Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Ai đó đăng Weibo chờ ông xã tan tầm, nhưng sự thật còn chẳng biết người ta đang đi công tác ở thành phố nào. Đến tận mấy ngày sau, mò trúng bài post đang hot mới lờ mờ đoán được.

Đoàn phim "Lời thú tội thầm kín" đã tổ chức lễ khai máy, tuy bên họ có lời mời, nhưng chắc cũng chỉ là plan A. Chị Trần vừa từ chối đã thông báo ngay một diễn viên khác, là beta từng giành giải Gương mặt mới với bộ phim đầu tay.

Chị Trần đánh giá: "Beta trong giới AO cũng khá phổ biến, mai mốt muốn ghép cp thì vẫn thoải mái."

Đoàn phim chắc tính ship cp từ đầu đến đuôi, vừa khai máy có mấy hôm mà các diễn viên bắt đầu đăng Weibo, đoàn còn mua đứt hot search #Hu trường li thú ti thm kín#

Độ hot vẫn có, nhưng dưới bình luận, ngoài fans ra, hầu như toàn lời móc mỉa:

"Ai không biết còn tưởng ct công quay nhiu đim cơ! [husky]"

"Phim th loi công s mà tưởng là phim sinh tn y! [like]"

"Khu CBD(*) thành ph hng 3 cũng được tính là CBD à? Nhc nh nh đoàn nhà mình cái là tng dưới là ch buôn s đó! [nh]"

(*)CBD ca mt thành ph là Central Business District, hay còn gi là Khu thương mi trung tâm. Đây là khu vc tp trung nhiu hot đng kinh tế, tài chính, thương mi và dch v, thường có các tòa nhà văn phòng cao tng, trung tâm tài chính, khách sn, trung tâm mua sm và các dch v cao cp. CBD đóng vai trò là trung tâm ca thành ph, nơi có th thu hút nhiu doanh nghip, to vic làm và là đng lc chính cho nn kinh tế.

Ảnh lấy từ bài đăng của diễn viên quần chúng nào đó, chất lượng hình ảnh khá thấp, nhưng vẫn có thể thấy tòa nhà ở đằng sau phủ mấy tấm băng rôn đỏ chúc mừng phát tài gì đó.

Tòa nhà kia trông khá quen, hình như Hạ Nam Thì đã thấy nó trong ảnh Giang Nhạc gửi  hai hôm trước.

Hóa ra là đi Kiêu Thành.

Bình luận nọ nói cũng có phần đúng, nhà họ Giang lập nghiệp từ hóa mỹ phẩm, các công ty con dù lớn hay nhỏ đều phủ sóng trong mỗi khía cạnh của cuộc sống, có chuỗi siêu thị gia đình, đặt chi nhánh ở Kiêu Thành để tận dụng những chính sách ưu đãi đang trên đà phát triển trong tương lai.

Một bộ phim chủ đề công sở, tài chính mà lại dựng bối cảnh ở tầng cao nhất của một chợ sỉ, nghe hề hước làm sao.

Dù thế nào Tống Thiển cũng là một ảnh đế danh giá, tự dưng lại nhận bộ phim xàm xí, máu chó này cũng hề hước chẳng kém.

Cười đủ, lướt thêm mấy cái video, Hạ Nam Thì tự dưng thấy chán. Dạo này Tống Thiển có vẻ hot, hành động like bài thứ hai của Hạ Nam Thì cũng khiến dân tình nháo nhào một chút.

Chị Trần vốn định nhận cho cậu mấy chương trình thực tế nhẹ nhàng, nhưng gặp biến nên đành phải hủy. Dù bảo còn hợp đồng quay quảng cáo cộng đồng, nhưng đang đắp chiếu chẳng biết khi nào mới bấm máy.

Hạ Nam Thì tạm thời thất nghiệp.

Cậu tự dưng muốn đi biển nghỉ mát, nhưng không muốn đi một mình, kéo danh sách bạn bè từ trên xuống dưới tìm người đồng hành. Nhỏ này đang thi thố, nhỏ kia lại đi thực tập, nhóc nọ đang ở Bắc Cực nghiên cứu gấu trắng, đứa kia bận hẹn hò... Rõ ràng bạn bè cũng gọi là nhiều đi, nhưng cả một dọc này đừng nói là rủ rê đi nghỉ mát, có khi hẹn đi cafe, xem phim, shopping còn khó nữa là.

Ngay cả Amy lẫn Tiểu Hi cũng bị chị Trần cử đi đào tạo ở công ty.

Kéo tới Giang Nhạc, Hạ Nam Thì dừng lại, chạm vào tên anh, đoạn hội thoại dừng ở ảnh bữa nọ đối phương gửi.

Cậu xem lại tòa nhà ở đối diện, đúng là tòa đó, trùng hợp ghê.

Zoom in zoom out một lúc, Hạ Nam Thì tiếp tục chọt vào tường nhà, tính xem anh đăng những nội dung chán ngắt gì trên đó.

[Bn chc chc Giang Nhc.]

Hạ Nam Thì: "..."

Tên dấm dớ nào nào thiết kế tính năng này vậy?!

Cậu chống chế bằng một cái meme: Vt nh tò mò.gif

Giang Nhạc không trả lời, Hạ Nam Thì tiếp tục xem vòng bạn bè của anh. Trong số đó nổi bật một bài chia sẻ về sự phát triển của ngành bán lẻ và siêu thị dài như sớ, đọc được hai trang thì Giang Nhạc ngoi lên: "Sao thế?"

Hạ Nam Thì nào biết sao trăng gì, cậu bị trượt tay nên mới chạm phải thôi. Nhưng Giang Nhạc đã hỏi thế, cậu đột nhiên nghĩ đến một hòn đảo nhiệt đới mát mẻ, lòng nhộn nhạo: Mua mt hòn đo nha?

Chiếc du thuyền đặt hàng từ đám cưới sắp đến ngày trả hàng, mà cậu cũng chưa có hòn đảo nào.

Giang Nhc: Gi Tiết Đình.

Tiết Đình là thư ký của Giang Nhạc, đã làm việc từ thời bố anh. Dù hiện tại đã rút lui khỏi những hoạt động của tập đoàn, nhưng đối phương vẫn là người xử lý các vấn đề cá nhân của Giang Nhạc.

Anh nói vậy tức là đồng ý, Hạ Nam Thì gửi emoji bắn tim rồi bắt đầu công cuộc tìm hòn đảo lý tưởng.

Biển khơi xanh mát, bờ cát vàng óng, những cây dừa và chuối cảnh xanh rì phủ bóng, Hạ Nam Thì càng xem càng rục rịch, hận không thể mua ngay hôm nay rồi bay qua cái vèo.

Thật sự rất muốn lao xuống biển cho đã ghiền.

Trên tầng thượng có bể bơi ngoài trời, đầy nước quanh năm, bên quản lý bất động sản bảo trì thường xuyên nên giờ có thể nhào xuống ngay.

Nhưng hôm nay trời nắng gắt, nếu ra bể bơi ngoài trời rất dễ bị đen da. Hè năm nào Hạ Nam Thì cũng nhuộm da rám nắng cấp độ hai sau khi quẩy ở đảo, qua một mùa đông là trắng lại. Cậu không sợ nóng, nhưng sợ làn da sẽ bị rám nắng không đều.

Loang lổ trông xấu điên.

Sau khi phân vân giữa bộ đồ lặn bọc kín toàn thân và quần lót dây(*), cậu khoác khăn tắm lên tầng. Đây là tòa nhà cao nhất trong khu vực, cũng là tầng cao nhất, trừ phi có người lái drone trái phép thì cơ bản là không cần lo lộ ảnh riêng tư.

(*)Kh, tránh vi phm cng đng và dâm tà quá nên hem có kèm nh, ch nó là qun bơi lt khe nha mí b :D

Để tránh camera, Hạ Nam Thì cũng không dùng thang máy mà leo thang bộ, nước trong bể rất sạch, gió không lớn, ô che nắng  bung ra, vừa vặn che được ghế dài.

Hạ Nam Thì lại đi xuống, lấy thêm cái loa bluetooth, loa bắt đầu phát nhạc: "I ain't like no one you met before..."

Cậu ừ ứ hát, lại vòng xuống một chuyến pha cốc nước chanh mật ong mang lên, rồi lại thấy nắng quá gắt, vòng thêm một chuyến, xuống dưới nhà tìm kem chống nắng.

Khi đạp một chân lên tay vịn của ghế bôi kem chống nắng, mắt bắt trọn bóng đen núp trong góc, Hạ Nam Thì quay ngoắt đầu nhìn theo phản xạ, tự dưng thấy một người.

Tưởng nơi đây một cõi mình ta, đột nhiên  thòi ra người thứ hai, Hạ Nam Thì sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, nhảy lùi 3m, buột miệng chửi um lên: "Vãi chưởng! Sao anh lại ở đây?"

"Nếu nhớ không nhầm, thì tài sản một nửa có tên anh." Giang Nhạc nói đều đều, đánh giá bộ cánh trên người cậu... nếu cũng tính là mặc.

Nhận ra ánh mắt, hành động đầu tiên của Hạ Nam Thì là che chắn cơ thể, rồi tự khó hiểu, Giang Nhạc cũng mặc quần bơi mà? Mình có ở chuồng đâu, nhảy ùm xuống bơi thì nghĩ hươu vượn được cái gì. Củng cố niềm tin xong, cậu lại ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, giật khăn tắm vắt nửa trên vai xuống, ném vào mặt ai kia: "Biến thái!"

Sau đó lao xuống nước.

Quy chuẩn bể bơi rooftop là 5*30m, vì cần cân nhắc đến tải trọng chung của tòa nhà, nên mực nước chỉ giới hạn ở 1m2.

Hạ Nam Thì vừa đạp chân bơi được mấy mét thì trồi lên mặt nước, nửa ngồi xổm nửa quỳ bơi về phía bờ. Nước lạnh cóng, rõ là trời nắng chang chang, mà chẳng hiểu sao lại lạnh đến độ khiến người cậu cứng đờ, không thở nổi.

Giang Nhạc đứng tại chỗ, trên tay cầm khăn tắm đối phương ném mình: "Em học bơi bướm rồi mà?"

Không nói thì thôi, vừa nhắc là Hạ Nam Thì bực mình. Đợt đó mới đi nghỉ mát về, cậu dưng nổi hứng học bơi bướm, mới quơ quào lần đầu trên mặt đất đã bị Giang Nhạc bắt được.

Giang Nhạc chẳng nói năng gì, chỉ bật cười, Hạ Nam Thì lập tức dẹp luôn.

"Anh xía vào làm gì? Anh đang ở Kiêu Thành cơ mà? Về lúc nào thế?"

Con người Giang Nhạc rất nhiều ưu điểm, khuyết điểm cũng có. Ưu điểm là cảm xúc luôn ổn định, nhưng khuyết điểm cũng là quá ổn định về mặt cảm xúc. Dù Hạ Nam Thì có dùng giọng điệu nào để giao tiếp, anh cũng chẳng để bụng, tự có tính năng lọc bỏ cảm xúc, chỉ quan tâm thông tin.

"Tối qua."

Nói cách khác, đúng lúc cậu đòi mua đảo thì Giang Nhạc đang ở nhà?

Giang Nhạc tiện tay ném khăn tắm lên ghế, ngồi xổm xuống cạnh hồ, tay chạm vào nước kiểm tra: "Không lạnh à? Lên làm ấm người đi."

Hạ Nam Thì lạnh sắp chết đến nơi, nhưng cậu chưa đeo kính bơi mà nhảy ùn xuống là do ai chứ?

Cậu trợn tròn mắt, xoay lưng về phía người kia, bồng bềnh nổi, bơi một vòng liền quen dần với nhiệt độ nước, người dần thả lỏng.

Dưới ánh mặt trời, làn nước trong veo, lấp lánh tỏa sáng, đôi chân thon dài, trắng nõn bắt chéo, đôi tay với lên mặt nước rồi lại hạ xuống, bả vai nhẹ lướt dưới làn da mỏng manh. Một thân hình xinh đẹp, cũng rất khỏe khoắn, thuần khiết.

Nhìn từ trên bờ, thứ nổi bật, khác biệt nhất trên cơ thể kia là hai sợi dây màu tím nhạt, một sợi nằm ngang, sợi kia đi dọc hông.

Giang Nhạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo người dưới làn nước, vẻ mặt điềm tĩnh không gợn sóng.

Sau cú xoay người chạm thành bể tuyệt đẹp, Hạ Nam Thì nhìn về phía đối diện, hơi kiêu ngạo. Tuy không biết bơi bướm, nhưng cú xoay người của mình siêu thần thánh!

Giang Nhạc cười cười rồi nhảy xuống bể. Cú nhảy của anh vang dội, đủ hấp dẫn khiến Hạ Nam Thì quay đầu, sau đó xịt keo nhìn Giang Nhạc nhanh chóng vượt mặt bằng động tác bơi bướm tiêu chuẩn cậu khao khát từ lâu.

Hạ Nam Thì: "..."

Hạ Nam Thì tức đến sôi máu, nhưng có thứ ngứa mắt hơn, rõ là có hai làn bơi, nhưng Giang Nhạc cứ nhất quyết phải lấn làn của cậu, sóng dập dìu đánh vào người, cản lối tương lai.

Má sao thần kinh thế! Alpha toàn mấy tên thần kinh!

Ai mà thèm!

Cơ mà Hạ Nam Thì thèm muốn chết, hối hận sao năm ngoái lại không thuê thầy dạy tử tế chứ!

Khi Giang Nhạc bơi về, liền thấy một vật cản hình người ủ rũ bồng bềnh trong nước, ánh nắng chói không mở nổi mắt mà vẫn cứng đầu giữ nguyên tư thế. Hạ Nam Thì nhắm mắt, hếch mặt lên: "Em muốn bơi, anh sang làn bên cạnh đi."

Giang Nhạc nâng kính bơi lên, cụp mắt nhìn đối phương: "Muốn học không? Anh có hai ngày rảnh, dạy em."

Tốt bụng vậy hả?

Hạ Nam Thì hé một con mắt nhìn anh, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, nước tràn vào mũi, quờ quạng bên cạnh theo phản xạ, nắm được gấu quần của Giang Nhạc. Giang Nhạc túm tay cậu, tránh phát sinh cảnh phản cảm nào đó.

Hạ Nam Thì nhờ anh trợ lực mới đứng vững, có chút xấu hổ với điệu bộ ban nãy, cúi đầu không nhìn ai kia: "Học thế nào?"

Giang Nhạc nhìn lướt eo cậu: "Thay quần trước đã."

Tận đáy lòng mình, Hạ Nam Thì thấy cái quần bơi trên người chả có vấn đề gì, nhưng không vì thế mà muốn bị bất kỳ ai đánh giá, đột nhiên hất một vốc nước sang.

Giang Nhạc nghiêng đầu né, vẫn dính đạn, nước bắn lên mặt, một vài giọt nước nhỏ xuống từ hàng mi: "Em muốn giữ nguyên cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro