Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai:

-----H thị-----

9h Tối...

Tí tách...Tí tách...

Mưa...vẫn rơi...

Lộp cộp...lộp cộp...

Tiếng giày thể thao nện từng bước xuống nền gạch hoa vang lên đều đều...

Mặc Huyền một thân đầy nước mưa chầm chậm bước vào khu kí túc xá nam. Tiếng huyên náo trong sân trường vẫn như thường lệ vang lên, tạo thành những âm thanh đinh tai nhức óc khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Quả nhiên dù trời có tối, có mưa tới đâu thì một số thứ vẫn không bao giờ thay đổi.

Mặc Huyền là học sinh Văn hệ, mà Văn hệ thì vô cùng cực đoan. Cậu sẽ ghét cái gọi là ồn ào nhộn nhịp, ghét cái gọi là giả dối lừa lọc, càng hận những kẻ có thể phản bội bạn bẻ và người thân mà cái thế giới này vốn chính là như vậy, con người chính là như thế...

Cậu ghét con người. ( Vâng, đây chính là tiền đề để em đến với anh nó sau này).

Mệt mỏi đẩy cánh cửa số 138, cũng là cửa của căn phòng cuối lầu 3 khu kí túc nam. Vốn phòng này bị đồn đại rủi ro nhiều nhưng cậu vẫn yêu thích một nơi khuất sáng lại yên tĩnh này, bởi lẽ nó thích hợp với cậu nhất. Có thể có thể nói, trừ bỏ con số 138 (mày cái đồ ngu) kia ra thì căn phòng này chính là căn phòng phù hợp với tiêu chuẩn của cậu nhất.

Nhưng, rất nhanh, tâm trạng bình tĩnh mới được đặt nền móng trong cậu, còn chưa kịp đả động gì đã sụp đổ. Lí do? Dù là do mắt cậu không tốt hay là cách thức mở cửa không đúng thì cậu cũng đành chấp nhận tin tưởng vào sự thật rõ mồn một đang diễn ra trước mắt mình.

"Quả nhiên vẫn không tránh được sao..." - Mặc Huyền thầm nghĩ, tâm trạng u ám buồn bực càng có xu hướng tăng lên. Tuy rằng trải qua nhiều việc như vậy đã khiến cậu có thể đối mặt với mọi tình huống mà mặt không đổi sắc nhưng sự phẫn nộ vẫn hiện hữu trong ánh mắt của cậu.

Thử nghĩ mà xem, nếu tâm trạng không tốt, niềm an ủi duy nhất chính là chiếc giường êm ái thân yêu lại bị "một số kẻ lạ mặt" hưởng dụng thì bạn sẽ có suy nghĩ gì? Đối với Mặc Huyền, căn phòng đơn không ai thèm ngó tới này chính là "nhà" của cậu, là nơi cậu có thể thoái mái thư giãn, là nơi cậu khóc thầm từng đêm, là nơi cho cậu không gian riêng để có thể thả lỏng tinh thần, chìm vào giấc ngủ êm ái. Vậy mà giờ đây, cậu đang thấy cái gì? Thấy người "em họ" đã lâu không thấy của mình cùng đám bạn của nó bày bừa, lục lọi tung tóe mọi thứ của cậu, thấy đám người đó giày xéo chiếc giường thân yêu cùng sách vở của cậu, thấy căn phòng của cậu cứ như vậy mà biến dạng hoàn toàn?

Thật sự rất nực cười. Quả nhiên là vận mệnh vẫn luôn đùa giỡn cậu a! Cậu đã phải kiên cường chống chọi lại cơn đói, những trận đòn đau và những tiếng mắng nhiếc, xỉ vả suốt bao nhiêu năm qua, ở cái nơi gọi là "nhà dì". Cái cảm giác như đi dạo một vòng Quỷ môn quan ấy cậu làm sao có thể quên được chứ? Nhưng mà cậu vẫn có thể nhẫn nại mà sống sót qua những ngày tăm tối đó, vì có một thứ khác khiến cậu còn căm hận hơn cả gia đình của "dì", cho nên, cậu vẫn có thể âm thầm cắn răng mà chịu đựng được hết.

Khi học ở ngôi trường này, cậu đã từng mang theo suy nghĩ ngây thơ sống qua vài năm, rằng cậu sẽ có khoảng thời gian tự do hiếm có, không phải chịu bất kì áp lực nào mà kê cao gối ngủ qua ngày. Mặc dù, cuộc sống không phải khá giả gì, ngày ngày còn phải đi làm thêm, học bài xong còn phải làm bài tập nhưng chí ít cậu cũng cảm thấy tìm được chút an ủi. Vậy mà, giây phút này đây, bước vào căn phòng đã gắn bó với mình bấy lâu nay, Mặc Huyền lại nhìn thấy cảnh tan hoang như vậy a. Cái cảnh tượng quen thuộc đến mức nằm mơ cậu cũng không thể quên này lại hiện lên trước mắt cậu, một lần nữa...

"Phế vật!"

Còn đang miên man suy nghĩ, giọng nói mang đầy vẻ khinh miệt vang lên bên tai. Mặc Huyền nhíu chặt chân mày, âm trầm nhìn thanh niên to con cùng đám đàn em mắt xanh mỏ đỏ tay cầm dao, tay cầm gậy của gã đang giễu võ dương oai trước mặt mình. Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ im lặng cúi đầu, nhẫn nhịn để tránh đi những rủi ro không đáng có, giống như loài sâu mọt luôn thần phục trước kẻ khác, nhưng bây giờ lại không giống như vậy, cậu sẽ đứng lên để chống lại...

Bởi vì...cậu là trọng sinh nhân.

-----

Trên đỉnh một tòa nhà trọc trời, dưới làn mưa lạnh buốt liên miên vẫn không có xu hướng sẽ dừng lại, một nam nhân mặc đồ đen kiêu ngạo đứng nhìn toàn cảnh H thị, mưa tựa hồ cũng không dám chạm tới người kia.

Vươn bàn tay đang đeo găng tay đen ra hứng lấy mưa, gương mặt bị dấu dưới mũ nở một nụ cười yêu diễm. Mang theo hơi thở nguy hiểm lại khiến cho người ta nhịn không được bị thu hút, nam nhân tao nhã xoay người nhảy khỏi tòa nhà, biến mất trong màn đêm tĩnh lặng...

Thời gian vẫn trôi qua trong lặng lẽ...

Thành phố về khuya vẫn tiếp tục phô trương sự hoa lệ của nó...

Nhưng...Ở một nơi nào đó, bánh xe vận mệnh đã chuyển bánh trong im lặng, đem quỹ tích thế giới này từng chút, từng chút một thay đổi...

Trò chơi của Thần đã bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: