Lục Nguyên va nhãn Hạ Kỳ Luân
Hạ Kỳ Luân gặp Lục Nguyên vào năm học lớp 8. Khi ấy là lần đầu tiên hai người học chung lớp. Mặc dù học chung tiểu học và học chung trường nhưng hai người họ chẳng hề biết sự tồn tại của nhau. Cho đến năm lớp 8 co chủ nhiệm hậu hĩnh cho cậu ngồi trước mặt anh. Hai người ngồi cạnh nhau mà dần dần trở thành bạn thân. Hạ Kỳ Luân không biết ăn phải cái giống gì mà cao vượt trội. Lớp 8 với 1m70 cứ suốt ngày đem chiều cao ra so sánh với tên đại ngốc kia mà hễ nói là con mèo kia phải xù lông a. Lớp 8 với chiều cao 1m62 đối với con trai thì đâu lùn đâu. Chỉ có 8cm thôi mà sao cứ chọc người ta hoài cơ chứ.
Lớp 9 vẫn cứ như thế mà học chung tên đại ngốc kia không biết từ khi nào mình lại được xếp với thằng bạn khó ưa kia. Năm nay khổ cho Lục Nguyên nữa rồi. Có lần Hạ Kỳ Luân hỏi Lục Nguyên.
" Lớp 10 thì cậu chọn trường nào vậy? "
" Tớ định chọn cao trung Văn Văn. Cậu thì sao? "
" Cậu học ở đâu tớ học ở đó! "
" Cậu ám tớ hoài sao"
Lớp 10 hai người họ lại ngồi gần nhau. Cái tên " lùn " đâu phải do ba má đặt đâu mà cứ bị lôi ra kiu hoài dị. Anh sinh ngày 23/2. Còn cậu thì sinh 14/10 nên lúc nào anh cũng xưng anh em với cậu. Nhưng cậu không ghét điều đó mà ngược lại thấy vui vì tự nhiên có người anh trai.
Messenger là ứng dụng không thể thiếu của cậu và anh. Cậu thì từ lâu cũnh đã có tình cảm với anh nên việc nhắn tin đối với cậu như không thể thiếu trong ngày. Có lần cậu nói :
" Này em thấy anh thì đẹp trai gì chứ"
" Chưa có ai nói anh như vậy đó. Có em thui"
Thật ra thì nói vậy chứ cậu rất thích anh. Dường như vấn đề mình không đẹp trước mặt em trai là vấn đề được anh quan tâm nhất. Vì thế anh quyết định chinh phục khi nào cậu cảm thấy anh đẹp trai cảm thấy thích anh thì anh mới chịu. Mỗi lần nhắn tin anh luôn dùng những từ ngữ khiến cậu vui bao gìơ hết rồi lại suy nghĩ là anh có thích mình không ta. Tối nay khi anh đi học về thì thấy có tin nhắn từ
Nguyên Pem: Anh đi học về chưa
Anh mệt không?
Hạ Kỳ Luân: Um. Anh mới về. Mệt lắm cơ đấy.
Nguyên Pem: Vậy anh phải ngủ sớm đó.
Hạ Kỳ Luân: Um em cũng vậy. Ngủ sớm đó. Baby của anh.
Nguyên pem: ( icon cười) Vâng ạ. Em mà thấy anh onl là nghỉ chơi với anh đó.
Hạ Kỳ Luân: Biết rồi mà small baby.
Từ baby đó lặp đi lặp lại khiến cậu vui vô bờ. Cái thời gian bên nhau khi ấy nó rất đẹp.
_______________________
Hạ Kỳ Luân: Học sinh nổi trội với thành tích đáng khen. Học lực vô bến. Thầy cô nâng như nâng trứng. Hứng như hứng hoa. Khuôn mặt đẹp trai tiêu soái. Đã bao lần có người tỏ tình nhưng anh chẳg hề đồng ý và thêm một phần là anh còn chính thức không còn làm bạn với người đó nữa. Mẹ là giáo viên bộ môn văn nơi cao trung anh và cậu học. Gia thế không tồi ba làm công chức nhà nước lương tháng khá là hợm hĩnh. Về chuỵên học thì buổi sáng học trên lớp còn chiều vê thì luyên thuyên đi học thêm. Thành tích nhất khối luôn là chuyện thường với anh.
Lục Nguyên: Học sinh bậc nhất về tích cực xây dựng bài. Thường xuyên giơ tay phát biểu nhưng mà thành tích chỉ đặt được 8,5 thôi. Về gia thế thì cậu thua anh rất nhiều. Từ nhỏ sống với bà ngoại và mẹ còn ba thì thường xuyên ăn nhậu nên mẹ cậu đã dẫn cậu và bà đi lên thành phố sinh sống cho cậu một môi trường tốt để học tập. Mẹ cậu làm công công nhân với lương tháng khá là khó khăn trong việc sinh hoạt. Nhưng cậu rất cố gắng ttong việc học mong sau này giúp ích cho ngoại và mẹ.
___
Chiếc balo nhẹ nhỏ được mai rất tinh tế. Phải chăng người làm ra nó rất khéo tay. Vâng chíêc balo nhỏ nhắn với chữ thêu nhỏ "cố gắng " đó là chính tay cậu làm ra nó thật hoàn mĩ. Một chiếc nữa nó có lẽ to hơn và chắc chắn hơn và đó là của Hạ Kỳ Luân do cậu làm tặng anh vào dịp sinh nhât vừa qua.
___
Hạ Kỳ Luân là một cậu học sinh nhà giàu nên cũng muốn thử cảm giác của sự nghèo khó là thế nào nên đành lén ba má trốn xuống một vùng quê mà học. Thoạt đầu thì ba má không cho nhưng sự kiên qiyết của anh mà họ phải chấp nhận. Lúc đi anh còn kéo cả cậu theo nữa khiến cậu cứ như con cá trên thớt mà nhảy đạch đạch. Cứ ngỡ mình bị bắt cóc lúc tỉnh dậy nhận biết được đây không phải nơi cậu ở thì cơn lo sợ có cơ hội phát tiết mà róng lên khóc.
" Anh có nói cho mẹ và bà em rồi không sao đâu"
" Ân"
Hiểu ra mọi chuyện cậu mới dần dần trở lại là con người thường ngày. Lúc thích anh thì cậu nghĩ cậu đã yêu rồi nhưng không phải đó chỉ là sự quí mến suất phát từ tình cảm bạn bè bình thường. Bây gìơ cậu cứ như một thằg ngốc lúc nào cũng chỉ Luân ca rồi lại anh Luân. Nhưng ở nơi như thế này mà không có cậu ở cùng anh thì chắc anh cũng không muốn ở lâu đâu.
Hôm nay là ngày đầu tiên hai người đến cái trường nhỏ ở đầu xóm. Học sinh ở đây rất thân thiện môi trường cũng coi như là tốt nhất ở cái thôn này đi. Cái trường nhìn cũng đơn sơ chỉ có bảng hiệu màu xanh đề dòng chữ ' Trường THPT Thôn An'. Bên trong lớp học thì mớ bàn học cũ kĩ đã qua mấy năm sử dụng. Trường này có một lầu một trệt nên cũng được xếp vào top trường có môi trường tốt của thôn. Nơi đây có nhiều học sinh nhà giàu trong thôn và mấy đứa khá giả còn nhà nghèo thì ít lắm chỉ có mấy cô cậu học giỏi may mắn nhận được học bổng vào trường này thôi. Hôm đầu tiên trôi qua thuận lợi. Cậu học lớp 11-1 còn anh thì lớp 11-4 nên ít gặp nhau ở trường chỉ có gìơ ra chơi thì họ mới ở gần nhau còn lại là dành cho việc học của họ.
Lớp của Lục Nguyên có tên côn đồ nhà giàu ngồi ở cuối lớp nghe đâu hắn là tên đồng tính đang tìm thụ để thỏa mãn. Mọi người ai cũng sợ hắn. Nhất là mấy đứa con trai yếu ớt chả dám bén mạng lại gần hắn. Trong trường hắn là đại ca vì hắn có thể qưăng cho lũ đàn em mấy trăm ngàn để ăn kem. ( vì không biết tiền tệ tr. Quốc nên tác giả sử dụng tiền vnd cho dễ phân biệt). Một ngày hắn đi học được 10000 đó là vì nhà hắn giàu có nhiều tiền nên mới được ba má hậu hĩnh cho hẳn 10000. Lũ đàn em đi theo hắn chỉ vì nhà hắn giàu ngoài ra không còn lí do nào khác để làm đàn em cho hắn. Cậu vốn là một đứa đại ngốc và yếu đuối nên dễ bị gạt. Hắn tuyên bố nếu ai dám nói cho cậu biết hắn đang gạt cậu thì nhất định sẽ cho đàn em đánh cho ba má nhận không ra mới thôi. Đương nhiên là chả ai dám nói một lời.
" Cậu là học sinh mới sao. 😏Làm quen nghen"
" Ân....tớ nghe nói cậu là tên côn đồ mà tớ thấy cậu tốt vậy"
" Đó chỉ là lời đồn thôi "
Cậu chả hay biết gì mà nghe lời hắn rom róp và kết bạn rất tốt nữa cơ chứ.
" Nào học tốt không baby"
" Ân ..tốt tất cả "
Anh và cậu cứ thân như anh em ruột thịt chứ. Tối hôm nay cậu đi ra bên ngoài mua chút đồ ăn thì thấy hắn- Vương Văn. Đang đi lang thang hái cây qươ loạn xạ. Bỗng cậu dừng lại chày lại bắt chuyện với hắn.
" Sao gìơ này cậu còn ở đây?"
" Ủa Tỉêu Nguyên cậu đi đâu đây. Tớ chỉ là mới đi net về thôi. " vớ vẩn ở đó làm gì có net coi phim nhiều quá rồi Văn ạ.
" Vậy nhà cậu có gì ăn không tớ qua ăn ké được không đói lắm rồi. "
[ đây là cậu tự sa vào miệng cọp nhé. Không phải tại tôi. Đêm nay đừng trách tôi. ]
" Nhiều lắm qua đi"
" Ân... Hìhì"
Ở nhà anh thì cứ sợ sao sao á. Cứ thấy lo lo cho tên đại ngốc kia không hiểu sao gìơ này còn chưa thấy về. Anh liền cầm áo khoác đi kiếm cậu.
Sang nhà hắn. Một căn nhà cấp 3 đối với miền quê được ở nhà như hắn thì đã được coi là đại gia rồi. Vừa về nhà hắn đã không cho cậu bất cứ cơ hội nào mà nắm tay dắt thẳng lên phòng qưăng cậu xuống giường. Mặc cho cậu cứ la inh ỏi nhưng đág tiếc ba má hắn đều chưa về. Cậu tay ôm chân ngồi sát mép giường cố gắng gì chặt thanh giường. Nhưg sức của cậu thì làm được gì hắn.
Cậu la lớm khóc lóc vang vọng trong khắp căn nhà.
RẦM.
Ba má hắn đã về may cho cậu là vẫn chưa mất một cọng chỉ nào. Hắn đành bất lực chỉnh lại quần áo và đưa tay xua cậu về. Ba má hắn về vì ba hắn say quá nên đi không vững mà va vào cái gế làm nó phát ra một tiếng rầm rõ lớn. Cậu đã biết hắn kết bạn với cậu chỉ mục đích như vậy. Quả thật lời đồn không sai. Hắn là tên đại biến thái côn đồ. Cái áo thun mỏng bị hắn xé cứ bay bay khi cậu đã cố gắng dùng tay ngăn lại. Cậu cứ chạy chạy cho tới lúc đụng vào người ta mà té xuống đất khóc.
" Baby em sao vậy. Nè Nguyên Nguyên có sao không"
Biết được người mình vừa va vào là anh nên cậu nhanh chóng chạy đến ôm cổ anh mà khóc sướt mướt.
" Tên .... Kia... Tê.. Tên............"
Cậu ngất rồi vì vừa mệt lại vừa sợ. Anh rấ rất lo cực kì lo cho cậu. Bồng cậu về nhà.
___
Sáng hôm sau. Cậu lờ mờ tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trong vòng tay anh. Khuôn ngực vững chắc cậu cố vùi đầu vào đó tìm hơi ấm. Dường như cậu thích cái mùi đó. Còn anh thì cũng đã tỉnh khi ai kia cứ vùi đầu vào ngực mình. Hình như....... anh yêu cậu mất rồi.
Nhiều khi hắn suy nghĩ cậu chính là ngốc nghếch như vậy thì bao gìơ mới biết yêu nhưng chính cái suy nghĩ đó làm anh yên tâm hơn. Sáng nay cậu cùng anh đi đốn vài bó củi về chụm lửa nấu cơm. Nơi nông thôn đa phần sử dụng bếp lò chứ ít ai dùng bếp ga à nhà giàu như Vương Văn à chỉ xài bếp ga mini. Cũng đương nhiên thôi điều kiện sinh hoạt nơi đây khó khăn gấp vạn lần ở thành phố. Không khí buổi sáng nơi này thật lạnh, dù gì cũng đã hơn 6h mà vẫn chưa có nắng có khi tới tận 1h trưa mới có nắng. Những hạt sương còn động trên vài vén lá. Cậu diện lên một chiếc quần dài cái áo thun và cái áo khoác cho bớt lạnh. Còn anh thì đơn giản chỉ có bộ đồ đá banh với đôi giày quai hậu.
" Anh không thấy lạnh sao?"
" Đi bên baby thế này làm sao mà lạnh được"
" Nè có thể hay không anh đừng gọi em là baby không?"
" Tại sao? Why? Hay em không thích"
" Không phải. Chỉ là cảm thấy có hơi kì"
" Thì ra em mắc cỡ. "
" Không có a~"
" Hay là......... Um. Ye. Bảo bối"
" Wể. Nè anh...."
" Trời ơi anh biết em thích rồi không cần cám ơn"
" Cám ơ....."
" Thấy chưa đã nói là không cần cám ơn. Đi thôi"
[ Nè anh có cần vô duyên vậy không chứ. Em đây chính là định nói cám ơn cái con mắt nhà anh đấy. Xiá. Xía. Xiá. Hứ người gì đâu]
Trên khu rừng này cứ coi như là rừng đi. Thật nhìu loại cây mà hồi nhỏ cậu cũng đã từng sống ở thôn quê nên cũng biết được một số cách ứng dụng. Cậu chỉ cho anh cây nào là cay có độc cây nào thích hợp với nhóm lửa. Công việc làm suông sẻ cậu và anh mang về một bó củi to đùng có thể dùng cho cả tháng.
" Này Nguyên tử. À không bảo bối anh thấy trường học nơi đây thật hào phóng cho học sinh nghỉ hẳn ba ngày cuối tuần"
" Sao anh lại dùng từ hào phóng"
" Vì anh thích thế"
" Xì"
Có lẽ cuộc sống nơi thôn quê thật ổn định thật vui. Nhiều lúc cậu nghĩ hà cớ gì mà anh lại cho tiền cậu học rồi lôi cậu xuống nơi thôn quê này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu được học cấp ba là nhờ phần lớn tiền của anh, cậu thật sự rất biết ơn anh. Nếu có cơ hội nhất định sẽ hảo hảo đáp trả. Cũng đã hơn 7h rồi mà chưa có gì cho vào bụng. Nghĩ vậy cậu nhanh chân chạy vào bếp làm thức ăn cho bữa sáng. Loay hoay không biết nên làm món gì cho anh thì nghe giọng anh vọng bên ngoài vào.
" Nguyên tử à. Ra xem anh có gì cho em nè"
" Hửm"
Cậu chạy ra trên tay anh là một con cá tay thì bùn đất lắm lem chân thì sình lầy tùm lum. Ngước mặt lên nhìn anh trên trán lấm tấm mồ hôi 2 bên thái dương nhễ nhại môi nở nụ cười tươi khoe thành tích. Thì ra lúc nãy gìơ không thấy trong nhà thì ra đi bắt cá. Nhìn anh trong lúc này cậu thật sự cảm động muốn rơi nước mắg. Mắt cậu đỏ hoe rưng rưng nước. Thấy vậy anh bối rối.
" Nè sao em khóc. Đừng khóc"
" Vào nhà. Hic. Em làm cá cho anh ăn nha"
" Hảo hảo. Bảo bối ngoan nhất"
" Anh có thể đừng xem em như con nit không. Dù gì thì em cũng bằng tuổi anh mà. "
" Ok ok love small baby "( dịch: được được yêu em né nhỏ)
Haizz hết thuốc với anh luôn. Anh đi vào phònh tắm vệ sinh. Còn cậu thì loay hoay với con cá. Cuối cùng nó cũng chết. Anh tắm xong ra bàn ăn ngồi chống cằm nhìn cậu làm đồ ăn. Bóng lưng gầy guộc của cậu cứ đi tới lui trong bếp. Anh bất giác mỉm cười hạnh phúc. Món kho cũng khá là đơn giản chỉ cần làm sạch con cá rồi ướp với nước mắm đâm chút ớt và tởi vào cho thấm rồi bắt chảo lên kho. Tiếng xèo xèo vang trong bếp kèm theo là một huong thơm bát ngát. Sáng ra mà ngửi được mùi này anh thật thèm quá đi. Hương thơm ngào ngạt. Cái bụng rỗng chuẩn bị được lắp đầy mà khoan khoái. Nhìn cậu cứ thế bay đi biến lại trong bếp. Anh nhìn cậu như một người mẹ thật thụ vậy cứ như thế mà lục lọi nhà bếp. Bất tri bất giác môi mỉm cười hào hứng đón nhận thành quả từ cậu.
" Woa. Bảo bối là hảo hảo tuyệt vời nha"
Bảo bối. Hai từ vô tình thóy ra từ miệng anh khiến cậu vui khôn tả. Anh cũng vậy anh nghĩ lại lời nói khi nãy bỗng chôc cũng thấy vô cùng hài lòng. Cậu ngây thơ thấy anh nói mình như vậh thì cũng hùng hổ hảo đáp trả.
" Mơn. Thương anh lắm. I like you. Brother wonderful"( em thích anh. Anh trai tuyệt vời)
Hảo a hảo a. Tâm tình anh vui hẳn ra cười tủm tỉm suốt luôn. Cậu ngồi xuống đối diện với anh 2 tay chống cằm nhìn anh ăn sáng.
" Nea. Sao không ăn đi chứ nhìn anh làm gì?"
" Vâng anh em ăn ngay đây"
Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu. Quả thật nha cậu nấu ăn rất ngon a. Không ăn thật uổng mà. Chỉ vài phút trôi qua. Hai anh em đã chén sạch đống cơm và đống đồ ăn trên bàn.
Hôm nay chủ nhật là ngày mai đi học rồi. Mà nếu đi học thì.............
................. Gặp cái thằg Vương Văn kia nữa. Cậu phải làm sao a.
" Luân ca"
" Hửm"
" Ngày mai đi học rồi"
" Ừm"
Anh ngồi lên giường cùng cậu. Rồi hỏi
" Sao vậy"
" Anh còn nhớ lần mà đi khuya đó. Anh nhớ ko"
" Nhớ. Lúc đó áo em bị xé. Còn sợ tới xỉu luôn mà. Anh sợ em ko vui nên ko có hỏi"
" Dạ. Ngày mai đi học em gặp cái bạn mà xé áo em rồi muốn......... "
" CÁI GÌ. EM NÓI SAO? "
" Anh làm em sợ".
Cậu nắm chặc vạt áo rụt đầu xuống.
" Anh xin lỗi. Thằg đó định làm chuyện đó với em? "
Cậu khẽ gật đầu làm máu điên trong anh bỗng dânh cao.
" Không sao hết bảo bối. Ngủ ngoan ha. Mai anh đi với em ko sao hết"
" Dạ"
___
Cái lúc gặp được cái tên vô sĩ kia ở trường cậu đặc bắt đầu run sợ. 6h sáng anh và cậu đến trường anh luôn đi bên cạnh cậu cho tới khi trống đánh vào lớp anh mới về lớp. Và đương nhiên anh thấy ánh mắt hắn nhìn cậu thật biến thái. Chẳng lẽ hôm nào cũng phải đi chung với cậu ừ thì không sao nhưng lúc anh bận thì sao. Bắt đầu hai tiết học dài dai dẳng thì gìơ ra chơi đã đến. Anh vì bị lớp trưởng bắt ở lại trực mà qua lớp cậu hơi trễ. Cảm giác hiện tại của anh chính là bất an. Bất an. Bất an sợ cậu bụ cái tên biến thái đó làm hại.
Bên lớp cậu ngồi chờ anh mãi mà không thấy thì bắt đầu cũng thấy lo sợ. Cái tên đại bến thái đó sẽ làm gì cậu.
" Ê. Sao chưa về chờ cái thằng hồi sáng à" hắn tay cầm que tăm xiả xiả cái răng rồi hất mặt nghênh mặt nhìn cậu.
" H... Hả. Ờ thì.... A" hắn bóp miệng cậu làm cậu sợ hãi
" Cậu làm gì vậy hả. A đau đừng nhẹ tay chút hức" cậu khóc rồi. Tay thì cố gắng nới lỏng tay hắn. Nhưng đối với hắn cậu càng kháng cự hắn càng bóp mạnh. Cậu cố gắng la lớn chỉ mong anh nghe thấy.
Bên đây anh bỗng thấy lòng bất an lạ thường. Cuối cùng anh quyết định bỏ chổi xuống chạy qua lớp cậu. Để nhỏ lớp trưởng ở đây ú ớ vài tiếng.
Chạy sang lớp cậu cảnh tượng trước mắt chính là cậu đang ngồi trên bàn hắn thì đè lên cậu. Tay hắn đang dùng sức bóp mạnh cằm cậu. Cậu thì vừa chống tay ra sau lưng vừa khóc vừa van xin. Tâm tình anh bỗng chốc xuống hẳn. Cảnh tượng lúc này anh không thể nào chịu nổi. Người hắn yêu đang trong tay cọp. Và cứ thể anh lao vào kéo hắn ra hảo hảo ban cho hắn cái đấm 70% công lực. Loạng choạng hắn ngã về phiá sau.
" Mày là thằng luôn đi vớI 3m ấy đây 540 ?"
" mày là gì của em ấy mà kiu Tiểu Nguyên là em?" anh đẩy cậu lùi về sau lưng mình ý muốn bảo vệ.
" Vậy mày là cái thá gì gọi nó là em?" câu nói châm chọt từ miệng hắn phát ra. Cậu cũng vì vậy à mất đi cái thuẹb cảm trước kia đói với hắn. Anh và hắn cứ thế lao vào giằng co. Cậu thì ra sức can ngăn nhưng vô dụng. Cuối cùng hắn cũng pbảu chịu thua mà van xin. Cũng đúng lâu rồi đai đen tewondo chưa ra tay.
" Đại ca. Tha. Tha cho em. Em ngu ngốc không biết đại ca đây võ công cao cường mong anh lượng thứ" rốt cục thì cũng hạ thấp bản thân xin lỗi người khác thôi mà ở đó hóng hách. Hắn ngồi dậy chòm người bỏ chạy. Mấy ngày sau liền không dám bén mạng lại gần cậu. Sau lần hôm đó cậu càng ngày càng hâm mộ anh nha. Đúng là một người anh trai tốt a.
Cuộc sống cứ như thế bình bình đạm đạm trôi qua. Hảo hảo tốt lành. Dù gì thì ở đây cũng quá lâu rồi. Hai người trở về với thành phố thân yêu sau một năm học dưới quê. Chuyến tàu 5h chiều sẽ xuất phát và đáp vào lúc 11h khuya. Haizz ya cậu chỉ có chiếc bao trên vai còn anh thì ôi thôi nào là vali nào là balo nào là cặp sách. Vali thì đồ đạc không gọn gàng xíu nào còn balo thì chứa nào là vật cỗ nào là những thứ trang sức cổ xưa mà trên thành phố không có rồi nào là loại rượu ngon nói chung là mua cho ba mẹ không đó. Còn cặp sách thì chứa cục sạc rồi loa nhạc rồi máy ảnh. Ôi trời nhiều lắm. Còn cậu chỉ đơn giản có cái balo sau lưng bỏ đồ đạc do là cậu sép gọn gàng mọi thứ nên dù nhiều đồ nhưng rất gọn chứ đâu như ai kia bề bộn. Lên thành phố trở lại thì vui đấy nhưng trong lòng anh cứ bài xích. Vì sao ư. Vì hè mà lên thành phố rồi thì cậu sẽ ít gặp anh hơn nên anh sẽ không vui tí nào. Hơn thế nữa anh thì rất ngại đến nhà người khác còn cậu thì bình thường không đến nhà ânh đâu. Haiiiiizzza anh sẽ rất buồn rất rất buồn a. Hic hic sắp xa bảo bối yêu dấu rồi ai mà không buồn chứ. Huhu mẹ ơi rươc em ấy về nhà cho con. Hức hức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro