Chương 5: Kỉ nguyên mới.
"Tốt nhất cậu nên dừng tay." Bạch Vô Thường không biết xuất hiện từ lúc nào ở một bên nói, hắn ngồi trên một ngọn cây, bị ánh sáng mặt trời chiếu xuống càng làm cho thân ảnh trở nên mờ nhạt, giống như có thể tan biến bất kì lúc nào.
Vong Tuyền giống như được đánh thức, ánh mắt một mảnh thanh minh, ma khí xung quanh dần dần thu liễm, cơ thể hồi phục lại diện mạo ban đầu, binh đoàn bạch cốt không có ma khí chống đỡ liền ầm ầm ngã xuống, cậu còn đang duy trì tư thế chuẩn bị nhảy xuống mặt đất nên cơ thể chao đảo một cái, suýt nữa thì rớt khỏi mái nhà.
"Cậu bị tâm ma khống chế, chuyện này thật không tốt." Bạch Vô Thường nhíu mày nói, hắn lấy ra một cái chuông đồng, đưa nó cho Vong Tuyền.
Vong Tuyền sau khi ổn định cơ thể liền dùng niệm lực nhận lấy cái chuông, âm thanh đinh đang từ nó phát ra khiến thần chí cậu sáng tỏ rõ rệt.
"Định ma, trấn tà, nó sẽ giúp cậu kiểm soát tâm ma." Bạch Vô Thường nói ra diệu dụng của chuông đồng, đồng thời lấy ra một tẩu thuốc ngậm lên miệng.
"Cảm tạ!" Vong Tuyền hướng Bạch Vô Thường nói tạ ơn, cậu thu nhỏ chuông đồng rồi giấu nó trong móng vuốt.
"Không cần cảm ơn, cứ tính vào số nợ cậu còn nợ địa phủ là được." Bạch Vô Thường không bỏ qua cơ hội kinh thương, khiến Vong Tuyền trợn trắng mắt.
"Được rồi! Vào việc chính, tôi tới đây để thông báo với cậu chuyện mạt thế, nhưng xem ra cậu cũng biết trước rồi... Địa phủ sẽ khóa thông đạo liên kết với hành tinh này một thời gian, các vong hồn sẽ không được đưa về địa phủ, tình hình trước mắt địa phủ sẽ cử nhân thủ tới làm nhiệm vụ thu thập vong linh đưa tới u linh thác."
"Địa phủ làm gì đâu cần anh nói với tôi." Vong Tuyền nhướn nhướn mày, cậu không tin Bạch Vô Thường nói chuyện này mà không có mục đích.
"Sao lại không liên quan, cậu đừng quên cậu mới thuê hơn chục kho chứa đồ dưới địa phủ, thuê một trăm năm, số nợ của cậu đã tăng lên gấp hai trăm lần..."
"Dừng! Không cần anh nhắc, tôi còn nhớ, nói đi! Muốn tôi làm gì?" Vong Tuyền chặn miệng Bạch Vô Thường, cậu không muốn nhắc đến chuyện này chút nào.
"Thì đó! Cậu chỉ cần hỗ trợ hắn thu thập vong hồn là được, mỗi quốc gia sẽ có một trợ thủ hỗ trợ hắn thu vong hồn, ở quốc gia này cậu sẽ làm việc đó." Bạch Vô Thường nhẹ tênh đề cập đến chuyện này.
"..." Vong Tuyền không nói gì cả, ánh mắt cậu đăm đăm nhìn Bạch Vô Thường, hắn lấy ra một tờ giấy để cậu kí tên.
"Cậu không cần tìm ba mẹ cậu nữa, họ đều qua đời cả rồi." Cơ thể hắc miêu cương cứng, từ cậu tỏa ra khí tức u ám đau thương nồng đậm, đúng lúc này âm thanh đinh đang từ chuông đồng vang lên đánh thức cậu.
"Yên tâm! Họ đều được đưa về địa phủ, không cần chịu khổ trong u linh thác." Bạch Vô Thường hiếm khi thiện tâm an ủi người khác, trong mắt những kẻ như hắn, sinh tử là chuyện hết sức bình thường.
"Là Dạ Tuyền đúng không?" Vong Tuyền ánh mắt u ám, Bạch Vô Thường không khẳng định, cũng không phủ nhận.
"Sao hắn dám làm thế?" Vong Tuyền khẽ gầm lên.
"Cậu bình tĩnh lại, bây giờ không phải lúc tức giận, còn năm tiếng nữa nhân loại sẽ thức tỉnh, tang thi cũng vậy, cậu còn một đứa em gái đi, nó cũng đang gặp nguy hiểm, có thể sẽ bị tang thi hóa." Hắn có thể giúp Vong Tuyền cứu một người, nhưng để cậu lựa chọn cứu ai thì chắc chắn là không được, thế nên hắn mới chọn xuất hiện vào thời điểm này, để Vong Tuyền không cần phải lựa chọn nữa... Người nhà Vong Tuyền đã được định trước là đều không qua khỏi sơ kì mạt thế.
Vong Tuyền bỏ lại Bạch Vô Thường, chạy ngay đến trường của Dạ Nguyệt. Bạch Vô Thường khẽ lắc đầu, thu hồi toàn bộ hài cốt phía dưới rồi bay theo.
...
[Ma khí đã biến mất!] EF-004 mở ra giao diện cửa hàng.
[Để bảo đảm an toàn, kí chủ nên mua hộ phù bảo mệnh thì hơn, xét theo tình hình kinh tế hiện tại của kí chủ, hộ phù sơ cấp là rỗng túi, xin nén đau thương.] EF-004 tự tiện mua một hộ phù sơ cấp bằng tích phân của Lục Minh khiến hắn trợn mắt mắng chửi.
Có hệ thống nào dùng tích phân của kí chủ như là đồ của mình vậy không, bao nhiêu tích phân từ trước tới giờ hắn kiếm được đều một tay hệ thống tiêu sài, hắn chưa lần nào được mua thứ mình muốn, chốt lại cũng chỉ vì chưa đủ cấp bậc, không có quyền tự do quản tích phân của mình.
Cũng may trước giờ hệ thống không tiêu sài bậy bạ, chứ nếu không hắn đã chẳng kiếm tích phân cho hệ thống làm gì, bất quá...
[Ngươi chặn lại vật chất tử vong, dược tề thức tỉnh cũng không cho mua, khiến dị năng của ta không thể thức tỉnh, thế thì đánh tang thi bằng niềm tin à?] Lục Minh căm tức gào với hệ thống.
[Dị năng kiếp trước của kí chủ cũng theo kí chủ về với kiếp này, chỉ là bị ẩn đi tạm thời, thế nên không cần thức tỉnh dị năng lần nữa.] 004 tiếp tục hấp thu số vật chất tử vong còn lại làm mẫu vật nghiên cứu, rào chắn được dựng lên cũng dần biến mất.
[Vẫn còn? Cấp bậc dị năng của ta vẫn là cấp 3?] Lục Minh kích động.
[Tất nhiên! Chuyện bảo lưu cấp bậc đối với ta chỉ là chuyện hết sức bình thường.] 004 kiêu ngạo nói.
Lục Minh giờ không còn dám phàn nàn gì với hệ thống, nó cũng không để hắn chịu thiệt. Tuy nhiên, tính cách của hệ thống phải sửa, nó coi kí chủ như kẻ ngốc thế này thử hỏi giáo dưỡng của nó vất đi đâu rồi.
[Không lề mề nữa, dị năng của kí chủ cấp độ cao hơn bình thường đối với sơ kì mạt thế, tốt nhất ban đầu kí chủ chỉ sát tang thi bằng vạn thiết đao, tránh cho cơ thể không được rèn luyện.] 004 đã quen với cách nói chỉ điểm, nói trắng ra là ra lệnh, thành ra chỉ thích hợp làm hệ thống sinh tồn mạt thế, chứ ở hoàn cảnh bình thường có kí chủ nào thích nghe lệnh làm việc như vậy, tóm lại là cần phải sửa tính cách này.
[Ta biết rồi!] Lục Minh cầm lấy đại đao, thứ này chính là tiền vốn bảo mệnh ban đầu của hắn, sao có thể không để nó phát huy tác dụng.
Kết quả phân tích có ngay sau đó, 004 sửng sốt, nếu kết quả mà nó phân tích ra không sai thì sau này nó nên điệu thấp thì hơn, tránh nhận kết cục bi thảm, chỉ tội cho kí chủ, sau này phải tự lực cánh sinh nhiều hơn.
...
"Con bé thế nào?" Vong Tuyền lo lắng hỏi, cậu dùng niệm lực đưa Dạ Nguyệt về nhà, mạt thế đến nên tránh nơi đông người, khu nhà hai người vào thời điểm này đáp ứng được yêu cầu đó.
"Yên tâm! kháng thể đã được cường hóa, con bé sẽ không biến thành tang thi đâu." Bạch Vô Thường ở một bên quan sát, xong việc này hắn sẽ quay về địa phủ, thời gian không còn nhiều.
"Tốt hơn hết là như thế." Vong Tuyền ánh mắt thâm trầm, tĩnh lặng ngồi một bên.
"Tôi phải đi rồi, đây là giấy tờ nhà đất của cậu." Bạch Vô Thường nhận thấy thời gian không còn nhiều, nhanh chóng giao số giấy tờ còn lại cho Vong Tuyền rồi đi.
Vong Tuyền thở dài, cậu ra khỏi phòng Dạ Nguyệt, vào bếp nấu ăn, nghe nói người bình thường sau khi tỉnh lại mà thành công thức tỉnh dị năng đều cảm thấy đói bụng, cậu nên chuẩn bị trước cho Dạ Nguyệt.
Bỗng nhiên trong đầu cậu vang lên tiếng gọi giống như đến từ thế giới bên kia, Vong Tuyền liền triệu hồi vong nô (linh hồn điều chế bằng phương pháp nguyền rủa vật thể vô tri), khiến nó đến thế giới bên kia kiểm tra.
Chốc lát sau vong nô mang về cho cậu một cái điện thoại, cậu khó hiểu nhận lấy, nhìn màn hình mới biết chiếc điện thoại đang thực hiện cuộc gọi, đầu dây bên kia đúng lúc bắt máy.
"Alô! Cậu có phải ma miêu hôm trước không, tôi là Tô Mạn nè." Tiếng thì thầm của người chết vang lên văng vẳng.
Vong Tuyền cứng người một lúc mới nhớ ra, cậu vươn móng vuốt chạm lên màn hình, loa ngoài được bật lên.
"Sao mấy ngày nay không thấy cậu ghé địa phủ, quên hẹn rồi hả?" Tô Mạn không vui hỏi.
"Tôi vẫn trong thời gian hạn chế, có qua được cũng chỉ trong phạm vi bản gia thôi, không được phép ra ngoài." Vong Tuyền mệt mỏi trả lời.
"Vậy hả? Thôi được rồi! Vậy khi nào có lệnh thông quan nhớ báo với tôi." Tô Mạn dặn dò.
"Biết! Giờ cậu gọi cho tôi có chuyện gì không?" Vong Tuyền dùng niệm lực chuyển đồ ăn bay vào phòng Dạ Nguyệt.
"Cũng không có chuyện gì quan trọng, tại lâu không thấy cậu liên lạc nên tôi chủ động chào hỏi thôi, bên đó có chuyện gì mà sao không ghé về nhà tiếp khách vậy hả?" Tô Mạn lại dùng giọng chất vấn.
"Cậu cũng biết rồi mà, mạt thế đến, tôi phải bảo vệ người nhà." Vong Tuyền gọt trái cây, sau đó tiếp tục dùng niệm lực chuyển chúng vào phòng Dạ Nguyệt.
"Nếu cậu có việc phải làm thì tôi cúp máy đây, cái điện thoại đó cậu cứ giữ đi, có gì thì liên lạc với tôi." Tô Mạn không nhiều lời liền cúp máy.
Vong Tuyền lại thu nhỏ điện thoại rồi giấu nó vào móng vuốt, cậu chạy vào phòng Dạ Nguyệt chờ cô bé tỉnh lại.
...
Nhiệt độ ngoài trời nhanh chóng tăng lên, thái dương hừng hực thiêu đốt, thời tiết trở nên bất thường, thời điểm thức tỉnh bước đến, đã có người tỉnh lại, không gian yên tĩnh không kéo dài bao lâu dần bị thay thế bởi tiếng la hét sợ hãi, cả một buổi chiều chỉ nghe thấy âm thanh của sự chết chóc, về sau, tiếng kêu khóc cất lên cũng dần nhỏ lại, thế giới giờ đây bị bao phủ bởi màu sắc của tử vong, sự yên tĩnh chết chóc thỉnh thoảng lại bị phá vỡ bởi âm thanh kinh hãi của ai đó, chưa đầy một phút, âm thanh đó liền bị dập tắt.
Nhân loại giờ đây phải đương đầu với thảm họa của ngày tận thế, lịch sử đã viết lại ngày đó, cái ngày vận đổi sao dời làm biến động toàn thế giới, con người từ vị trí đỉnh cao đã nhanh chóng bị hàng đến dưới đáy của chuỗi thức ăn, sơ kì mạt thế chính là thời điểm gian nan nhất của con người, thời điểm trật tự xã hội cũ hoàn toàn bị phá hủy, không còn bị pháp luật quản chế, quỷ dữ trong họ liền lộ ra, cụm từ 'người ăn thịt người' giờ đây hoàn toàn được dùng để miêu tả cả về nghĩa bóng và nghĩa đen, để sinh tồn, có chuyện gì mà không thể làm được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro