Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai

Tác giả: An Dật Nhiên


Sáng sớm hôm sau, Hạ Lam không dậy nổi để nấu thức ăn sáng, hắn đành ra ngoài mua thức ăn về cho hắn và cậu. Khi hắn về tới, cậu đang ở trong phòng tắm. Hắn bày thức ăn lên bàn trà phòng khách, bật ti vi xem.

Phòng tắm mở, Hạ Lam bước ra với tình trạng khăn quấn ngang hông như hôm qua, hắn quay lại, nhìn thấy cảnh này, bảo cậu không cần trở về phòng thay đồ, cứ để nguyên như thế ra phòng khách ngồi ăn cùng hắn. Hắn để cậu ngồi lên đùi mình, bảo cậu lần lượt gắp cho cậu và hắn ăn. Hắn vừa ăn, vừa xem ti vi, tay sờ soạn lên cơ thể cậu.

Ừ, cảm giác này cũng không tệ, thoải mái hơn ngồi với gái bán bar, hắn mò tới giữa hai chân cậu, vò bóp xem như khen thưởng, cậu tựa vào người hắn rên rỉ, tiếng rên rỉ nghe còn hay hơn cả gái bán bar!

Bất giác, hắn nhìn lên tấm ảnh mẹ cậu trên bàn thờ. Hắn nhìn, nhìn, tay không ngừng vò bóp bộ vị cậu. Đấy, mẹ cậu xem, hắn đối xử với cậu cũng không tệ, tuy hắn xâm phạm cậu, nhưng hắn đồng thời cũng làm cậu sảng khoái à nha.

Nhìn lại cậu, khăn tắm của cậu đã rơi sang một bên, cả người trần trụi, đỏ như tôm luột, một tay cố bám vào người hắn, người dường như sắp tuột khỏi ghế. Hắn kéo cậu dậy, để cậu nằm úp mặt lên ghế sofa, xâm phạm cậu từ phía sau.

Hắn nghĩ lại rồi, không cần phải dừng việc này lại, dù sao cậu cũng không phản đối hắn, vậy thì hắn cứ việc tận hưởng đi!

Hạ Lam tỉnh dậy là đã năm giờ chiều, cậu thấy mình trần trụi nằm trên giường mẹ cậu. Du Quang không có trong phòng, hắn viết giấy để lại, nói rằng mình ra ngoài với khách, khoảng bảy giờ mới về tới, Hạ Lam không cần nấu cơm, hắn sẽ mua đồ ăn mang về.

Hạ Lam tắm rửa, sau đó quay về phòng mình, mở ngăn hộc tủ bàn mà cậu vẫn thường khoá, lấy ra một lọ thuốc kích dục. Cậu xuống bếp, cho lọ thuốc vào túi rác nhà bếp, mở cửa đổ rác dưới bồn rửa chén, ném xuống. Xong, cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, kế đó lấy tập vở mang lên giường, nằm xấp xuống làm bài.

Tối, Du Quang mua đồ ăn về, gọi Hạ Lam ra ăn. Sáng mai Hạ Lam phải đi học, Du Quang chỉ yêu cầu cậu sang giường mẹ cậu ngủ cùng hắn, hắn không làm gì cậu.

Để chứng tỏ mình là một người cha dượng tốt, Du Quang chỉ đòi hỏi vào tối thứ bảy, các ngày khác, hắn dạy cho cậu cách dùng tay và dùng miệng giải quyết cho hắn.

Một ngày nọ, Du Quang quay về nhà, thấy Hạ Lam không lui cui trong bếp như thường lệ, mà mặc một chiếc đầm xoè, đứng trước tấm kính lớn trong phòng khách, lúc thì xoay tới xoay lui, lúc thì túm váy bên đây, xách váy bên kia. Du Quang hỏi cậu đang làm gì? Cậu bảo tuần sau trường cậu kỷ niệm ngày thành lập, lớp cậu chuẩn bị tiết mục diễn hài kịch, nam đóng vai công chúa, nữ đóng vai hoàng tử.

Nhìn cậu xách váy lên hạ váy xuống, thò cặp giò và chiếc quần đùi, Du Quang chợt nhớ lại một bộ phim người lớn có tên "quỷ cái" hắn đã xem trước kia.

Hôm sau, tan sở, hắn đến cửa hàng điện tử mua một chiếc máy chụp hình, sau đó đến cửa hàng quần áo mua một chiếc đầm ren, kế đó qua cửa hàng đồ lót đối diện, chọn mua một chiếc quần lót ren thật mỏng. Cô bán hàng cười hỏi hắn mua cho vợ? Hắn bảo mua cho tình nhân! Thế là cô bán hàng giới thiệu thêm cho hắn một vài loại áo ngủ bằng ren mỏng gợi cảm, mặc vào để tăng tình thú. Hắn hỏi giá cả, chọn mua hai bộ bằng ren gợi cảm.

Về đến nhà, ăn tối tắm rửa xong, hắn bảo Hạ Lam lần lượt thay vào cho hắn xem. Đầu tiên là chiếc áo đầm ren, cậu mặc vào, tốc váy lên để lộ quần lót cho hắn chụp, sau đó là hai chiếc áo ngủ mỏng manh như cánh ve và hai chiếc quần lót khêu gợi không kém.

Hắn bảo cậu bày đủ các tư thế quái dị mà hắn có thể nghĩ ra cho hắn chụp, chụp xong, hắn một tay đặt vào bộ vị quan trọng của cậu sờ nắn, tay còn lại cầm máy chụp hình, tua lại cho cậu xem lại những tấm ảnh đã chụp. Cậu xem, không đỏ mặt, mà rất dửng dưng, cứ như những tấm ảnh này chẳng dính dáng gì đến cậu, cũng không có tác dụng gợi dục đối với cậu. Điều này khiến Du Quang có cảm giác cậu gần giống một kẻ lãnh cảm, may mắn cậu vẫn còn biết hưởng thụ và rên rỉ khi hắn làm tình.

Du Quang nhớ lại, từ đầu đến giờ, hắn muốn thì cậu lên giường với hắn, không chống cự, cũng không hào hứng, cậu giống như một con búp bê tình dục, để mặc hắn làm gì thì làm.

Nhưng búp bê thì đã sao? Cậu không khóc không ồn ào, không làm mình làm mẩy với hắn, không hạch sách hắn, không đòi tiền đòi bạc hắn, cũng không ghen tuông giận hờn... Cậu rất thờ ơ, dửng dưng, nhưng lại rất hợp ý hắn.

Hắn không thích các cô gái lúc nào cũng mè nheo, lúc nào cũng muốn làm gì đó để người yêu chú ý, quan tâm, cũng chính vì vậy nên hai năm về trước hắn chọn mẹ Hạ Lam, một phụ nữ trưởng thành, chững chạc, mà không phải một cô gái bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn hắn, thích chưng diện, thích đỏng đảnh. Hắn nghĩ chỉ có loại đàn ông ngu ngốc mới theo hầu hạ bọn gái đó. Hắn là kẻ không thích chiều chuộng bạn gái, tình nhân, hoặc vợ, hắn thích một kẻ biết nghe lời, không quấy rầy, không gây phiền phức cho hắn. Và Hạ Lam chính là mẫu hình thích hợp.

Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, loại búp bê tình dục như Hạ Lam, chẳng phải ai muốn cũng làm tình được sao? Hắn cảm thấy lo lắng, đặt máy chụp hình xuống. Hắn nghĩ hắn phải thử.

Tối thứ bảy, hắn dẫn cậu ra ngoài. Đó là một quán bar đồng tính mà hắn mới biết. Hắn ăn vận bảnh bao, còn cậu chỉ ăn mặc như một học sinh trung học. Do đặc điểm của quán, quán vẫn ngầm chấp nhận cho thành phần "thích ăn trái non" được dẫn trẻ vị thành niên vào, nhưng phải vào trong phòng riêng dành sẵn cho thành phần này, không ngồi khu vực công cộng.

Du Quang biết được quán này và những điều về quán nhờ một đối tác đồng tính thuộc thành phần "thích ăn trái non", hắn tỏ vẻ hắn cũng muốn thử nên vị đối tác này rất hào hứng chỉ bảo hắn tận tình, còn chỉ cách làm thế nào để vô được căn phòng riêng đặc biệt đó.

Hạ Lam vừa bước vào phòng, các cặp mắt đổ dồn về phía cậu, cậu có cảm giác mình đang bị những cặp mắt ấy ăn tươi nuốt sống. Cậu có chút sợ hãi, nép sau lưng Du Quang.

Du Quang rất đĩnh đạc, tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống, gọi nước quả cho cậu và rượu cho hắn. Cả hai ngồi một chút, thì có một gã đàn ông dẫn một đứa trẻ đến, tỏ ý muốn trao đổi với Du Quang. Du Quang đồng ý, gã đàn ông ngồi xuống đối diện, bảo đứa trẻ gã dẫn theo đi qua chỗ Du Quang. Đứa trẻ khoảng mười bốn, nhỏ hơn Hạ Lam, rất dạn dĩ, đi vòng qua bàn ngồi xuống cạnh Du Quang. Du Quang bảo Hạ Lam học theo đứa trẻ, đi sang chỗ gã đàn ông. Hạ Lam không hiểu, cậu nhìn Du Quang, Du Quang bảo cậu cứ qua đi, đừng sợ.

Hạ Lam học theo đứa trẻ, đi vòng qua bàn ngồi xuống bên cạnh gã đàn ông.

Nhìn bộ dạng Hạ Lam, gã đàn ông biết cậu lần đầu tiên làm việc này, nên hắn không vồ vập, chỉ như một ông chú ngồi trò chuyện với cậu, cậu thì lúc đáp lúc không. Ghế đối diện, Du Quang đã kéo đứa trẻ kia ngồi lên đùi, dùng tay sờ vào chỗ hiểm của đứa trẻ. Đứa trẻ rất bạo dạn, để mặc hắn sờ, còn cười khanh khách, ôm cổ hắn, hôn chụp chụp lên má hắn.

Gã đàn ông có ý bảo Hạ Lam học theo đứa trẻ, Hạ Lam chỉ cúi gằm mặt. Thấy vậy, gã kéo cậu ngồi lên đùi, một tay ôm eo, một tay cho vào quần cậu. Cậu không chống cự, chỉ cúi gằm mặt, để mặc gã đàn ông muốn làm gì thì làm.

Ngay khi Du Quang nghĩ cậu cũng dễ dãi với gã đàn ông như dễ dãi với hắn, hắn thấy nước mắt cậu chảy. Cậu không khóc ra tiếng, nước mắt cứ thế mà chảy.

Du Quang đứng dậy, dắt cậu ra khỏi quán, hắn đã có được câu trả lời, thế là đủ.

Trên đường về, Hạ Lam vẫn gục đầu vào ngực Du Quang, ngực áo của hắn bị nước mắt cậu làm ướt, hắn nghĩ cậu vẫn còn đang khóc, vỗ vỗ lưng cậu an ủi, nhưng hắn không thấy, cậu nhếch môi cười.

Về đến nhà, Du Quang thưởng cho cậu bằng cách làm cậu thật lâu, nhiều đến mấy lần hắn cũng chả nhớ.

Sáng hôm sau, Hạ Lam lê tấm thân uể oải, người bần thần, đi nấu thức ăn sáng cho Du Quang.

Khi Du Quang thức dậy, vào bếp, hắn thấy cậu không mặc quần áo, chỉ mặc mỗi tạp dề, nấu ăn trong tình trạng chưa tỉnh ngủ. Thấy thú vị, hắn dựa vào cửa bếp nhìn cậu, không báo cậu biết cậu đã quên mất chuyện mặc quần áo.

Hạ Lam vừa ngủ vừa nấu, làm hỏng cả thức ăn, Du Quang đành chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng. Vừa đi hắn vừa nghĩ, có lẽ chiều mai hắn nên đi mua tạp dề mới về cho Hạ Lam, sau đó bảo cậu đứng bếp chỉ cần mặc tạp dề, không cần mặc đồ, để hắn ngắm thỏa chí.

Nghĩ vậy là làm ngay, chiều hôm sau, hắn mua năm cái tạp dề viền ren, đủ loại hoa văn về cho cậu mặc. Cậu cũng không phản đối, vừa đứng bếp vừa tạo hình nhiều tư thế khêu gợi cho hắn chụp.

Vừa xem lại những hình vừa chụp, Du Quang cảm thấy hắn càng lúc càng biến thái, công tắc biến thái của hắn được mở từ ngày quyết định chính thức hưởng thụ Hạ Lam, và hắn không cách nào đóng công tắc ấy lại được. Hắn tắt chế độ xem ảnh, tắt thư mục ảnh, hắn bắt đầu lướt web, tìm những trò biến thái hơn. Hắn cảm thấy hạnh phúc khi Hạ Lam là đối tượng của hắn, cậu rất biết nghe lời, chưa hề phản đối bất cứ yêu cầu biến thái nào của hắn.

Nhưng cũng may cho Hạ Lam, Du Quang không phải là kẻ thích bạo lực tình dục, nên yêu cầu biến thái của hắn chỉ dừng ở mức đơn giản, không khiến cậu bầm giập đau đớn.

Thời gian trôi qua, mới đó mà đã gần Giáng Sinh, Du Quang quyết định đưa Hạ Lam ra ngoài sắm quần áo mới. Cậu lúc nào cũng ru rú trong nhà, chỉ ra ngoài khi đi học và mua thức ăn, nên quần áo ra ngoài chỉ có hai ba bộ. Nhìn tủ áo nghèo nàn của cậu, ngoài đồng phục, các loại tạp dề, váy ngủ mỏng dính do hắn mua ra, số lượng còn lại vừa ít ỏi lại vừa sờn cũ, hắn quyết định tân trang lại tình nhân nhỏ của mình, không để người ngoài nhìn vào bảo ông cha dượng này bạc đãi đứa con riêng được.

Hắn lái xe chở cậu đến phố bán quần áo dành cho lứa tuổi thiếu niên, tìm chỗ gửi xe, dẫn cậu đi xem những cửa hàng quần áo nằm dọc hai bên đường. Thiếu niên đến đây rất đông, trong đó có cả bạn học của cậu. Hắn nhìn những cô cậu đồng lứa với đứa con riêng của hắn, tươi cười hào hứng nắm tay nhau chọn quần áo, mũ, khăn choàng cổ, vớ, giày... lại nhìn lại cậu, hắn bất giác thở dài.

Trước kia hắn chưa từng quan tâm cậu, không biết cậu có giống như những cậu thiếu niên kia, cũng có bạn gái, nắm tay bạn gái, lén hôn lên má bạn gái... Loại con trai rụt rè như cậu chắc là được con gái quan tâm và thích lắm. Nếu không phải bị hắn kéo lên giường, thì giờ có lẽ cậu cũng giống như cậu thiếu niên đứng ở cửa hàng bán khăn choàng cổ đằng kia, bẽn lẽn choàng khăn lên cổ bạn gái.

Hắn nghĩ hắn nên làm gì đó để bù đắp cho cậu?

Du Quang chợt nhớ, năm sau Hạ Lam thi đại học, hắn hỏi cậu chọn đại học nào? Cậu nhỏ giọng đáp cậu vẫn chưa quyết định thi trường nào, với học lực của cậu, sẽ rất khó đậu những trường nổi tiếng.

Du Quang nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi bảo: cậu không cần học đại học, cứ nằm nhà lo chuyện bếp núc, hắn sẽ làm việc nuôi cậu. Hắn sẽ tăng thêm gấp ba khoản tiền hàng tháng hắn chuyển cho cậu. Sau công việc làm ăn ngày mai, hắn sẽ đủ tiền mua một căn hộ cao cấp cho cậu đứng tên. Với khoản tiền cho thuê ba căn hộ, cậu không cần làm việc cũng đủ sống sung sướng, huống chi cậu cũng không phải là kẻ thích tiêu xài phung phí. Cậu nghe, nói tùy hắn. Hắn xoa đầu cậu cảm thấy hạnh phúc, vì có được một tình nhân nhỏ tuổi rất biết nghe lời, mà còn không đòi hỏi như cậu.

Qua Tết Dương Lịch, chuẩn bị ăn Tết Âm Lịch, Du Quang đóng cửa công ty một tuần lễ nghỉ Tết, cận Tết cũng chẳng ai muốn mua nhà bán nhà hay thuê nhà, hắn có thể ung dung ở nhà giúp Hạ Lam dọn dẹp tổ uyên ương của họ.

Lau dọn phòng khách, chùi sạch bàn thờ cho mẹ Hạ Lam xong, Du Quang vào bếp định giúp Hạ Lam dọn dẹp. Hắn thấy cậu không làm gì cả, đứng ngây tại chỗ, nhìn con nhện giăng tơ bắt mồi trên chạn bếp. Con mồi vô tình sa vào lưới nhện, càng vùng vẫy, càng bị lưới nhện quấn chặt, cuối cùng trở thành thức ăn cho con nhện.

Du Quang dùng chổi với tay cao quét lưới nhện, hắn bảo với cậu quét đi cho sạch, cậu "ừ", lại tiếp tục cúi đầu cặm cụi quét dọn.

Du Quang không thấy, khi Hạ Lam xoay lưng về phía hắn, cậu nhoẻn cười. Con mồi, vĩnh viễn sẽ không thoát được lưới nhện do cậu đã giăng sẵn.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: