Chương 9 : Mạt Thế
Dư Lâm Kiệt chỉnh tư thế thoải mái, lờ đờ ngủ quên trong lồng ngực ấm áp của con người cậu mới nói chuyện được vài lần mà không hề ý thức được cơ thể có chút quái của chính mình...
Trăng hôm nay bao phủ màu đỏ quỷ dị, không hề có sao, thời tiết lạnh lẽo không có chút gió, cảm tưởng ngột ngạt khó chịu tới cùng cực. Mùi máu tươi tanh tưởi thoang thoảng trong không khí. Màn đêm u ám bao phủ, ánh đèn hiu hắt bên đường càng khiến lòng người rét run.
Trên con đường trải nhựa còn vài xác ô tô chưa xử lí, một chiếc xe việt dã lao băng băng trên đường.
"Ngủ đủ rồi. Dậy mau."
Khiêm Tử Hàn nhíu mày, vươn tay bóp mũi Dư Lâm Kiệt, ngăn chặn hô hấp của cậu.
"Khụ...anh làm cái quái gì thế!"
Dư Lâm Kiệt đang chìm sâu vào buổi gặp Chu Công, cậu vốn dĩ là con sâu ngủ thứ thiệt, kiếp trước cứ khi nào có thời gian đều gục xuống ngủ, bất kể trên mọi trận địa. Nhiều lúc còn ngủ ngay giữa lúc làm nhiệm vụ nữa là...
Cũng không hiểu tại sao cậu không chết vì tang thi, lại chết vì bị hại, quả thật vừa là bi kịch vừa là kì tích khó ai hình dung nổi.
Hiện tại đang ngủ ngon lành lại vì hô hấp không thông mà bất mãn mở mắt, khó chịu liếc Khiêm Tử Hàn, thật ra thì với hiện trạng vừa tỉnh dậy, ánh mắt nhập nhèm mông lung đầy hơi nước thì...chẳng khác gì đang phao mị nhãn...
Khiêm Tử Hàn ho nhẹ, xoa mái tóc mền mại xù xù của tên cứ vô tình câu dẫn người khác này, tiếp tục nhắc lại. "Cậu ngủ đủ rồi. Dậy đi."
Dư Lâm Kiệt hiện tại mới chú ý tới, cậu đang ở trên xe của người chưa quen quá lâu này. Lại còn ngủ say sưa ngon lành để hắn vác lên xe lúc nào chả hay, tay vỗ mạnh trán, Dư Lâm Kiệt từ trước trọng sinh tới khi trọng sinh vẫn không hiểu nổi hết được chính bản thân cậu, cậu bất giác sinh nghi ngờ, vì cớ gì cậu lại tín nhiệm Khiêm Tử Hàn?
Chần chừ nhìn Khiêm Tử Hàn đang chuyên chú lái xe, miệng há há khép khép, cậu muốn hỏi đang đi đâu, lại không biết mở lời thế nào.
Khiêm-đi-guốc-trong-bụng một lần nữa phát huy hiệu suất đáng tin, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: "Chúng ta đang đi đến nhà tôi ở vùng ngoại ô." Ngẫm nghĩ lại nói tiếp.
"Chiều mai sẽ có chuyện xảy ra, ở đó tương đối an toàn."
"Ý anh là Huyết Vũ?" Dư Lâm Kiệt nghi hoặc nhìn hắn, không phải tự nhận trọng sinh với cậu rồi? Cần gì phải úp mở không nói như thế?
Kết quả nhận được lại ngoài ý muốn.
"Tôi không thể nhớ, nhớ không nhiều." Lời ít nghĩa nhiều, Dư Lâm Kiệt nội tâm bóng hường nhạy cảm nhận ra, Khiêm tổng đây dù trọng sinh nhưng không thể nhớ hết những chuyện trước khi trọng sinh.
Không sao, ít ra hắn còn có thể mang máng nhận ra có nguy hiểm mà vác thân tàn của cậu đi theo là được.
"Anh có quan hệ gì với Hàn Thiên Kì nhà tôi thế?"
Khiêm Tử Hàn im lặng, tỏ vẻ không nghe không biết, chăm chú nhìn đường, Dư Lâm Kiệt bất mãn bĩu môi chọt chọt máy lạnh trước mặt, không lẽ tên này có quan hệ mờ ám với Thiên Kì? Không sợ bị anh em nhà họ Tống lột da rút xương sao a?
Có đánh chết Khiêm tổng tài suất khí tuấn lãng cũng không nói, hắn là vì cậu mới uy hiếp anh em họ Tống thuyết phục chị gái Dư Lâm Kiệt yên tâm giao cậu cho hắn chăm sóc. Lén nhìn sang bên cạnh, nhìn cậu ủy khuất ngồi tự kỉ hắn không đành lòng, cuối cùng tổ lái sang chuyện khác.
"Còn nhớ tờ giấy Tống Mặc Thần nhờ tôi đưa cậu chứ?" Thành công kéo được chú ý.
Dư Lâm Kiệt nghĩ nghĩ, mò mẫm trong túi áo, lôi ra tờ giấy nhàu nát thảm hại, đã sớm không nhìn rõ hình dáng ban đầu.
Dư Lâm Kiệt im lặng.
Khiêm Tư Hàn im lặng.
Vạn vật im lặng.
Không gian im lặng.
"Khụ..." Khiêm tổng hy sinh đánh vỡ im lặng. "Nơi đó cách nhà tôi không xa." Ngập ngừng ngập ngừng, quyết định không nói tiếp, cha hắn nói, trước mặt vợ phải tỏ ra khốc soái kiệm lời.
Thực tế không như suy nghĩ, Dư Lâm Kiệt thật ra chỉ muốn hét thẳng mặt hắn, muốn nói gì thì huỵch toẹt ra nốt đi, muốn trêu chọc cũng không phải lúc, hại cậu tò mò nghẹn ứ một cục, giận dỗi không muốn nói tiếp lời nào với hắn, dựa đầu vào cửa kính nhắm mắt dưỡng thần. Sau vì thói quen sâu ngủ mà lâm vào mộng đẹp, cảm giác thân thuộc khiến cậu thả lỏng nhiều hơn.
Khiêm Tư Hàn tùy ý, chốc chốc có nhìn sang cậu xem tình trạng, xong xuôi lại tiếp tục nhiệm vụ làm tài xế.
Khiêm Tư Hàn hắn cũng không hẳn là trọng sinh, lúc sáng nói trọng sinh chỉ để cậu tin tưởng hắn hơn, ba năm mười sáu, mười bảy, mười tám tuổi mỗi tối đều mộng thấy mạt thế, hơn nữa hắn nằm trong lĩnh vực sâu của nhà nước, biến động về loại dịch bệnh không rõ kia khiến hắn càng tin tưởng báo mộng, sinh nghi mà chuẩn bị, còn trước đó hắn không biết gì, chỉ có ý muốn huấn luyện tiếp quản tập đoàn của cha. Điều đáng nhắc tới là Lâm Dư Kiệt luôn có mặt trong giấc mơ của hắn, hắn không nhớ kiếp trước bản thân thế nào, chỉ nhớ rõ gương mặt của Lâm Dư Kiệt, hỉ nộ ái ố cơ hồ hắn đều thấy qua. Không rõ vì cớ gì hắn có niềm tin tuyệt đối với cậu, cảm giác mãnh liệt này lấn át bản tính đa nghi kiệm lời như vàng của hắn, thậm chí còn triệt để khiến suy nghĩ hắn trở nên rối loạn.
Hắn không phải người thích trốn tránh, vì cảm giác kì lạ này nên hắn muốn tiếp cận cậu nhiều hơn để giải đáp nó.
Còn về chuyện tại sao hắn biết cậu trọng sinh...
Khiêm Tư Hàn thoáng tối tăm mặt mũi.
Nhìn người thoải mái an ổn ngủ, Khiêm Tư Hàn thò tay cẩn thận sờ mái tóc mềm mại, thầm tự nhủ bản thân phải khống chế thật tốt nửa người dưới...
Ra đến đường lớn, như suy đoán của hắn, dù đã thời điểm đêm muộn xe cấp cứu vẫn đều đều vang lên tiếng kêu inh ỏi, không ít xe tư nhân chèn ép trên đường, không hẳn là hỗn loạn nhưng trật tự lại càng không, điều này làm Khiêm Tư Hàn vô cùng không thích. Theo tình hình này sẽ mất kha khá thêm thời gian để tới nhà hắn.
May mắn hắn đã lựa chọn đi vào buổi đêm, khẳng định lúc chiều lực lượng xe còn khủng bố hơn bây giờ nhiều.
Khiêm Tư Hàn gõ nhẹ tay lên vô lăng, trầm tư suy xét về khả năng di chuyển, xem ra ít nhất phải chờ thêm vài giờ nữa đường xá mới tạm lưu thông.
Linh cảm của hắn đặc biệt tốt, trước đó hắn nghĩ qua dùng xe quân đội ở quân đoàn đi cho dễ dàng, hiện giờ đã phát huy được công dụng, sử dụng đồ công làm việc tư...cảm giác không tồi.
Bình tĩnh thông qua kiểm tra của trạm kiểm soát, hắn không gấp gáp ung dung lôi điếu thuốc bên túi châm lửa, cười ý vị thâm trường với Lâm Dư Kiệt nửa tỉnh nửa mê...
-End Chương 9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro