Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đoạt xá.

Dạ Tuyền lăn lộn ở lớp một ngày ít ra cũng nhớ lại được kiến thức đang học hiện tại, cậu mệt mỏi lết xác về nhà, Dạ Nguyệt câm lặng nhìn anh trai nằm bẹp ở bàn chờ cơm, cô đá đá Dạ Tuyền.

"Dậy! Dậy dọn cơm! Không ai hầu anh đâu." Ba mẹ hai người đều ăn trưa ở chỗ làm nên đến trưa không có về, hai anh em đều phải tự túc bữa trưa, không cho phép ăn bên ngoài.

"Tiểu Nguyệt, cho anh nghỉ một lúc thôi, em cứ ăn trước cũng được." Dù trọng sinh về hai năm trước nhưng tinh thần cậu cũng mệt chứ có phải không đâu, mấy đêm chạy deadline cũng không phải để làm cảnh.

Bỗng đầu cậu đau nhói, mắt cậu tối sầm lại, điều cuối cùng cậu thấy là gương mặt hoảng hốt của Dạ Nguyệt.

Trong bóng tối vô tận, Dạ Tuyền cứ đi, đi mãi, chợt thấy một tia sáng le lói phía trước, cậu thử tiến đến gần tia sáng, một quang cầu xuất hiện trước tầm mắt của cậu, nó phát ra luồng lục quang hết sức quỷ dị, bỗng cậu có một linh cảm không lành.

Lục sắc quang cầu lao tới chỗ Dạ Tuyền, nó mở ra một cái khe mà cậu cho là cái miệng, tốc độ của nó nhanh vô cùng, Dạ Tuyền bị nó cắn một cái, cảm giác đau đớn cùng cực xuất hiện, là nỗi đau khi linh hồn bị cắt xẻ, cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó muốn đoạt xá, muốn thôn phệ linh hồn của cậu.

Dạ Tuyền sợ hãi bỏ trốn, lục sắc quang cầu không buông tha cậu, nó lao tới muốn cắn xé cậu, Dạ Tuyền hoảng sợ quay lại nhìn, nó sắp đuổi kịp rồi, bị dồn tới đường cùng, Dạ Tuyền lao tới cắn lại nó, không biết vì sao cậu lại làm ra hành động hết sức cẩu tính thế này, thế nhưng vậy mà cũng có hiệu quả, lục sắc quang cầu đau đớn thét lên, âm thanh của nó vô cùng chói tai.

"Phàm nhân hỗn láo, ngươi dám cắn ta, sao có thể, bản tọa sao có thể bị một phàm nhân làm bị thương."

Lục sắc quang cầu phát rồ, nó điên cuồng lao tới cắn xé Dạ Tuyền, cậu bị nó cắn mất mấy mảnh linh hồn nhưng ít ra cũng cắn trả lại được mấy cái, tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như này thì sớm muộn gì Dạ Tuyền cũng bị nó thôn phệ hoàn toàn.

Bỗng một luồng khẩu quyết xuất hiện trong tiềm thức của Dạ Tuyền, không chần chờ dù chỉ một giây, cậu niệm khẩu quyết, linh hồn cậu biến thành một luồng sáng bay vụt khỏi cơ thể, cậu nhìn thấy bản thân được Dạ Nguyệt dìu lên giường nằm, cậu biết đó chỉ là một cái xác, một cái xác bị linh hồn khác bá chiếm. Khi vừa thoát ly khỏi thân xác, Dạ Tuyền liền cảm nhận được sự suy yếu cùng cực, nếu không tìm thấy thân xác mới, cậu sẽ bị hồn siêu phách tán.

Dạ Tuyền không dám chậm trễ lao ra ngoài, cậu sẽ không chiếm thân xác của sinh vật sống, bay đến khu nghĩa địa, có một khẩu quyết khác cho cậu biết cách tồn tại trong sinh vật mới tử vong. Dạ Tuyền không biết có sinh vật nào mới tử vong quanh đây không, cậu không còn nhiều thời gian.

Đúng lúc này có một thanh âm vang lên "Ngôi mộ thứ ba, bên trái, hàng hai từ dưới lên, một con mèo đen vừa chết hôm qua ở cạnh đấy."

Dạ Tuyền bất chấp, lao nhanh theo hướng đó, đúng là có một con mèo ở đó thật, cậu chui vào cái xác đã chết cứng của con mèo, công pháp khởi động, Dạ Tuyền rơi vào ngủ say.

Những luồng kí ức vụn vặt không phải của cậu xuất hiện, một đệ tử của hợp hoan tông tìm ra một công pháp ma tu kì lạ, kẻ đó dùng thần thức xâm nhập vào ngọc giản, học được tầng một của công pháp đó, nhưng do mâu thuẫn với công pháp trước đó, kẻ đó bị tổn thương linh hồn, thân thể nhanh chóng tử vong vỡ thành nhiều mảnh, đành tìm một thân xác mới, trùng hợp là trong số những người mà kẻ đó gặp được, Dạ Tuyền là người có linh hồn bất ổn nhất nên kẻ đó quyết định đoạt xác của cậu. Những kí ức đó có được vì Dạ Tuyền đã cắn nuốt một ít linh hồn của đối phương, những khẩu quyết cứu mạng cậu cũng nằm trong số đó, điều ngược lại cũng xảy ra, kể đó cũng có một ít kí ức của Dạ Tuyền.

Tỉnh lại, Dạ Tuyền có chút không chấp nhận được, vì sao cậu lại xui xẻo đến vậy, trọng sinh thì thôi đi, lại còn chưa đến một ngày đã bị kẻ khác coi là quả hồng mềm chiếm lấy thân xác, tương lai sau này không biết sẽ ra sao, cậu cảm thấy mọi thứ có chút mù mịt.

"Ngươi đã tỉnh rồi?" Âm thanh nhắc Dạ tuyền trước đó vang lên, cậu giật mình ngẩng đầu lên quan sát đối phương.

Trợn trừng mắt, một người đàn ông ăn mặc bạch y từ đầu tới chân, trang điểm lòe loẹt, lớp phấn trên mặt còn trắng hơn cả bột mì, quan trọng nhất là người đàn ông này trong suốt, mờ mờ, cậu có thể nhìn xuyên qua được.

"MÉO MÉO MÉO!" Ma! Có ma! Ai cứu tôi với!.

"Bình tĩnh nào! Tôi đâu phải ma, tôi là Bạch Vô Thường."

"Meo, méo meo." Ra là Bạch Vô Thường, hết hồn.

"!!!" Hắc miêu trợn tròn mắt "MÉO MÉO MÉO!" Quỷ! Có quỷ!

"Đủ rồi! Đừng kêu nữa! tôi cũng không định bắt cậu, chỉ là có công chuyện trùng hợp đi ngang qua tiện thể giúp cậu tìm thể xác mới thôi" Bạch Vô Thường vỗ một cái lên đầu Dạ Tuyền ý bảo cậu câm mồm.

Dạ Tuyền ngoan ngoãn câm mồm lại.

"Cũng kì, nếu có thể sống lại từ tử thi mới tử vong sao cậu không vào bệnh viện mà tìm, ở đó không phải càng dễ chọn hơn, không phải sao? Sao lại đến cái nghĩa địa vắng teo này?" Bạch Vô thường khó hiểu lắc đầu, hắn cầm một công cụ kì lạ, có lẽ thứ đó dùng để xác định vị trí của người mới qua đời.

Dạ Tuyền kiên quyết phủ nhận sự thật là mình quên mất không nghĩ đến điều đó, nếu nói ra, e rằng cậu sẽ bị cười thối mũi.

"Meo meo méo meo?" Anh có biết người chiếm cơ thể tôi là ai không? Biết Bạch Vô Thường không phải đến để bắt cậu, Dạ Tuyền không còn thấy sợ nữa.

"Một tên đệ tử hạng bét của hợp hoan tông, tu vi chưa đến tầng ba Giả Ma kì." Bạch Vô Thường quan sát cái công cụ kì lạ đó, trả lời.

Dạ Tuyền không hiểu lắm, nếu trên đời này tồn tại tu tiên giả, sao trước giờ không một ai phát hiện ra.

"Để tâm mấy cái đó làm gì, cậu chuẩn bị theo tôi về địa phủ." Bạch Vô Thường cất công cụ kì lạ đó đi, hắn quay lại nhìn cậu nói.

"MÉO MÉO MÉO!!!" Sao anh nói sẽ không bắt tôi, đồ lừa đảo.

"Im nào! Tôi nói sẽ bắt cậu lúc nào, tôi chỉ bảo cậu theo tôi về địa phủ một chuyến thôi mà." Bạch Vô Thường vỗ nhẹ một cái lên đầu cậu.

" Méo méo meo." Khác chỗ éo nào đâu.

"Sao lại không, được mời và bị bắt , khác nhau chứ, nếu bây giờ cậu không theo tôi thì lúc nữa cũng có người khác đến mời cậu thôi, chi bằng đi cùng tôi luôn có phải hơn không."

"Meo meo." Ai biết anh có hại tôi không.

"Nếu muốn hại cậu thì cần gì giúp cậu tìm thân xác mới chứ, được rồi không nói nữa, chúng ta đi thôi." Bạch Vô Thường lấy ra một cái chuông khá cũ, lắc lên hai cái.

Cũng đúng, cậu lo xa quá rồi.

Hắc miêu đứng dậy đi theo Bạch Vô Thường, trên đường đi cậu gặp không ít âm hồn, theo như giải thích của Bạch Vô Thường, do hiện tại cậu là ma miêu nên không thể định cư trên dương thế mà không có giấy phép. Thế mới biết địa ngục là địa phương như thế nào.

Địa ngục ở đây là cõi chết cho toàn bộ sinh linh trong vũ trụ, linh hồn nào có tội nghiệt thì tiếp nhận trừng phạt, sau đó tiến vào luân hồi, linh hồn nào  có công đức có thể lựa chọn để lại cho con cháu, sau đó tiến vào luân hồi, đãi ngộ sẽ cao hơn, còn một loại nữa là lựa chọn không tiến vào luân hồi mà xin giấy phép của địa phủ sống trên dương thế tại nơi mình từng sinh sống, làm những công tác mà địa phủ giao cho, thời gian dài ngắn tùy chọn, hầu hết những linh hồn này đều lựa chọn tiến vào luân hồi khi quê hương của họ đã thay đổi quá nhiều, không còn gì để lưu luyến nữa.

"Trường hợp của cậu có chút đặc biệt, trước kia do sai lầm của một phán quan mà khiến cậu mất mạng, không còn cách nào, để không bị trừ lương, vị phán quan này đành đem linh hồn cậu đến một hành tinh sinh đôi, thời gian có chút khác biệt nên cậu mới tưởng là trọng sinh về hai năm trước." Bạch Vô Thường liên lạc với âm giới chờ xe đến đón.

"Meo méo, méo meo meo?" Ra là vậy, ơ thế tôi của hành tinh này thì sao?

"Theo phán quan sổ, cậu ta sẽ qua đời khi bị tên hợp hoan tông kia đoạt xá, việc đưa cậu ta về địa ngục sớm hơn một chút cũng là cứu cậu ta."

"Meo meo meo?" Tức là việc tên hợp hoan tông kia đoạt xá cướp thân thể của tôi là việc không thể thay đổi được?

"Cũng không hẳn, nếu là cậu của thế giới này thì chắc chắn không đấu lại hắn ta, nhưng cậu lại có bồi thường của vi phán quan kia nên nếu cậu chống trả kịch liệt hơn nữa thì hắn sẽ bị đánh lui, đáng tiếc cậu quá nhát gan không phản kháng ngay từ đầu... Cậu ăn con cá này đi!" Bạch Vô Thường lấy từ trong túi ra một con cá cháy đen.

Dạ Tuyền e ngại nhìn con cá, ăn vào sẽ không đau bụng đi? Không đúng! Tại sao cậu phải ăn con cá ghê tởm này?

"Ăn nó sẽ giúp cậu nói được tiếng người, đỡ mất công tôi phải đọc suy nghĩ của cậu." Bạch Vô Thường giải thích thắc mắc của Dạ Tuyền, còn việc ăn vào có đau bụng không thì ai mà biết được.

Nghe đến nãy giờ Bạch Vô Thường giao tiếp với mình bằng cách đọc suy nghĩ, Dạ Tuyền liền xù lông.

"Ha ha! Yên tâm, khả năng này chỉ đọc được điều mà đối phương muốn truyền đạt, không tự do đọc những suy nghĩ khác được đâu." Bạch Vô Thường liền trấn an Dạ Tuyền.

Dạ Tuyền nhanh chóng ăn xong con cá "Tên hợp hoan tông đó không làm hại người nhà tôi chứ?"

"Vấn đề này cậu khỏi lo, hắn dùng cơ thể của cậu để tồn tại thì hắn cũng bị mối liên hệ máu mủ trói buộc." Mối liên hệ này chỉ tồn tại ở chính phàm thể, còn khi đã chết rồi thì giữa các linh hồn sẽ chẳng còn mối liên hệ nào cả.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi, ê, tôi có thể biến thành người trở lại được không?" Hắc miêu phe phẩy đuôi, cơ thể tiểu miêu khá là bất tiện,  vẫn có chút không quen.

"Có thể, cậu cứ tu luyện lên bốn mắt là được."

"..." Không phải là đeo kính đấy chứ.

"Đừng nghĩ vớ vẩn, sau khi hoàn tất thủ tục xong tôi sẽ hướng dẫn cậu cách tu luyện." Chiếc xe từ âm giới xuất hiện, dừng trước mặt cả hai, một miêu một quỷ lên xe, chiếc xe liền xuất phát, tiến vào con đường tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro