Chương 4: Mạt thế hàng lâm, ma miêu xuất thế.
Thiên Thanh thu toàn bộ vật tư vào không gian, hành động của cô trong thời gian gần đây khiến ba mẹ cô lo lắng, nhất là việc cô yêu cầu nghỉ học, chính vì tuổi tác hạn chế mà có nhiều thứ cô không thể tự làm, cũng may có Mạc Vũ giúp đỡ nên số lượng vật tư thu thập được cũng không đến nỗi nào.
"Có lẽ cậu nên nói chuyện này cho ba mẹ cậu nghe, thời gian không còn nhiều nữa." Mạc Vũ trực tiếp lướt qua tin trong nước, xem tin tức quốc tế.
"Tớ định tối nay sẽ nói với ba mẹ... Haizzz! Giá như có thể chuẩn bị nhiều vật tư hơn, giống như X thì chúng ta không phải lo rồi." Thiên Thanh thở dài.
Chuyện xảy ra ở nước x hai người cũng biết, đó là chủ đề nóng trên kênh tin tức quốc tế, việc dọn trống một siêu thị mà không đả động đến hệ thống an ninh quả thật rất khó tin, các chuyên gia cho rằng đây là hành động khiêu khích thế giới của một tổ chức bí ẩn vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng hai người lại biết sự thật không phải là vậy, theo quẻ bói cho thấy thủ phạm chỉ có một người, nhưng là ai thì không thể nào tính ra được, thế nên đành gọi tạm một cái tên là X.
Hậu quả phía sau mới là điều mà hai người không ngờ tới nhất, X liên tục dọn trống ba siêu thị khiến cho một số người nghi ngờ có điều không hay sắp xảy ra, một loạt thuyết âm mưu được đặt ra gây hoang mang cho dư luận, trong đó còn đề cập tới mạt thế.
"Hành động của X khiến một số người nghi ngờ là mạt thế sắp xảy ra, họ còn giống như X đã bắt đầu dự trữ thức ăn, tuy đa số chỉ là trạch tộc không quá gây ảnh hưởng tới xã hội nhưng hành động của họ cũng khiến những người xung quanh lo lắng mà làm theo, có thể nhờ vậy mà số người sống sót khi mạt thế đến gia tăng." Mạc Vũ nói ra phỏng đoán của mình.
"Vậy là lịch sử có sự thay đổi không nhỏ, biết đâu trong số những người có cơ hội sống sót xuất hiện cường giả mạt thế, không giống như kiếp trước của chúng ta." Thiên Thanh tuy nói vậy nhưng cũng không coi trọng lắm, đối với cô tu chân giả lợi hại hơn dị năng giả rất nhiều, cô tự tin vào thực lực của mình.
...
Vong Tuyền ngồi bên ngoài ban công phòng Thiên Thanh nhìn vào, cậu chỉ phát hiện hơi thở của tu chân giả nên mới tới gần xem xét, không ngờ lại phát hiện bí mật trọng sinh của hai người, bất ngờ thì đúng là có, hai người họ vậy mà may mắn đến nỗi gặp được vòng lặp thời gian rất ít khi xuất hiện, nhưng nếu đã không liên quan đến cậu thì cậu cũng chẳng bận tâm.
Tuy có thể cảm nhận được đại khái nhưng không đoán được chính xác thời gian bắt đầu mạt thế là ở thời điểm nào nên hắc miêu định nghe lén một lúc, ăn cắp thông tin, thế nhưng hai người hình như không còn muốn đề cập đến vấn đề này nữa, cả hai phân công làm việc, không lâu sau Mạc Vũ rời đi, tuyệt không nhiều lời.
Hắc miêu bực mình, còn suy xét đến phương pháp bức cung, nhưng hiển nhiên là không khả thi, đành tiếc nuối rời đi, thời gian này không thể chuyên tâm tu luyện rồi.
...
Theo dõi sát sao hành động của đám người Thiên Thanh, Vong Tuyền đã nhận ra những chuyển biến không bình thường xung quanh cô, thái độ của ba mẹ cô đối với cô cũng thay đổi, họ còn tích cực dự trữ vật tư hơn trước, đáng chú ý nhất là những thay đổi bên ngoài của họ, có lẽ Thiên Thanh đã làm gì đó để cải thiện thể chất cho hai người.
Vong Tuyền cũng nhận ra là mình đã sơ xuất, gia đình cậu đều là những người bình thường, đâu thể đảm bảo 100% là không có ai bị biến thành tang thi được, nhưng hiện tại đào đâu ra tiên dược cải tạo thể chất cho họ được, chẳng lẽ cầu cứu Thiên Thanh?
Tang thi xuất hiện, đều có nguyên nhân, nếu theo thuyết pháp của âm phủ thì việc phát sinh tang thi hóa là do sinh cơ của sinh vật bị cắn nuốt, có nghĩa là có tử vong vật chất xâm nhập, Vong Tuyền quyết định lấy bản thân làm vật hi sinh chặn lại loại tử vong vật chất này.
Không nghĩ ngợi nhiều, Vong Tuyền kích hoạt mắt trái, Hắc ám lực lượng từ Vong Tuyền tỏa ra bao phủ ngôi nhà.
...
Mạt thế hàng lâm, theo các nhà khoa học đời trước nói, là do một loại bụi vũ trụ vô hình gây ra, anh hiện tại là một tu tiên giả, có thể nhìn ra loại bụi vũ trụ này thực chất là một loại vật chất mang năng lượng, khi xâm nhập vào cơ thể sống nó sẽ cắn nuốt sinh mệnh lực gây tử vong, khi cơ thể sống đó tử vong, loại vật chất này sẽ chuyển thành dạng tinh thể ẩn ở trong óc vật chủ kí sinh, điều khiển vật chủ kí sinh thông qua cắn nuốt huyết nhục để thu thập năng lượng tiến hóa, đến một giới hạn nào đó tinh thể này sẽ giúp vật chủ kí sinh hồi phục não bộ, có được trí tuệ trở thành tang thi cao cấp.
Tuy vậy không phải cơ thể sống nào cũng bị loại vật chất này gây tử vong, ở người thường loại vật chất này bị kháng thể vây hãm lại, không thể hoạt động, chỉ khi nào cơ thể một lần nữa bị vật chất này xâm nhập thì vật chất bị vây hãm bên trong mới hoạt động trở lại. Còn ở dị năng giả, kháng thể sẽ đồng hóa vật chất này chuyển thành tinh thể dị năng, có một tỉ lệ rất nhỏ người thường thức tỉnh dị năng khi lần thứ hai bị vật chất này xâm nhập, có lẽ nguyên nhân do kháng thể mạnh hơn trong quá trình áp chế vật chất ban đầu, nên lần thứ hai chúng thành công đồng hóa vật chất đó.
Đời trước ba mẹ anh đều bị tang thi hóa, anh bị họ trảo trúng, hiểm hiểm trốn vào trong phòng, qua nửa tiếng, anh liền lâm vào hôn mê, may mắn anh không bị tang thi hóa mà thức tỉnh hỏa hệ dị năng, tỉnh lại cũng không thấy ba mẹ còn tại, có lẽ họ đã bỏ ra ngoài. Đời này ba mẹ anh đều được linh dược cải tạo cơ thể, chuyện xảy ra kiếp trước sẽ không tái diễn nữa.
"Tới rồi." Anh nhìn ra bên ngoài, mạt thế đã hàng lâm.
Nhân loại lúc này đồng loạt rơi vào hôn mê, bất chấp thời gian, bất chấp hoàn cảnh, cho dù là ai, thân phận thế nào, khi tỉnh lại họ có thể thức tỉnh dị năng, có thể vẫn là người thường, và có thể là tang thi.
Mạc Vũ không nằm trong số đó, tu tiên giả không bị thứ vật chất này ảnh hưởng, anh ở một bên bảo vệ ba mẹ, giờ này chắc Thiên Thanh cũng vậy, ba mẹ họ đều đã được thông báo trước, không ra ngoài trong thời gian này.
...
Vong Tuyền ngồi trên mái nhà, trừng mắt nhìn lên không trung, cậu không ngờ là mạt thế lại buông xuống lúc này, cậu không cảm nhận được điều gì, cậu bất giác rùng mình, không ngờ linh cảm luôn chính xác lại mất linh trong trường hợp này. May mà ba mẹ cậu đều về khá sớm... Không đúng! Dạ Nguyệt chưa về.
Vong Tuyền liếc mắt nhìn màn chắn cậu dựng lên, nó cản được vật chất tử vong, thậm chí người bên trong cũng không ra ngoài được, tạm thời yên tâm, không chút chần chờ, Vong Tuyền chạy ngay đến trường Dạ Nguyệt.
Dạ Tuyền đúng lúc này ra ngoài, hắn kinh ngạc nhìn tấm chắn hắc ám, chẳng lẽ có ma tu dựng lên hòng thu hút các tu tiên giả khác để hãm hại hắn? Hắn ném ra hàng ma phiến mới luyện chế gần đây, muốn phá tan tấm chắn này, chuyện đoạt xá nhất định không thể để lộ ra.
"!!!" Tấm chắn này sao cứng vậy, chẳng lẽ ma tu đó lợi hại hơn mình, không thể nào, nếu lợi hại hơn hắn cần gì dùng thủ đoạt này để hãm hại mình.
Không chút nương tay, Dạ Tuyền tế ra máu huyết, phun lên hàng ma phiến, hàng ma phiến lấp lánh quang mang đánh mạnh lên tấm chắn, qua ba lần công kích tấm chắn vỡ vụn.
"Vật chất này? Không lẽ..." Dạ Tuyền chạy vào nhà.
Hai ông bà Dạ Cường vừa rồi còn nói nói cười cười, giờ đều rơi vào hôn mê, hắn liền hiểu ra, tấm chắn vừa rồi là để cản lại vật chất tử vong. Trên mặt hắn âm trầm một mảnh, gần đây người trong nhà đều cảm thấy hắn có chút không đúng, nếu bây giờ họ đều mất mạng chẳng phải... Càng có lợi cho hắn sao.
...
Vong Tuyền vừa chạy đến trường Dạ Nguyệt liền cảm thấy một luồng hàn ý bốc lên, tấm chắn cậu dựng lên đã bị sụp đổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Vong Tuyền nhìn về phía lớp học của Dạ Nguyệt, cậu cắn răng ném vào đó một u linh bị nguyền rủa, ra lệnh cho nó phải bảo vệ cô bé dù cho cô bé có biến thành cái gì đi nữa, sau đó cậu nhanh chóng quay lại, một u linh như thế cậu phải mất rất nhiều công sức mới làm ra được, hiện tại mới chỉ là sản phẩm thử nghiệm nhưng không còn cách nào, cậu có linh cảm ba mẹ cậu xảy ra chuyện.
Nhanh chóng chạy về nhà, quả nhiên tấm chắn đã bị sụp đổ, cậu nóng lòng chạy vào phòng khách, không có một ai, tìm khắp nhà, một bóng người cũng không có, sao lại thế này? Tâm tình Vong Tuyền càng lúc càng không xong, nếu không phải người sống không thể tiến vào âm giới, chuyện này đã không xảy ra.
Chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt Vong Tuyền trở nên dữ tợn, không lẽ là Dạ Tuyền.
Hắc miêu nhảy lên mái nhà, ánh mắt trở nên điên cuồng, nó há cái miệng đỏ lòm như bồn máu, kêu lên những âm thanh chói tai đầy chết chóc, cánh cửa kết nối với địa ngục khai mở, binh đoàn bạch cốt từ trong đó bước ra, tử khí từ chúng bốc lên làm tối sầm cả một khoảng trời.
"Tìm... Mau tìm Dạ Tuyền cho ta!" Thần trí hắc miêu trở nên không ổn định, ma khí quanh thân nó bốc lên ngày một dày đặc, nguyên hình của nó liền lộ ra, một con mèo đen với cơ thể bắt đầu phân hủy, xương trắng cũng nhô ra ở vài chỗ, cái mồm đỏ lòm nỏ ra từng giọt máu đen chết chóc, ăn mòn một phần vật liệu chỗ chúng nhỏ xuống.
...
"Ở đó... Ở đó xảy ra chuyện gì?" Thiên Thanh đang tu luyện trong nhà chợt mở mắt, cô kinh hãi nhìn về một góc trời, chỗ đó tối đen một mảng, ma khí bốc lên nghi ngút tựa như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ.
"~~~" Tiếng chuông điện thoại kêu lên, thời điểm này điện thoại còn dùng được, cô vội nhấc máy.
"Alo! Mạc Vũ!"
"Thiên Thanh! Có chuyện gì xảy ra ở hướng bắc vậy." Giọng Mạc Vũ từ bên kia vọng lại mang theo chút lo lắng.
...
"Bíp! Có ma khí xuất hiện, thỉnh kí chủ có thể né bao xa liền né bao xa, mạng ngài vẫn còn giấy lắm, không muốn bay màu thì cứ y lời tôi mà làm." EF-004 bình thản nói.
"Mi được lắm!" Đoàn Lục Minh tức ói máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro