Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2: Công tước phu nhân là ai?

Sau khi Fergal tự sát đế quốc Ptolemaios chiếm được đế quốc Macedonia đã xác nhập cả hai vào với nhau giờ chẳng còn ai dám ho he đòi thách đấu với Ptolemaios . Hắn - tướng quân Paymon James đã chiếm được không ít thiện cảm của vị đức vua mới kia. Được cho phép cai quản một vùng lãnh thổ không hề nhỏ, người đời ai ai cũng ngưỡng mộ cung kính với hắn,  hắn y như một vị vua nhỏ.
-------------------------------------------------------------------
"công tước Paymon có vị hầu tước William muốn gặp ngài " một cô hầu đứng trước thư phòng của hắn bẩm báo với vị bên trong
" hử.... Hắn ta đi một mình? " giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cô hầu như rơi vào hầm băng . Giọng nói đó lúc nào cũng vậy một khi đã cất lên khiến ai cũng không rét cũng run ngay cả đức vua cũng không ngoại lệ .
"dạ....dạ..không ạ...Hầu tước còn dẫn theo 3 cô con gái " cô hầu khổ sở run rẩy trước cửa phòng
"đuổi" nhưng được ân xá cô hầu chạy biến mất ,thà để cổ ra đối phó với vị hầu tước còn hơn ở đây . Sau khi cô hầu kia đã chạy mất hắn đứng dậy khoác áo bước ra thư phòng hướng về phía khu nhà phía Đông.
Nơi ở của hắn là một biệt thự, nói đúng hơn là toà lâu đài vì nó tráng lệ không kém gì nơi ở của đức vua . Nơi đây được chia làm các dãy nhà phía Đông,  Tây,  Nam và Bắc.  Phía Tây hắn để là chiến trường thao luyện họp bàn các thứ ,  phía Nam là nơi tiếp đón khách khứa, phía Bắc là nơi hắn giải trí thư giãn , chỉ còn phía Đông là nơi hắn nghỉ ngơi đồng thời ở đây cũng dùng để che giấu báu vật của hắn ta
"cộp cộp" tiếng giầy nện xuống hành lang trống trải vang vọng khắp nơi , hắn bước từng bước không nhanh không chậm đến cánh cửa gỗ to được trạm khắc tinh xảo . Bàn tay dài thon gọn nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng đẩy nó ra tiến vào căn phòng kia
Căn phòng kia được trang trí diễm lệ vô cùng. Bức tường xanh sẫm được treo lên không ít những tấm ảnh của những vị tướng sĩ nổi tiếng, xung quanh phòng được bài trí gọn gàng ngăn lắp với những món đồ trang trí mắc tiền quý hiếm . Hắn tiến tới chiếc giường to êm ái giữa phòng, giữa chiếc giường hình bóng một người ngủ say hiện lên thật êm đềm . Hắn nhẹ nhàng vén chiếc mành mỏng ra, ngồi lên giường, đưa tay vén sợi tóc loạn trên mặt người kia ra, ánh mắt hắn ôn nhu như nước cất giọng nhỏ nhẹ ấm áp đầy cưng chiều :
"Fergal a...Fergal à...em ngủ vậy đủ chưa...dậy đi. Dậy tập luyện với ta. Dậy săn bắn với ta....em đừng ngủ nữa " hắn cúi gằn mặt xuống ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ sót sa mà hắn sẽ chẳng bao giờ để ai thấy được, hắn nói tiếp
" em biết không...ta ân hận lắm...đáng lẽ ra ta phải giải thích cho em ngay lúc đó..nếu ta không lưỡng lự thì bây giờ cậu sẽ không phải nằm đây...tại ta tại ta..ta đúng là đồ ngu mà" hắn nắm lấy tay cậu siết nhẹ đôi vai to kiên cường giờ đang run rẩy trong sợ hãi
"em biết không..thật ra anh thích em ...anh yêu em...yêu em từ rất lâu rồi...nhưng ta lo lắm...ta lo em sẽ ghê tởm rồi rời xa ta ..ta yêu em " hắn xoa nhẹ mặt khuôn mặt nhỏ kia, hắn cúi đầu đặt lên cánh môi anh đào nhỏ kia một nụ hôn nhẹ như chiếc lá rơi nhẹ xuống mặt hồ nước xao động một hồi rồi nặng im . Dứt khỏi nụ hôn đó hắn vẫn si mê nhìn cậu vuốt ve khuôn mặt nhỏ kia cho đến khi bị cô hầu gái cắt ngang "thưa....thưaCôngtước...Hầu...hầu tước William vẫn chưa chịu đi...ngài ấy vẫn nhất quyết gặp bằng được ngài " cô hầu run rẩy trong sợ hãi.  Hắn tức giận quát :
" đồ vô dụng...ta đã nói là đuổi đi chẳng lẽ chỉ một hầu tước nhỏ nhoi mà cũng không đuổi được ăn hại vậy " cô hầu rưng rưng trực khóc
"vâng..vâng tôi đã rõ" cô hầu cúi gằm mặt xuống đang tính đi ra thì giọng nói chua ngoa của ai đó vang lên
" Yo ~~ haha thì ra đây là nơi ta sẽ ở sau này sao..hừ vẫn tầm thường quá...mai sẽ phải chỉnh lại chỗ này chỗ kia kìa " 3 chị em nhà hầu tước William tự tiện xông vô đây,  đã vậy cô chị cả còn tự nhiên nói chỉnh này chỉnh nọ y như đây là nhà cô ta hai ả em đi bên cạnh cũng nhiệt tình phụ hoạ . 3 ả đi đến trước cửa phòng nhìn thấy cô hầu đoán chắc hắn trong này liền chỉnh sửa tóc tai váy vóc rồi ngang nhiên mở cửa phòng ra mặc lời can ngăn của cô hầu. Thấy hắn trên giường ả chị cả lên giọng nhõng nhẽo
"a...ngài James a~~ chào ngài , tôi là Alice Jellicos , là con gái trưởng của hầu tước William a" ả ta vén mái tóc đen nháy của mình giả vờ thẹn thùng đỏ mặt
" ngươi làm gì ở đây...ngươi to gan lắm khi dám bước vào đây mà chưa được sự cho phép của ta " hắn lạnh lùng nhìn ả ta. Ả ta rùng mình giật lùi mấy bước,  nhưng vẫn cố chấp nói
" tôi....tôi là người xứng đáng nhất với ngài...tôi mới là người phụ nữ thích hợp nhất để làm công tước phu nhân Paymon " ả ta nhìn thấy trên giường có bóng người nằm liền thét lên
" ai....là con nào...là nhỏ nào to gan giám trèo lên giường phu quân của ta...con nhỏ chết tiệt...ta phải dậy dỗ ngươi một bài học " ả nhanh như cắt trèo lên giường túm lấy cổ áo cậu kéo thật mạnh khiến tấm áo lụa mỏng rách toạc, móng tay ả làm trầy xước vùng da trắng hồng trước ngực cậu. Hắn đã tức nay còn tức hơn một cước đá bay a ta xuống giường đỡ lấy cậu ôm vào lòng
" ngươi...cút...trước khi ta làm gì với ngươi" từ nhỏ tới lớn ả chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy , ả thẹn đỏ mặt hét lên
" ngài...ngài chỉ vì một tên kĩ nam mà đá tôi ư...ngài không quan tâm tới người vợ này à..ngài ....ngài ác" hắn trừng mắt nhìn ả . Ả ta nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn cô rõ ràng là nhìn một thứ gì đó không tồn tại đã chết rồi khiến ả không khỏi run rẩy . Hai cô em gái của ả là Eugica và Ianna chạy tới nâng chị lên , ả liền ẩy cả hai ra nhào vào người hắn
"ngài James....tôi đau ...đau a"ả vừa nói vừa cạ bộ ngực đầy đặn của mình vào tay hắn hòng quyến rũ.  Hắn sa sẩm mặt mày đặt cậu xuống đắp chăn che đi chỗ áo bị xé.  Hắn bóp cằm ả ẩy mạnh xuống giường, đầu bị đập xuống sàn khiến đầu ả kêu ong ong lên. Chưa kịp để ả định nhìn đã giẵm mạnh một phát khiến xương bắp đùi của ả gãy đến "rắc" thật to. Hai cô em kia thấy tình cảnh này ôm nhau hét lên rồi ngất đi.  Ả ta hét lên thống khổ ,hắn cúi người rít nhẹ
" thứ nhất : em ấy không phải kĩ Nam
Thứ hai : ngươi không đủ tư cách gọi ta là James
Thứ ba : cho dù cha ngươi có cầu hông ta thì ta cũng chẳng thèm
Thứ tư : ngươi cút trước khi ta mất bình tĩnh nếu như ngươi vẫn muốn thấy ánh sáng,  thấy cha mẹ ngươi  " ả ta run rẩy sợ hãi,  khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Hắn phất tay sai đám hầu đem mấy ả ra ngoài. Trước khi khuất bóng ả Alice còn gào lên
" James....rồi một ngày không xa anh sẽ phải đồng ý em làm phu nhân của anh" hắn không để tâm đến, quay lại nhẹ nhàng ôm ngang cậu lên đem cậu vào nhà tắm thay áo, xong xuôi đâu đấy hắn đặt cậu nằm lại. Hắn lưu luyến vuốt ve khuôn mặt kia,  kẽ cúi người nói thầm vào tai người kia "Fergal à,  em đừng ngủ nữa, dậy đi ta chờ lâu rồi,  ta không nghĩ mình có thể chịu được nữa,  Fergal ". Hắn đứng dậy tiến ra khỏi căn phòng, đến  cửa hắn quay lại nhìn lần nữa rồi đóng cửa lại ,hắn không biết rằng sau khi hắn đóng cửa trong căn phòng kia có sự thay đổi nhẹ có thể làm cho hắn vui tới nhường nào.
------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro