Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Dư Lâm Kiệt...em đâu rồi..."

Dư Lâm Kiệt thoáng rùng mình, cảm giác sống lưng rờn rợn như có người muốn nuốt chửng cậu vậy.

Lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ quái đản đó, Dư Lâm Kiệt thầm khinh bỉ chính mình tưởng tượnh quá nhiều, sau đó liền quên bẵng chuyện này mà chú tâm vào việc tìm hiểu đây có phải thế giới trước của cậu không. Nếu phải thì mạt thế chắc chắn không tránh khỏi.

Nghĩ tới viễn cảnh có thể sẽ phải tiếp tục đón chào mạt thế, cậu có xúc động muốn tự cắm cho mình ba nén nhang rồi đưa di ảnh lên bàn thờ.

Nhưng cậu cũng mong đây là thế giới trước kia. Dư Lâm Kiệt rất muốn được nhìn thấy đại bạch khuyển ngốc ngốc nhà cậu.

Vội vàng cầm máy tính xách tay cậu mè nheo Hàn Thiên Kì để lại khởi động lên, nhanh chóng truy cập mạng tìm kiếm một số thứ ở thế giới trước. Kết quả không cần nói cũng lờ mờ đoán ra được.

Đây là thế giới kiếp trước của Dư Lâm Kiệt.

Và cậu sắp phải đối mặt với đám tang thi hôi hám một lần nữa.

Xem xét thời gian, còn cách mạt thế ở kiếp trước ba tuần nữa. Không quá nhanh nhưng cũng không hề chậm. Ba tuần này cậu phải tận dụng mọi cơ hội cậu có, vô số việc đang chờ cậu thực hiện.
Dù có việc gì thì vẫn cách tận ba tuần.

Ngủ trước tính sau.

Dư Lâm Kiệt thoải mái ngủ vù vù. Cậu vốn dĩ thần kinh thô nên dù không muốn "say hello" với mạt thế nhưng cậu không sợ nó. Chết đi sống lại, ngọt bùi đắng cay cũng nếm đủ, cậu không rảnh để ngồi ôn lại kỉ niệm xưa rồi dằn vặt sống chết. Dư Lâm Kiệt cũng không đặt nặng việc báo thù. Mặc dù tên bạch nhãn lang kia phản bội cậu kiếp trước nhưng kiếp này không hề có quan hệ chó má gì với nhau nên không để tâm nhiều là tốt nhất. Bây giờ cậu chỉ muốn xách con cẩu đần kia về chăm bẵm nó.

Kiếp trước cậu nợ Tiểu Hàn một mạng, kiếp này phải báo ân lại cho nó. Dĩ nhiên không thể để nó thiệt thòi rồi. Không rõ cảm giác thế nào nhưng Dư Lâm Kiệt chắc mẩm rằng một tiễn xuyên tim cũng không vui vẻ gì. Nghe đã thấy nhức nhối rồi huống chi được hưởng.

Chìm sâu vào giấc ngủ, Dư Lâm Kiệt thầm nghĩ, tên khốn nào mò tới đánh thức cậu dậy cậu sẽ bẻ gãy chân người đó, hoặc thồn dép vào họng cho tới lúc tử vong về báo cáo ông bà thì ngưng. Với gia thế đồ sộ của nguyên thân và tỷ tỷ Hàn Thiên Kì bảo kê thì việc gì phải sợ.

Dư Lâm Kiệt mặc dù có chút hơi gượng ép vì lỡ chiếm đoạt thân xác người ta, lại còn tùy tiện dùng những đặc quyền của người ta, nhưng thần kinh thô thì có thể gượng ép được bao lâu? Sau một hồi nghĩ vẩn vơ, chuyện này đã bị cậu ném ra tít sau đầu.

---------------------

"Lão đại, đã xử lí sạch sẽ tên tài xế, có cần làm thêm việc gì không ạ?"

Nam nhân to lớn cao ngất im lặng ngồi trên ghế, tay gác cằm nhướn mày nhìn thuộc hạ đang báo cáo về nhiệm vụ hắn giao, khóe miệng nhếch lên một đường cong thỏa mãn. Ánh sáng lam nhạt như có như không lập lòe trong bóng tối, âm u quỉ dị.

Phất tay ý cho thuộc hạ lui xuống, nam nhân nhắm mắt an tĩnh. Gương mặt góc cạnh lộ phân nửa ra ngoài ánh sáng. Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thán, nếu hắn bước ra ngoài ánh sáng với khuôn mặt đó có thể sẽ khiến phụ nữ rụng trứng sớm mất.

Môi mỏng khẽ mím, giọng nói âm trầm phát ra từ cuống họng, nửa thất vọng mỉa mai, nửa đau xót khốn khổ.

"Lâm Kiệt...sao em lại rời bỏ tôi trước...?"

----------------

Dư Lâm Kiệt đánh cái hắt xì, lờ đờ tỉnh dậy ngóc đầu lên, nhanh nhảu đứa tay lên định vuốt lại tóc thì cơn đau nhói xông xồng xộc lên dây thần kinh khiến cậu khóc không ra nước mắt.

Cậu tạo nghiệp nhiều lắm hay sao vậy chứ!

Cảm thấy ngủ đã, Dư Lâm Kiệt liền bắt tay luôn vào việc chính. Tạm thời cậu vẫn chưa thể xuất viện được nên không thể đi tìm thân thể cũ cùng đại bạch khuyển Tiểu Hàn, đành ở lại bệnh viện bắt đầu lên mạng đặt mua vật tư.

Với người kéo máy tính xách tay tới, ấn nút khởi động máy, vô tình từ mặt máy tính phản chiếu lại một sợi dây không quá to cũng không hề nhỏ màu đen bó sát vào cổ. Mí mắt Dư Lâm Kiệt không nhịn được mà giật giật. Cư nhiên lại là choker! Nhăn nhó dùng tay chạm vào nó, bất thình lình ngón tay cậu sượt trúng phần nhọn của sợi dây, rỉ ra một ít máu tươi. Trước mặt lóe sáng, Dư Lâm Kiệt lấy tay che mắt lại vì quá chói. Vừa đặt tay xuống, miệng đều há hốc ra nhìn ngó xung quanh.

Là không gian!

-------------------

Truy cập vào hàng loạt trang buôn bán quần áo, Dư Lâm Kiệt không tiếc tay mà bấm lia lịa, chọn những loại quần áo cần thiết. Khoản quần áo thì cậu không quá kén chọn, phú hợp với điều kiện sinh tồn là đặt hết. Mùa hè tiết trời rất nóng bức, nhiệt độ tăng cao hơn so với trước mạt thế nên đồ rộng rãi thoải mái như đồ thể thao phát huy công dụng rất nhiều. Mùa đông thời tiết vô cùng khắc nghiệt và lạnh giá tới tận xương tủy, quần áo ấm luôn là lựa chọn tốt nhất. Chuyển sang chọn thêm vài dụng cụ cần thiết, thuận tay đặt thêm một số đồ dùng cá nhân.

Tiền của thân thể này không thiếu, tên này là một đại thổ hào, là thiếu gia nhà giàu, không thiếu nhất chính là tiền tài của cải.

Cảm giác vớ được cái thân xác này vừa vui lại vừa tức giận. Vui vì đây là thổ hào thứ thiệt, muốn gì có thể mua nấy, không đủ thì nhờ họ Hàn kia giúp. Tức giận vì gặp trúng thân thể đầy rẫy thương tích, thích ứng mệt chết người.

Quần áo đồ đạc tạm lo ổn thỏa. Tiếp theo là thứ quan trọng nhất trong sinh tồn mạt thế.

-- Lương thực.

-End Chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro