng áo choàng có chút rách rưới. Hinata bắt đầu rời khỏi khu thí nghiệm, đi về hướng thành phố, cậu hay tin có một khu căn cứ cách thành phố đó không xa, trong đó có những người không thể sử dụng được dị năng sẽ được bảo vệ ở bên trong với kết giới bên ngoài ngăn không cho tang thi vào. Cậu dự định vào trong đấy tìm mẹ cùng em gái. Biết đâu lại tìm thấy thì sao.
--------------------------------------------------
Tác giả: like cùng bình luận cho tui biết nhé /_\ các bạn có thích tác phẩm của tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro