Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

"Kính thưa quý khách, chúng ta đã đáp xuống sân bay..."

"Nam Nam, đến sân bay rồi."

Hạ Nam Thì mở mắt không nổi, cậu mới trở lại từ tuần lễ thời trang, vì không muốn bị jet lag nghiêm trọng nên cố tình chọn chuyến bay đêm. Tối qua còn cực kỳ tự tin mở tiệc, nhảy nhót cả đêm, mà không hiểu là do rượu vang hay đèn đóm thế nào, chưa quẩy được 2 tiếng đã mệt rã rời. Loa vòm vẫn còn phát nhạc rock heavy metal chát chúa, cậu bắt đầu buồn ngủ díp cả mắt.

Amy cũng ngáp một cái, khuyên cậu ngủ đi, Tiểu Hi dù đã nốc một cốc Americano to đùng để thức cùng, nhưng vẫn không trụ được, lịm nhanh nhất.

Tiểu Hi ngất chưa bao lâu thì đến Hạ Nam Thì, chẳng hiểu sao mỗi lần đi máy bay lại dễ buồn ngủ đến thế.

Cậu tháo bịt mắt xuống, hỏi Amy: "Mấy giờ rồi?"

"4 giờ chiều."

Hạ Nam Thì vươn người, ngồi dậy, rửa qua cái mặt rồi thay quần áo, chiếc máy bay thương mại màu trắng đáp xuống đường băng, lăn bánh, từ từ đi về phía cảng.

Hành lý nhanh chóng được chuyển vào lối VIP, dù nhân viên sân bay đã chuẩn bị hai chiếc xe đẩy, nhưng chắp vá mãi mới đủ chỗ cho tám cái vali và rất nhiều mặt hàng xa xỉ khác.

Amy và Tiểu Hi đã quen cảnh này, mỗi người đẩy một xe hành lý sắp cao hơn đầu, Tiểu Hi vẫn  rảnh rỗi hỏi: "Hôm nay không gặp fans à?"

Hạ Nam Thì là ngôi sao hot vừa vừa, có fans nhưng số lượng không nhiều, mỗi lần đáp máy bay, cậu sẽ ra ngoài chào mọi người.

"Thôi ạ." Hạ Nam Thì đeo kính râm che nửa mặt: "Hôm nay phải tương tác ạ."

"Tương tác" mà cậu nói không phải là với fans, mà là thân mật với ông chồng plastic đã kết hôn 3 năm.

Ngoài trời mưa nhỏ, sắc trời âm u, nhưng Hạ Nam Thì vẫn giữ nguyên kính râm.

Một chiếc Maybach đen đỗ ngoài cửa VIP, không phải con SUV Giang Nhạc hay lái để làm cảnh. Hai vệ sĩ cùng một trợ lý mặc vest xám đậm chờ sẵn. Vệ sĩ không quen mặt, trợ lý cũng có vẻ không quen nốt.

Trợ lý cầm ô, bước lên chào đón, khi đến gần xe thì vệ sĩ mở cửa, Giang Nhạc không có mặt, hàng ghế sau chẳng có ai.

Hạ Nam Thì bảo Amy và Tiểu Hi ngồi xe mình về, hỏi trợ lý: "Anh ở đây có việc gì vậy?"

"Đường Tam Nguyên mới xảy ra vụ án cướp giật, sếp Giang muốn chúng tôi đảm bảo an toàn cho cậu." Trợ lý thầm nghĩ, nếu học sinh bị trấn lột tiền là cướp giật, vậy cũng nghiêm trọng đấy.

Hạ Nam Thì mới xuống máy bay nên chưa nắm được thông tin, nhưng theo lẽ thường, khi những vấn đề này phát sinh, phải giảm hậu quả xuống đến mức tối đa, vả lại người giàu thường ham sống. Giang Nhạc hay có nguồn tin riêng, cẩn thận hơn cũng là bình thường.

"Anh ấy đâu rồi?"

"Sếp Giang phải đi công tác, nên cắt cử tôi đến đón cậu."

Hạ Nam Thì nhíu mày, rất khó chịu vì Giang Nhạc thất hứa: "Chẳng phải mới về sao?"

"À... Là... tình huống đột xuất."

Trợ lý biết nói nhiều cũng vô ích, thấp thỏm quan sát gương mặt bị kính râm che mất một nửa qua gương chiếu hậu.

Anh ta không phải là thư ký Tiết, không thân quen với cậu chủ nhỏ này, họ chỉ gặp ở công ty mấy lần, có khi Hạ Nam Thì còn chẳng biết tên anh ta là gì.

Thư ký Tiết không có mặt thì việc này mới rơi vào đầu anh ta. Bản thân chỉ biết sếp Giang đi công tác, còn lại thì mù tịt.

Anh ta mới nhận việc chưa được 2 tháng, kỹ năng ứng xử với bạn đời của cấp trên chưa hoàn thiện, nên rất thiếu tự tin khi đối mặt với Hạ Nam Thì, chỉ sợ mình lỡ mồm khiến gia đình người ta lục đục, tại nghe phong thanh là cậu ấm này hơi khó chiều.

Nhưng hiển nhiên Hạ Nam Thì chẳng để tâm Giang Nhạc bơi đi đâu, không hỏi thăm được thì thôi luôn.

Dù gì cuộc hôn nhân của họ đã trong tình trạng này suốt 3 năm. Giang Nhạc thường đi công tác, cả năm gặp nhau chẳng được mấy lần.

Cặp chồng chồng tậu hai tầng cao nhất của toà nhà Kim Lân, người ngoài luôn nghĩ họ là cặp đôi giàu sang, cải tạo lại không gian sống, biến tổ ấm thành thiên đường giữa rừng sắt thép. Nhưng thực tế nội thất trong nhà rất lạc quẻ, cậu ở tầng trên, Giang Nhạc sống ở tầng dưới, dù chung một mái nhà nhưng hiếm khi đụng mặt nhau.

Hạ Nam Thì vẫn còn buồn ngủ, cửa sổ hé mở để những hạt mưa len lỏi vào, hơi lạnh, cậu đột nhiên nhớ ra: "Hình như sắp đến sinh nhật anh ấy rồi đúng không?"

Chuyến đi này hầu như quẹt bằng thẻ của Giang Nhạc, tiền thuê máy bay cũng là do anh chi trả, nên cậu đã mua quà cho đối phương.

Trợ lý nhọc nhằn mở miệng: "Sinh nhật sếp Giang là vào chủ nhật tuần trước."

Chủ nhật tuần trước Hạ Nam Thì mải mê xem show thời trang, mua sắm và tung tẩy đặt may đồ haute couture(*), vui quên trời, suýt quên đăng bài chúc mừng sinh nhật, phải để Amy nhắc mới nhớ. May mà lúc ấy đang ở nước ngoài, lệch múi giờ nên dễ dàng giải thích tại sao năm nay lại đăng bài muộn, trong khi 2 năm trước rất đúng giờ.

(*)Haute couture là thuật ngữ tiếng Pháp chỉ hình thức thời trang cao cấp nhất, được quản lý chặt chẽ bởi Chambre Syndicale de la Haute Couture, bao gồm các thiết kế độc quyền, may thủ công hoàn toàn theo số đo riêng của từng khách hàng. Quá trình này yêu cầu chất liệu quý hiếm, kỹ thuật tinh xảo và sự tỉ mỉ cao, biến mỗi sản phẩm thành một tác phẩm nghệ thuật.

Cậu nhíu mày, giờ mới nhớ ra: "Ý tôi là lịch âm."

Trợ lý thở phào, nhanh nhẹn lấy điện thoại kiểm tra: "Là ngày 19."

"Hừm, vẫn còn sớm chán."

Thư ký: Sao mà thấy hôn nhân của sếp bấp bênh quá.

Hành lý quá nhiều, tài xế lái thẳng về Kim Lân, vệ sĩ giúp khuân vác đồ đạc.

Hạ Nam Thì lười dọn, chất hết đồ ở closet 80m2, thay đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Có alpha trong đội bay nên cậu phải dán tuyến thể liên tục, xuống máy bay vẫn chưa tháo.

Dù miếng dán dùng chất liệu khá thoáng khí, nhưng sử dụng thời gian dài thì rất bí da.

Cậu nghiêng người nhìn vào gương, chàng trai trong gương cũng đang dõi theo, đuôi tóc hơi dài, che mất tầm mắt. Cậu cứ xoay đầu, cơ thể khẽ khom xuống, để tuyến thể phồng lên hiện ra trước mắt. Vì dán miếng dán vượt quá thời gian tiêu chuẩn, nên lớp keo bắt đầu tróc ra, mồ hôi rịn ra từ vị trí đó, khiến tuyến thể trở nên ướt át, hồng hào.

Lần đánh dấu gần nhất đã là hơn một tháng trước, vết cắn trên tuyến thể đã mờ đi, mùi hương của alpha cũng gần bay hết. Đối với một omega đã trưởng thành mà nói, mất đi vết cắn đánh dấu tạm thời là vấn đề rất phiền hà.

Thời gian này Giang Nhạc cực kỳ bận, đã lâu rồi họ chưa gặp nhau, lần đánh dấu trước cũng phải tranh thủ cơ hội. Hạ Nam Thì đi xem hoà nhạc, Giang Nhạc tham gia một buổi toạ đàm, vừa vặn cả hai sự kiện đều diễn ra ở cùng một thành phố, Giang Nhạc chờ ở phòng VIP nửa tiếng mới có thể đánh dấu tạm thời.

2 tháng mới gặp một lần, dù cuộc hôn nhân này có giả trân đến đâu thì cũng quá là lâu.

Với trợ lý hỏi cả ba câu đều không biết cả ba, Hạ Nam Thì tự thân gọi cho Giang Nhạc còn nhanh hơn, hỏi anh lúc nào mới về.

Giang Nhạc: "Chưa biết được, phải xem lịch trình đã, em có việc gì?"

Với kiểu đối đáp thế này, Hạ Nam Thì không thể phọt ra được mấy câu xin xỏ, thà dùng thuốc ức chế cho xong, tắt máy cái rụp.

Hồi xưa nhóc con rõ là ngoan, cưới về rồi mới bắt đầu sinh tật. Giang Nhạc đã quá quen, tiếp tục xử lý công việc, chốc sau mới nhớ ra sắp hết hạn đánh dấu tạm thời.

"Cho người đưa thuốc ức chế đến số 16 Kim Lân." Trợ lý còn chưa kịp load, anh đã thay đổi: "Thôi, đi kiểm tra xem có chuyến bay nào gần nhất không."

Hạ Nam Thì chưa từng dùng thuốc ức chế, kể cả trong trường hợp bắt buộc thì anh vẫn phải có mặt.

Trợ lý phản hồi rất nhanh: "Chuyến bay sớm nhất là 11 giờ đêm, nhưng hiện tại chỉ còn khoang phổ thông thôi ạ."

"Đặt vé đi."

Tài xế đã hết giờ làm, Giang Nhạc gọi xe về Kim Lân, nhập mã vân tay trên cửa hai lần đều bị từ chối.

Tầng dưới lưu vân tay của Hạ Nam Thì, vốn dĩ tầng trên cũng có vân tay của anh, nhưng nửa năm rồi không lên đây, chẳng biết bị Hạ Nam Thì xoá từ lúc nào.

Chắc là từ lúc anh gặp trúng cảnh Hạ Nam Thì bò trườn trên sopha tập bơi bướm.

Anh không gõ cửa mà đi thẳng xuống tầng dưới, gửi tin nhắn cho đối phương: "Xuống dưới đi."

Hạ Nam Thì đáp lại bằng dấu hỏi chấm.

Giang Nhạc: "Đánh dấu."

Hạ Nam Thì đang đắp mặt nạ, đọc tin nhắn liền thò qua cửa sổ thăm dò, thấy tầng dưới sáng đèn. Chẳng bảo là đang đi công tác à, sao đã về rồi?

10 phút sau, cậu loẹt quẹt dép lê xuống tầng dưới, cửa mở, đi thẳng vào trong. Giang Nhạc đang ngồi trên sopha phòng khách, vest còn trên người, chỉ hờ hững cởi cúc.

Anh tranh thủ từng giây để xử lý công việc, thấy Hạ Nam Thì liền bảo: "Em chờ một lát."

Nên Hạ Nam Thì cũng chờ 10 phút.

Cậu nghịch điện thoại, lúc thì lướt mạng xã hội, đổi qua xem video ngắn, thỉnh thoảng lại ngước lên ngó sang bên cạnh, Giang Nhạc vẫn ngồi tại chỗ, ngay cả dáng ngồi cũng giữ nguyên.

Biểu cảm của Hạ Nam Thì càng xám xịt, thầm nghĩ đáng lẽ không nên lết thân xuống đây làm gì, mông vừa nhấc khỏi sopha thì Giang Nhạc thả điện thoại xuống: "Lại đây."

Hạ Nam Thì bất động, ý tứ rõ rành, anh dựa vào cái gì mà muốn tui mò qua.

Giang Nhạc không chấp cậu, đến sau lưng Hạ Nam Thì.

Dáng anh rất cao, Hạ Nam Thì lại đang ngồi, cơ thể bị bóng anh đổ lên, bản năng omega thôi thúc cậu quay đầu. Giang Nhạc vẫn đứng, một đầu gối tì lên sopha, hai người suýt va phải nhau. Hạ Nam Thì vội vàng quay lại, buông lỏng điện thoại rồi lại siết chặt nó, cúi đầu, để lộ cổ.

Cậu mới tắm xong, đuôi tóc còn hơi ẩm, trên người chỉ có mùi sữa tắm, không có mùi pheromone.

Cổ áo ngủ hơi cao một chút, để tiện hơn, Giang Nhạc kéo nó trễ xuống, một tay đỡ vai cậu, nhẹ nhàng nâng niu.

Đánh dấu nhiều năm, hai người vốn ngựa quen đường cũ, quá trình có thể lặp lại, nhưng xúc cảm lại không yên bình.

Răng của con người tuy không quá sắc nhọn, nên khi cắn vào tuyến thể sẽ gây ra cơn đau âm ỉ. Để giảm thiểu cơn đau, alpha sẽ liếm nhẹ lên tuyến thể của omega trước. Một phần vì pheromone trong nước bọt có tác dụng giảm đau, một phần cũng do tuyến thể của omega rất nhạy cảm, hành động xoa dịu này có thể đánh lạc sự chú ý của đối phương.

Đây là tiểu xảo các alpha truyền tai nhau, nhưng Giang Nhạc không làm thế.

Quá mập mờ.

Hạ Nam Thì nào có biết, cậu chỉ nghĩ pheromone của alpha có tác dụng giảm đau, nhưng sự thật là vẫn đau như thường.

Cũng may là họ đã đánh dấu nhiều lần, nên Giang Nhạc rất chuyên nghiệp, không hề nhác tay mà cắn nhẹ, hoặc dùng toàn bộ sức mạnh, cắn không đúng chỗ, còn để lại dấu răng tím bầm. Anh nhanh như chớp dùng răng nanh cắn xuyên tuyến thể.

Vì 2 tháng chưa được đánh dấu, pheromone rót vào cơ thể nhiều hơn, nên quá trình trao đổi diễn ra lâu hơn bình thường một chút.

Hạ Nam Thì rất sợ đau, nhưng không chỉ có mỗi cơn đau, cảm giác tuyến dịch bị hút đi rất khó tả. Cậu hít thở khó khăn, mãi lúc sau Giang Nhạc mới buông người ra, kéo cổ áo lên: "Được rồi."

Hạ Nam Thì lập tức kéo giãn khoảng cách, sửa lại cổ áo bị lộn xộn.

Giang Nhạc đứng dậy khỏi sopha, áo mũ chỉnh tề, biểu cảm điềm tĩnh, chẳng hề giống người mới đánh dấu omega, đôi mắt dừng trên khoé mắt hơi đỏ ửng của đối phương, không khác mấy so với lần đầu đánh dấu.

Lúc ấy vẫn chỉ là một nhóc con cao ngang vai anh, đến sân bóng xem thi đấu, chẳng biết mình đang phân hoá, rúm ró ở một góc, đáng thương toả pheromone giữa một rừng alpha.

Giờ đã lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro