Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một:

Mưa...thật ẩm ướt...

Tí tách...tí tách...Từng giọt mưa rơi trên mái hiên nhà, mang theo nỗi buồn mãi trôi theo dòng nước lạnh buốt...

Đau tới tận tâm can...

"Bảo bối, chờ ca một chút, ta đi mua kem cho em!" - Giọng nói trong trẻo như thiên thần vẫn rõ ràng in sâu vào trong kí ức.

Mưa...làm nhạt phai đi máu của người đó, làm nhạt nhòa đi gương mặt thân quen ấy...

"Bảo bối, đừng khóc...ca...xin lỗi..."

Vào một ngày mưa của 15 năm trước, vào cái ngày định mệnh ấy, tử thần đã vĩnh viễn cướp đi người mà cậu yêu thương kính trọng nhất.

Cho nên...cậu ghét mưa...

Mưa lạnh buốt giống như độ ấm của người kia, từng chút từng chút trôi qua, cuối cùng, chẳng còn lại gì cả.

Đứng lặng lẽ trước bia mộ được điêu khắc tinh tế vừa mang nét truyền thống lại có chút giống phong cách châu Âu, Mặc Huyền lặng lẽ ngăn dòng nước mắt mặn chát hòa vào mưa, nước mưa rơi xuống thấm ướt bờ vai gầy của cậu, làm cho trái tim lạnh giá kia càng thêm rét buốt. Thân hình gầy yêu khẽ run rẩy, cậu che dấu đi đau đớn trong ánh mắt, nhìn vào bức ảnh khắc trên bia mộ...một thiếu niên dáng người cao gầy, mái tóc đen mềm mại rủ xuống vai, gương mặt tinh tế giống cậu tới bốn, năm phần đang khẽ híp mắt, nở nụ cười xinh đẹp với người đối diện. Lại nhìn xuống dòng ghi chú phía dưới tấm ảnh, nước mắt khó khăn lắm mới kiềm nén được suýt chút nữa trào ra khỏi hốc mắt.

Minh Thụy An sinh ngày 7/7/1996. Hưởng dương: 15 tuổi.

Song thân lập mộ, bằng hữu đưa linh, thụ táng an bình, ngày 7/7/2010.

Một ngày mưa như hôm nay, cậu cũng đứng bất lực như vậy, nhìn anh trai của mình ngã xuống trong mưa, máu từ vết thương chảy ra hòa lẫn trong mưa, mùi tanh ngọt của máu cứ phảng phất trong không trung. Phải...vào một ngày như thế người duy nhất thực sự quan tâm cậu buông tay với thế gian, đem thứ sức mạnh truyền thừa kia cho cậu rồi vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.

Đã từng...nhiều đêm cuộn tròn mình nằm khóc trong góc phòng, cậu cố ngăn lại tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ trong thanh tuyến. Cậu chỉ muốn hét lên với cái người đã cho cậu ấm áp rồi lại bỏ mặc cậu kia rằng cậu không cần thứ sức mạnh bị nguyền rủa kia, chỉ cần người đó sống lại.

Từ ngày hôm đó...một phế vật như cậu, một kẻ không được Nguyệt Thần chấp nhận như cậu nhận được sức mạnh Thiên Sư của ca ca mình. Từ hôm ấy, cậu...đã có thể thấy linh hồn...

Mặc Huyền có thể coi là một trong những học sinh giỏi nhất H thị với thành tích luôn đạt tối đa và sự thân thiện, nhiệt tình. Suốt mấy năm trung học, cậu luôn là vầng thái dương chói lóa làm đui mù bao nhiêu con mắt, liêu xiêu bao nhiêu trái tim thiếu nữ...A, còn là một trong những người nằm trong "Sổ đen" của đám nam sinh trong trưởng nữa chứ.

Hoàng Phong không nghi ngờ gì chính là trường nổi tiếng với chất lượng cao nhất của H thị, là nơi tập trung của thiên tài và...quý tộc. Phải! Nhìn tổng thể, Hoàng Phong chính là trường tiêu chuẩn Châu Âu. Còn khi trực tiếp trải nghiệm mới thấy được rõ ràng xã hội thu nhỏ trong trường. Trên đời không có cái gì là hoàn mỹ, Hoàng Phong dùng chất lượng và danh tiếng, tỏa ra hào quang rực rỡ che lấp thế giới ngầm trong trường học. Từ giáo viên cho tới học sinh, không phải đại phú đại quý cũng là vài học bổng quốc tế. Ngoại trừ việc học, ai cũng ra sức bành trướng thế lực của mình.

Khác với những người khác, Mặc Huyền luôn đứng ở vị trí trung lập. Thành tích tốt thì sao? Được nhiều học bổng và giải thưởng thì thế nào? Cậu chỉ muốn thu hẹp tối đa phạm vi tồn tại của mình, nhét mình trong một xó xỉnh nào đó mà không ai chú ý tới, biến mình thành người vô hình để có phút riêng tư mà ngẩn người suy nghĩ.

Cậu đã vĩnh viễn mất đi quyền lợi được ước mơ, là bản thân cậu tự tạo ra cho mình một nhà tù hoàn hảo, đem tất cả ước mơ, hi vọng cất vào trong đó rồi lặng lẽ mà đem nó giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong tim mình. Cậu sợ hãi, mỗi ước mơ của cậu luôn có một cái giá thật đắt. Thậm chí, chỉ là ước được ăn một que kem thôi cũng khiến cho anh trai cậu bị tai nạn chết đi. Cho nên, Mặc Huyền cậu...không có khả năng được ước mơ.

Cậu hận thế giới đầy bất công này, càng hận bản thân mình yếu đuối. Cứ như vậy khép kín lại mình, không cho bất kì ai, bất kì kẻ nào thấy được con người thật của mình. Cứ thế, đến một người bằng hữu chân chính cũng không có nổi.

Không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh nhưng cậu phát hiện, hôm nay, "em trai họ" của cậu sẽ nhập học.

Lấy tay che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, thực vất vả mới thoát khỏi cái nơi địa ngục kia, chẳng lẽ không thể cho cậu an nhàn được một thời gian sao? Đặt cành hoa mai đỏ rực trên bia mộ lạnh băng, cậu như tự thì thầm với mình rồi khẽ xoay người rời khỏi khu nghĩa địa, để lại sau lưng cảnh vật u buồn ảm đạm...

"Lần sau...em lại tới, ca!"

-----

Gió đông lạnh buốt tái tê lòng người khẽ quét qua khoảng không rộng lớn, một bàn tay thon dài, các đốt ngón tay cân xứng, sạch sẽ nhẹ nhàng nâng cành mai đỏ như máu vừa diễm lệ lại cô độc kia lên, nâng niu trong tay, thật lâu không buông tay. Chỉ thấy chủ nhân của bàn tay xinh đẹp kia khe khẽ thở dài, mưa như không thể chạm tới thân thể y. Hồi lâu, khi bóng dáng Mặc Huyền biến mất sau chỗ rẽ, y mới khẽ xoay người biến mất sau bóng tối, chỉ để lại một lời thì thầm theo gió cuốn đi...

" Thực xin lỗi..."

____

P/s: Đại gia hảo, lần đầu viết truyện tay nghề còn kém, thỉnh giúp đỡ nhiều. Truyện rất hư cấu, cũng còn rất non nớt, mong mọi người không chê bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: