Chương 1
Nhược Mạch Ngôn - Cậu đã từng có một gia đình đúng nghĩ , một gia đình luôn là niềm động lực của cậu , luôn bên cạnh cậu , nuôi nấng và chăm sóc cậu . Cậu đã nguyện ý sẽ bảo vệ gia đình này từ khi còn nhỏ.
Nhưng một tai nạn đã đạp đổ cái ý nghĩ đó . Ba , mẹ và cả đứa em gái chỉ mới bước vào trường cấp một của cậu đã rời xa cậu để cậu lại ở chốn trần gian này .
Dòng họ - những con người giả tạo đó không những không đau thương về cái chết của ba mẹ cậu mà còn tranh chấp quyền nuôi cậu . Lý do hết sức đơn giản đó là tiền bảo hiểm của ba mẹ cậu , cậu cười khổ với cái số phận đầy bất hạnh đã đẩy cậu tới mức này.
- Tiểu Ngôn ? Cháu nguyện về sống chung với chú không ? - Cùng với giọng nói là một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu cậu mà nhẹ nhàng . Cậu ngước lên , là một người đàn ông trung niên tầm 30 , ông ta toát lên một vẻ phúc hậu không một phần giả tạo.
Sau lời nói của ông ta là một tràng những lời phản bác từ bọn họ , cậu biết rõ kết quả sẽ như vậy nên không quan tâm những gì họ nói . Duy chỉ có một câu khắc sâu vào trí óc cậu
" Thân ông lo chưa xong cần gì phải nuôi thêm thằng nhóc này ? Hay là ông cần tiền
bảo hiểm của ba mẹ nó ? "
Ông ta chỉ mỉm cười đáp lại , thoạt qua có vẻ như một lời xin lỗi nhưng ẩn chứa bên trong chứa đầy sự mỉa mai
- Thực xin lỗi . Nếu các người nói như vậy nghĩa là các người cũng quan tâm tiền bảo hiểm của ba mẹ Tiểu Ngôn ? Suy ra nếu tôi là cẩu thì các người cũng là cẩu chẳng khác gì tôi hay sao ?
Những lời nói của ông ta đều không một chút lưu tình .
- Ông ...
- Và việc quyết định ai sẽ nuôi thằng bé là ở Tiểu Ngôn , không tới lượt các người lên tiếng !
Dứt lời ông quay lại phúc hậu hỏi tôi
- Theo ý của cháu , cháu muốn theo ai ? Tiểu Ngôn ?
Cậu không hiểu tại sao vì lý do gì mà cậu lại nguyện ý theo người đàn ông này . Hỏi ra mới biết ông ta là chú của cậu - Mạch Viễn , chú không hề có vợ con mà chỉ sống một mình trong căn nhà trọ được thuê , tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ .
Hai người họ bắt một chiếc taxi và ra về để lại đám người kia không dám hó hé một lời.
Khi về tới nhà , chú cười ngượng
- Xin lỗi Tiểu Ngôn , nhà không được rộng mấy nhưng đầy đủ tiện nghi giúp cháu tiếp tục việc học của mình
Gì đây ? Ông chú bây giờ và hồi nãy khác nhau một trời một vực . Còn tỏ ra e thẹn nữa !?
- Không phải chú sẽ có tiền bảo hiểm sao ? Chú nên lấy nó mua một căn nhà .
Chú chỉ cười nhẹ rồi đáp lại cậu
- Chú sẽ không xài một xu nào của ba mẹ cháu . Chú còn có việc làm , dư sức nuôi cháu và trả tiền nhà trọ . Số tiền đó chú đã gửi vào ngân hàng để lại cho cháu sau này
Cậu gật đầu hiểu ý rồi đi vào phòng vệ sinh , vẻ ngoài có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại cảm thấy ông chú Mạch Viễn này rất tình cảm , an ủi phần nào vết thương trong lòng . ( Tác giả : Đừng có nghĩ chú cháu nó có gian tình =)) Ta tán sml đấy ! )
Mà còn lý do cậu theo chú Kiên về khá buồn cười và đơn giản . Đó là chú gọi cậu là "Tiểu Ngôn" , cái tên mà cậu nghe đi hàng trăm lần ngay lúc này khiến cậu muốn được nghe lại từ chính ba mẹ của mình .
Mấy nàng ủng hộ ta nhé :< Thương lắm mà . Vote nhé . Yêu thương mấy nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro