Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tờ note đầu tiên

Tiếng của chiếc điều hòa cũ kỹ từ đời thập cổ lai hy đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, tiếng ù ù dần truyền đến tai cậu, đánh thức tâm trí hẵng còn đang nửa tỉnh nửa mê quyến luyến giấc mơ tối qua. Cậu chưa vội mở mắt ra ngay mà chậm chạp duỗi dài chân tay, vươn mình lăn một vòng trên chiếc giường. "Lại là thứ hai." Cậu chán ngán nghĩ. Hôm nay sẽ là một ngày dài với full ca học môn chuyên ngành buổi sáng, buổi chiều lại có thêm hai tiết môn thể dục, và khép lại ngày thứ hai sôi động với ca làm thêm ở quán cà phê đến 10h tối. Cậu điểm qua một lượt những việc mình phải làm hôm nay, rồi lại tốn thêm mười phút đấu tranh để có thể vực dậy khỏi vòng ôm êm ái của chiếc giường. 

Cậu nhanh chóng hoàn thành vệ sinh cá nhân, trước khi khoác balo ra khỏi nhà vẫn không quên chạy về phía tủ lạnh để mang theo lon cà phê đi cùng. Tầm mắt cậu bỗng dừng lại trước một tờ note màu vàng đính trên cửa tủ lạnh. "Mình có dán nó ở đây đâu nhỉ?" Cậu khẽ nhíu mày. Trong trí nhớ của cậu, tập giấy note mua về từ năm nảo năm nào vẫn bỏ xó trong ngăn kéo bàn học. Cậu hiếm khi dùng đến chúng và chỉ dùng đến khi nổi hứng bất chợt lúc ôn thi thôi. Tủ lạnh trong nhà cậu từ trước tới giờ cũng chẳng bao giờ dán bất cứ một món đồ trang trí hay giấy note nào lên cả. "Từ từ, từ trước đến giờ..." Lòng cậu hơi chùng xuống. Từ trước đến giờ, đúng là có một khoảng thời gian những tờ note này xuất hiện, đó là khi cậu và anh còn yêu nhau. Mỗi ngày anh đều sẽ dán 1-2 tờ note lên tủ lạnh trước khi đi làm, có khi là nhắc cậu nhớ mang bữa trưa anh làm cho đi học, có khi là nhắc nhớ mang ô, cũng có khi chẳng vì lý do nhắc nhở gì cả, chỉ viết hai chữ "Yêu em" to đùng giữa tờ giấy nhỏ xíu thôi. Nhưng đó đã là chuyện cách đây nửa năm rồi. Câu chuyện giữa hai người đã kết thúc, anh cũng đã chuyển ra ngoài từ trước lúc hai người chia tay. 

"Hôm nay hơi mệt đấy, anh sẽ làm bữa tối cho em khi em về nên đừng ăn ngoài nhé.

Yêu em, L." 

Nét chữ ẩu thả quen thuộc đập vào mắt cậu. Một loạt cảm xúc ngạc nhiên, hoài nghi, khó chịu lần lượt ập đến. Cậu nhíu mày nhìn tờ giấy trên tay một lúc. Cuối cùng trước khi vo viên mẩu giấy kia vứt vào sọt rác, cậu chụp lại rồi hùng hổ gửi cho tài khoản Instagram vốn đã nằm im lìm trong danh sách block mấy tháng. 

"Anh làm gì thế? Anh vào nhà bằng cách nào? Nếu không muốn to chuyện thì đừng có đến tìm tôi nữa."

Gửi xong tin nhắn, cậu lại tiễn tài khoản kia vào danh sách block một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. "Hôm nay lại phải thêm việc đi mua ổ khóa mới rồi." Cậu cáu kỉnh nghĩ.

Chuyện tình cảm của L và cậu bắt đầu từ khi hai người học năm cuối cấp 3, kéo dài cho đến khi anh đi làm năm đầu tiên. Mọi cảm xúc cũng như mọi hành động của người yêu hai người đều đã trải qua, chỉ còn thiếu một bước xác định chính thức nữa thôi. Cứ ngỡ như là người yêu mà lại không phải, là thế đấy. Cậu muốn anh công khai yêu cậu, muốn anh công khai thể hiện tình cảm như cách cậu đã làm, vậy mà anh lại không thể. Cậu lúc đó đã nghĩ ra thật nhiều lý do, ban đầu thì là do hai người vẫn còn là trẻ con, chưa rõ ràng cũng chưa chắc chắn được điều gì, rồi do tính cách vốn không quen thể hiện tình cảm của anh, sau đó thì là do công việc của anh, do bố mẹ vẫn chưa chấp nhận chuyện anh là gay,... Nhưng rồi những lý do ấy đều trở nên không thuyết phục nữa khi mà bên cạnh anh có sự xuất hiện của người khác. Một buổi tối nọ lúc đến đón anh bất ngờ ở công ty, cậu nhìn thấy anh và một đồng nghiệp nữ hôn nhau ở cổng sau. Cậu bỗng hiểu ra tất cả, sẵn tiện sự bất mãn ấm ức đã dồn nén từ lâu vì cảm giác sự cố gắng vun đắp tình cảm của mình chỉ từ một phía, cậu cắt đứt hết tất cả chỉ trong một buổi tối. Anh cũng đã cố gắng giải thích lý do rồi níu kéo cậu, nhưng cậu cảm thấy từ giây phút nhìn thấy anh và cô gái kia quấn quýt ôm hôn nhau, mọi lý do đều vô nghĩa. "Không phải mọi thứ đã rõ ràng từ lâu rồi hay sao?" Cậu nghĩ thế. Suốt hai tuần anh nhắn tin, gọi điện, rồi tặng quà nỗ lực níu kéo, cậu không hề quay đầu. Sau đó im lặng hẳn. "Hóa ra cũng chỉ đến vậy mà thôi." Cậu mỉa mai. 

Mọi chuyện kết thúc như vậy đấy. Thế mà giờ tờ note kia cùng lời nhắn nhủ quan tâm thản nhiên xuất hiện cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghi ngờ, nhưng phần nhiều là sự bực bội xâm chiếm trí óc cậu. Cậu nghĩ rằng, kết thúc từ lâu rồi, anh làm thế là có ý gì? 

Ngày thứ hai vốn đã bận rộn căng thẳng lại càng trở nên khó chịu. Nguyên một ngày cậu cứ nghĩ mãi về tờ note kia, kéo theo đó là những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn từ quá khứ cứ ồ ạt quay trở lại. Tâm trạng nặng nề cứ thế đeo bám cậu cả ngày cho đến tận lúc nằm trên giường ngủ. 

"Hay là bỏ block nói chuyện rõ ràng lần cuối?" Cậu mơ màng nghĩ thế trước khi chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro