Chương 1
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"
Dư Lâm Kiệt trong cơn mê man nghe thấy giọng hỏi đầy lo lắng của ai đó. Cố gắng cử động cánh tay, cơn đau buốt truyền thẳng tới đại não.
"Thật sự là quá dại dột. Chỉ cần trễ thêm một chút nữa thôi là cậu nhóc này lên cúng bái tổ tiên rồi. Giới trẻ bây giờ đều dại dột như thế hay sao?"
"Là lỗi của cháu...là do cháu không để ý thằng bé. Thành thật xin lỗi."
"Đừng xin lỗi ta a. Là tỷ tỷ thì cháu phải cố gắng động viên đệ đệ mình. Để cậu nhóc tỉnh dậy tìm cách làm nó bớt căng thẳng rồi hỏi lí do tại sao lại phải tự tử theo cách đau đớn này."
Di? Tỷ tỷ? Tự tử?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Bác sĩ, đệ đệ cháu tỉnh!"
Dư Lâm Kiệt cố hết sức nâng mí mắt nặng trịch lên. Đôi mắt quen đã quen với bóng tối đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng ẩn ẩn đau, đành phải híp lại chờ thích ứng.
Với bộ não thiên tài của bản thân, Dư Lâm Kiệt không mất bao nhiêu thời gian liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra với chính mình.
Chuyện mạt thế ám ảnh chân thực như thế không thể nào là giả. Cậu đã chết. Và hiện tại lại có thể cảm nhận được đau đớn tê cứng của cánh tay, chứng tỏ đây không phải mơ, càng không phải thiên đường hay địa ngục.
Dư Lâm Kiệt xuyên vào cơ thể người nào đó.
Trong đầu cậu vừa vặn cũng hiện lên hình ảnh kí ức ngắn gọn của nguyên thân. Hóa ra là một ngốc tử. Lụy vì tình mà mạng sống cũng không cần, bị người ta từ chối liền nghĩ quẩn mà lấy dao rạch không thương tiếc vào cánh tay xấu số, mất máu quá nhiều mà chết ngắc, tạo cơ hội cho Dư Lâm Kiệt đoạt thể xác để "đội mồ sống dậy".
Con mẹ mi, chết gì lãng nhách, cái tên nhị hóa là mi có phải chịu gì đâu, khốn khổ nhất là ông đây này. Tay như muốn bị phế luôn đi cho rồi.
Dư Lâm Kiệt nhấc mắt nhìn con người đang ngẩn người chăm chú xem bác sĩ thay gạc cho cậu. Một cô gái rất đáng yêu, nhưng thân hình quá nhỏ bé. Ước chừng nhỏ gấp đôi cậu đời trước, còn so với thân thể đầy thương tích này thì...chỉ nhỏ hơn có một xíu.
"Thiên...Kì?"
Sau khi bác sĩ rửa lại vết thương rồi băng bó xong đi ra ngòai, Dư Lâm Kiệt nửa ngờ vực nửa khẳng định nhìn cô gái tự xưng là tỷ tỷ của khối thân thể này.
Không hiểu sao cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Hình như đã từng nghe ở đâu đó rồi a?
"Thằng nhóc này...sao đệ lại làm chuyện dại dột như thế? Cứ phải quanh quẩn bên hắn ta rồi phải chịu đựng đau đớn, ngoài kia đầy rẫy những người tốt, đệ cứ nhất thiết phải quấn bên kẻ cặn bã như thế sao?"
Đời trước Dư Lâm Kiệt bị cha mẹ "bỏ rơi" từ khi còn rất nhỏ nên cậu dĩ nhiên trở thành một đứa trẻ thiếu mái ấm tình thương. May mắn là họ để lại cho cậu rất nhiều tiền của, đủ để cậu tự nuôi sống bản thân cho tới lớn. Cứ như thế cô độc từng ngày mà sống cho tới khi gặp được cún Samoyed đại bạch khuyển Tiểu Hàn và...kể cả tên khốn nạn bạch nhãn lang kia.
Cảm giác được quan tâm này thật sự rất không tồi. Nhếch môi cười nhạt, lời nói từ đôi môi khô khốc phát ra khiến chị gái cậu há mồm ngạc nhiên.
"Thể loại cặn bã đấy giờ có cho miễn phí đệ cũng không thèm hé mắt tới. Coi như mấy vết cắt này là lời nhắc khéo đệ đã từng vô ý giẫm phải đống phân kinh tởm đi, sau này đệ cùng không cần xách mông như một con chó nhục nhã theo hắn nữa."
Cả hai người trầm mặc nhìn nhau sau câu nói đó. Rồi không báo trước mà đồng loạt cười phá lên. Hàn Thiên Kì ôn nhu xoa đầu đệ đệ yết ớt của cô. Thằng nhóc này sau một lần chết đi sống lại đã từ tiểu nhị hóa hiền lành dễ ức hiếp bị đúc thành miệng mồm thâm độc rồi a!
"Bất quá, tỷ nói đệ, trong khi ai đó còn cuồng dại hơn cả đệ nữa đấy thôi~"
Dư Lâm Kiệt không có khái niệm nể tình với con gái. Hơn nữa trong kí ức của tên ngốc nguyên thân, có rất nhiều kẻ chọc tỷ tỷ nhà cậu nhưng cô lại còn vui vẻ chọc lại người ta, tất nhiên là không để ý họ đàm tiếu thế nào.
"Thằng nhóc xấc xược." Hàn Thiên Kì cười híp cả mắt lại, lấy tay kéo nhẹ tai Dư Lâm Kiệt giả giọng trách mắng. "Bắt đầu trưởng thành nên muốn phản nghịch với tỷ a?"
Dư Lâm Kiệt cười hì hì xin tha, nhanh tay đuổi tỷ tỷ về chăm sóc cho hai lão công.
Cũng là một cô gái ngốc a.
Thở dài ngao ngán, Dư Lâm Kiệt chán nản nghĩ, hai tỷ đệ nhà này ai cũng rất nhị. Không những lụy tình mà còn bất chấp tất cả vì nó, mạng sống cũng chẳng thèm quản tới.
Chỉ khác là tỷ thì vô cùng lạc quan tự nhiên, còn đệ thì nhu nhược yếu đuối.
"Cắt cổ tay thế này cũng có thể chịu được. Ngu quá hóa chai lì luôn hay sao chứ?"
Dư Lâm Kiệt thở hắt, mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ...hình như cậu có quên chuyện gì đó?
"A! Chết tiệt! Con mẹ nó! Lão tử quên mất mạt thế a!"
-------------------
Trong căn phòng rộng lớn, trên giường phủ khăn trải màu đen u tối, một nam nhân nhăn chặt lông mày, từ từ mở mắt.
Đồng tử sắc bén lạnh băng từ đen sâu thẳm chuyển sang hai màu lam vàng yêu dị. Toàn thân phát ra khí chất mạnh mẽ, hoàn toàn có thể áp đảo những ai bước tới gần. Giọng nói khàn khàn mang tràn ngập chiếm hữu thương nhớ vang vọng trong căn phòng xa hoa...
"Dư Lâm Kiệt...em đâu rồi..."
-End Chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro