Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuẩn bị trước mạt thế.


Thủ tục ở địa phủ không quá rườm rà, chỉ chờ có mười lăm phút là xong. Dạ Tuyền thành công đăng kí hộ khẩu dưới địa phủ, một ngôi nhà không nhỏ ở Oan Hồn trấn. Do đặc thù sinh mệnh, Dạ Tuyền có thể tiếp tục cuộc sống dang dở trên dương gian, điều đó có nghĩa là tạm thời cậu không thể liên lạc hay qua lại với địa phủ trong một thời gian, ngoại trừ căn nhà ở địa phủ.


Đến thời điểm kết thúc dương thọ, Dạ Tuyền phải công tác không công một trăm năm cho địa phủ để trả lại số tiền đã vay khi mua căn nhà ở đây, địa phủ cũng thật biết cách làm ăn, chỉ bán nhà lớn không bán nhà nhỏ, hại cậu nợ nần chồng chất.


...


Bữa cơm gia đình vẫn như mọi ngày, nhưng kẻ ngồi đó không phải là cậu, mà là một kẻ ngoại lai. Hắc Miêu ngồi trên một cành cây, nhìn khung cảnh bên trong, nhìn kẻ đang nở nụ cười giả tạo trước gia đình của nó, từ giờ trở đi nó không còn là Dạ Tuyền nữa, nó là Vong Tuyền, ma miêu của địa ngục. 


Hắc miêu lui vào bóng tối, Mục tiêu của nó bây giờ là nghĩa trang thành phố, công pháp Bạch Vô Thường dạy cho nó đòi hỏi phải tu luyện ở nơi yên nghỉ của tử thi, chỉ khi mở ra con mắt thứ tư thì nó mới có thể biến trở lại thành người, may mà chỉ cần hai mắt luyện thành là không cần phải tu luyện ở nghĩa địa nữa.


Trên đường hắc miêu gặp không ít oan hồn, hình như có chuyện gì không hay xảy ra, nhìn ai cũng trông vội vội vàng vàng, biểu tình cau có có vẻ nghiêm trọng lắm.


"Xin lỗi, cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra mà mọi người vội vàng vậy?" Hắc miêu kéo lại một vong hồn, nhanh chóng hỏi.


Vong hồn đó hơi bất ngờ vì bị hắc miêu giữ lại, nhưng nó cũng không tỏ ra khó chịu, trái lại còn nhiệt tình nói.


"Lệnh triệu hồi của địa phủ, các oan hồn trên dương thế của hành tinh chúng ta lập tức đình chỉ công tác vô thời hạn, phải ngay lập tức trở lại địa phủ, chờ điều động đến hành tinh khác." 


"Đình chỉ vô thời hạn? Tại sao vậy?" hắc miêu sửng sốt.


Vong hồn liếc nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai nghe trộm liền cúi đầu thì thầm vào tai hắc miêu.


"Tôi cũng không dám chắc chắn tính xác thực của thông tin này, có một vài vong linh truyền tai nhau là mạt thế sắp xảy ra, điều đó có nghĩa là sắp tới sẽ có một lượng lớn người tử vong, để tránh oán khí tụ tập quá nặng ảnh hưởng đến vong hồn chúng tôi, địa ngục quyết định thu hồi nhân viên, bế quan hành tinh này, còn những tu luyện giả các cậu vẫn tiếp tục ở lại đây... Cậu là ma miêu? Thế thì cậu vẫn có thể qua lại dương thế và địa phủ bình thường, không phải lo bị oán khí ảnh hưởng."


Hắc miêu bị dọa rồi, mạt thế là cái gì chẳng lẽ nó còn không biết, nếu thông tin này là chính xác thì tiêu rồi.


"Cậu đừng nói với ai là tôi nói chuyện này cho cậu đấy, chuyện này bị cấm nói ra để trách gây rối loạn cho dương thế, thôi, cậu ở lại mạnh khỏe nha, hẹn gặp lại ở thế giới bên kia." Vong hồn đưa cho hắc miêu một tấm danh thiếp rồi bay mất.


Hắc miêu không biết nên dùng từ ngữ gì để biểu đạt tâm trạng của nó lúc này, ai đời lại hẹn gặp nhau ở thế giới bên kia bao giờ, nhìn danh thiếp, Tô Mạn, 215 tuổi, tử vong do trúng thực, bảo sao mồm độc thế, hưởng dương 15 năm, công việc linh hồn hộ mệnh, sống ở Oan Hồn trấn, địa chỉ ở cạnh nhà nó, có duyên ghê.


Hắc miêu không chậm trễ chạy tới nghĩa trang, nó quên không hỏi lúc nào mạt thế diễn ra, xem ra phải gấp rút tu luyện, đến đâu hay đến đó, may mà nó là ma miêu, chỉ cần hấp thu nguyệt lượng, không cần ăn uống, có thể tiết kiệm thời gian cho tu luyện.


Không muốn trong lúc tu luyện bị làm phiền, hắc miêu chạy sâu vào trong nghĩa trang, nó nhảy lên một cái cây ở đó, nhắm mắt nằm xuống, tử khí nhanh chóng tụ lại thành một đám mây dày đặc che đi ánh trăng, bên tai hắc miêu ầm ĩ tiếng tru réo của quỷ dữ, tuy biết rằng đây chỉ là oán niệm còn sót lại, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự kích thích cấp độ ác mộng này.


...


Mạc Vũ vô cùng khó chịu nhìn Dạ Tuyền, quả nhiên tên bỉ ổi này lòi đuôi, giọng điệu nhão nhớt không thể chấp nhận này, thỉnh thoảng còn giả bộ ngẫu nhiên chạm vào tay anh nữa chứ, uốn éo người như thế để làm gì? Bộ chưa đủ kinh tởm sao? Sao đời trước mình không nhận ra bộ mặt thật của hắn nhỉ.


Thực ra Mạc Vũ suy nghĩ như vậy là hơi quá, Dạ Tuyền hiện tại bắt chước cũng khá giống Vong Tuyền, giọng điệu do ảnh hưởng bởi công pháp nên có chút cao, cộng thêm hắn là đệ tử hợp hoan, giọng điệu như vậy đã là điều chỉnh tốt lắm rồi, hành động cũng do thói quen lúc ở tông môn thôi, tóm lại trừ một vài thời điểm chưa kịp điều chỉnh thì phong cách mà hắn bắt chước khá giống Vong Tuyền, bằng chứng là Mạc Vũ của kiếp trước không nhận ra những sự thay đổi nhỏ bé này.


"Dạ Tuyền! Cậu thấy đủ chưa? Làm mấy hành động không biết liêm sỉ đó không đủ để cậu thấy xấu hổ hả?" Thiên Thanh hất văng cánh tay Dạ Tuyền, kéo Mạc Vũ về phía sau mình.


"Ý cậu là sao, tôi không hiểu?" Dạ Tuyền nhíu mày nhìn Thiên Thanh, hắn không thích cô gái này, thực sự nhiều lúc chỉ muốn giết cô ta, nhưng không thể a, dù hơi mờ nhạt nhưng linh khí quanh người cô ta không phải là giả, cô ta cũng là một tu sĩ, nếu đã không biết được thực lực đối phương thì nên tránh xảy ra giao chiến vẫn hơn.


Bên ngoài một hắc miêu đang híp mắt theo dõi tình huống đang xảy ra ở trong này. Đã một tháng trôi qua, hắc miêu đã luyện thành một con mắt, mắt trái hắc miêu giờ đây đã có màu đỏ tươi như máu, khả năng của nó là mở ra một lĩnh vực tử vong, vấn đề an toàn đã được đảm bảo nên thỉnh thoảng nó cũng ra ngoài theo dõi hành động của Dạ Tuyền.


"Đừng có giả ngu! Trong lòng cậu nghĩ gì chẳng lẽ tôi còn không rõ, tôi cảnh cáo cậu tránh xa Mạc Vũ ra, dừng ngay cái suy nghĩ đáng ghê tởm đó lại." Thiên Thanh ngày càng không có kiên nhẫn với Dạ Tuyền, hắn ngày một không có liêm sỉ bám dính lấy  anh.


Hắc miêu đang ngồi ở cành cây bên ngoài nhíu mày, thanh danh của nó đang dần bị hủy hoại trong tay tên kia, cũng vì nó không ngừng thuyết phục mình, mọi chuyện xảy ra với Dạ Tuyền không còn liên quan đến nó nữa nên nó mới kiềm chế được bản thân, chứ nếu không việc Dạ Tuyền chết bao nhiêu lần dưới tay nó, thật khó mà đếm được.


Lúc này Mạc Vũ kéo Thiên Thanh lại, anh bước lên nhìn Dạ Tuyền.


"Cậu nên biết giới hạn của mình ở đâu, đừng để tôi thấy cậu ghê tởm hơn nữa, đồ bẩn thỉu, không biết cha mẹ cậu là cái loại gì mà sinh ra một người như cậu." Mạc Vũ Buông ra lời xúc phạm không thể chấp nhận được.


Dạ Tuyền không khỏi cảm thấy thương tâm, nhất định là do ả Thiên Thanh, hắn không tin với khả năng của mình mà không mê hoặc được Mạc Vũ. Bên ngoài, ánh mắt của hắc miêu đỏ rực dữ tợn, mắt phải của nó thời gian gần đây cũng bắt đầu có dấu hiệu huyết hóa, nhưng không ngờ là sẽ thành công trong thời điểm này.


Mạc Vũ! Cậu được lắm, dám xúc phạm ba mẹ tôi, làm bạn bấy lâu nay vậy mà tôi không biết cậu lại là loại người như vậy, dám đem trưởng bối ra xúc phạm người khác, coi như tôi đã mù, không biết nhìn người, từ giờ  coi như tôi không có một người bạn như cậu, đợi đấy, nếu không cho cậu trả giá, tôi thề không là miêu.


Mạc Vũ không biết chỉ vì câu nói này mà đã khiến Vong Tuyền đem anh tống vào danh sách thù địch của cậu, cũng vì thế mà sau này anh ăn không ít khổ, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.


Vong Tuyền rời đi, cậu không muốn nghe thêm bất kì một lời nói ô uế nào nữa, tránh làm bẩn tai cậu, cũng không có tâm trạng để theo dõi Dạ Tuyền nữa, thời gian qua đủ để cậu biết hắn là loại người gì rồi, không hổ danh là đệ tử hạng bét của hợp hoan tông, một tên lẳng lơ, đê tiện, để tăng tiến tu vi, hắn lên giường với không ít người, hại chết cũng không ít người, thân thể đó đã bị làm bẩn không biết bao nhiêu lần, giờ nếu hắn có chủ động trả lại cơ thể cho cậu, cậu cũng không thèm. Phải biết riêng phương diện này, cậu còn cổ hủ hơn cả mấy ông bà già, đồ bẩn thì đừng mơ dây vào cậu.


Hắc miêu đã luyện thành công song mục, không nhất thiết phải tu luyện ở nghĩa trang kia nữa, nó dự định từ giờ sẽ thu thập vật tư, dù thứ nó không cần dùng đến cũng phải thu, biết đâu người nhà nó cần dùng đến thì sao, mạt thế thiếu thốn nhiều thứ, làm sao biết trước được điều gì, mạt thế đến nó càng không trông chờ người khác bảo vệ thân nhân của mình, không ai đáng tin bằng chính mình được.


Có được song nhãn, hắc miêu có thể cảm nhận được đại khái thời gian mạt thế xảy ra.  phải hành động ngay mới kịp, trong nước thì quá gây chú ý, vậy thì ra tay ở nước ngoài.


Ngươi hỏi một con mèo thì làm sao ra được nước ngoài?


Đơn giản là đi lậu rồi.


Ngươi hỏi một con mèo thì làm sao thu thập vật tư?


Đơn giản là đi chôm rồi.


...


Nước X. 11h35pm.


Siêu thị xxx.


Hắc vụ bao phủ che hết các camera, những người có mặt trong siêu thị đồng loạt rơi vào trạng thái hôn mê. Thân ảnh nhỏ bé xuất hiện, nó có đôi mắt đỏ rực đầy ma tính, từ khi khai mở mắt phải, nó liền có khả năng khống chế tử thi, nó chôm một lượng lớn hài cốt trong các nghĩa trang rồi đặt ở trang viên dưới địa phủ, đúng vậy. là trang viên, nó đã dùng số hài cốt đó cải tạo lại ngôi nhà thành một trang viên có thể cất chứa được nhiều vật tư, may mà đất đủ rộng, nhưng cũng phải thuê thêm vài kho hàng chứa đồ dưới địa phủ, nếu không có rộng mấy cũng không chứa hết được đồ nó đi chôm.


Kêu lên mấy tiếng trong đêm, một vết rách xuất hiện trong không gian, một quân đoàn khô lâu bạch cốt từ vết rách đó chui ra, chúng nghe lệnh hắc miêu bắt đầu "dọn đồ", đem hết về địa ngục.


Điều tất nhiên mấy ngày nay trên bản tin thời sự của nước x luôn đề cập tới những tin nóng như nói về việc các siêu thị bị dọn trống chỉ trong một đêm, không thể giải thích được, cũng không tìm ra được thủ phạm, ấy còn vì để tránh cho người dân nước x không cảm thấy hoang mang, chính phủ nước x đã che dấu cả việc kho căn cứ quân sự cũng bị ghé thăm, còn cả các kho hàng, hiệu thuốc, tiệm quần áo, kho nhiên liệu,... cũng chung số phận, sự việc đang ngày một nghiêm trọng, mà thủ phạm đã thành công trốn về nước.


Hắc miêu an tâm trở về, vật tư coi như đủ, giờ nó nên về nước bảo vệ người thân, thời điểm mạt thế diễn ra đếm ngược còn bảy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro