CHAP 1
Allain đứng trước cánh cửa màu đỏ của một căn nhà, cậu mỉm cười và gõ cửa.
"butterfly, cậu đã dậy chưa, tới giờ đi học rồi."
cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng ngắn ngang vai, đeo tạp dề màu vàng, tay cầm muỗng như đang nấu món gù đó, cô cười hiền hậu với Allain.
"Là Allain hả cháu, cháu đến rủ butter đi học sao.
"Allain cười đáp."dạ vâng, vậy cậu ấy..."
"À, con bé đang ở trên phòng á, cháu lên gọi đi."
Bà chỉ tay lên lầu, allain gật đầu, bỏ giày ra và lên trên phòng butterfly.
"Butter, cậu đã chuẩn bị xong......!!!!!!"
Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt Allain là cảnh butterfly đang cởi áo để mặc đồng phục,...vâng, và buttefly đang chỉ mặc đồ lót.( quào:))) )
"Aaaaaaa!!!!"
Buttefly hét lên, Allain vội đóng cửa lại, cậu ở ngoài phòng, mặt đỏ đến mang tai, miệng lắp bắp vội nói:
"tớ...tớ không có thấy gì hết, butterfly! Cậu đừng để ý!"
Butterfly hiện giờ cũng bắt đầu ngượng, cô không quan tâm nhiều nữa mà nhanh chóng mặc đồng phục thật nhanh.
"X...xong rồi đó allain, cậu vào đc rồi."
"À...ừm...".allain gãi má rồi mở cửa.
"Ờm...xin lỗi nhé butterfly, lẽ ra lúc đó tớ nên gõ cửa..." cậu đã bớt đỏ mặt, ra vẻ hối lỗi, butter cũng không muốn trách.
"à, không sao đâu, ta mau đi học thôi."
Cô nói, allain gật đầu, trước khi quay lưng ra khỏi phòng thì allain có thấy một tờ giấy màu hồng gắn hình trái tim mà butterfly đang cất vào trong cặp của mình, cậu hơi tò mò về nó.
Đang đi trên phố để tới trường, Allain ko ngừng suy nghĩ về tờ giấy đó.
nó là thư tình sao? Cậu ấy thích ai rồi à? Nhưng đó là ai mới được, cậu ấy sẽ tỏ tình vào hôm nay chăng? Có khi nào là cho mình không...?
Nghĩ đến đây Allain bỗng chốc đỏ mặt, đầu bốc khói phốc một phát, nhận thấy sự bất thường của cậu bạn bên cạnh, butterfly ân cần hỏi.
"allain, cậu không khỏe ở đâu à?"
Allain mặt đỏ tía tai lắp bắp nói."k...không...tớ ổn mà..."
"Um...nếu có gì không khỏe cậu cứ nói với tớ, thôi đi học thôi."Butterfly nói rồi rời đi, Allain vội chỉnh lại biểu cảm, nhanh nhẹn đi theo.
Trên đường bây giờ khá ít xe cộ qua lại, Butterfly đi trước cậu theo sau, bỗng cậu thấy một bụi hoa hồng trồng ở bờ tường của một căn nhà, trong bụi đó có một bông hoa hồng khác với mấy bông còn lại, nó tươi và đẹp hơn, Allain với tay ngắt lấy bông hoa đó,(hái hoa bẻ cành:))) ) cậu nhìn bông hoa trên tay mình rồi lại nghĩ đến cảnh mình cài bông hoa đó lên đầu Butterfly, mặt cậu xuất hiện vài vệt hồng.
"Butterfly, tớ có cái này..."
Cậu quay sang chỗ Butter nói.
"Hả?...A!!"
Butterfly va phải một người nào đó.
"Ui...đau..."
Cô xoa xoa cái mũi của mình, người bị cô va phải quay đầu lại, mái tóc bạch kim bay trong gió, mắt xanh liếc nhìn Butterfly, một gương mặt siêu cấp đập troai lạnh lùng xuất hiện.
Na...nakroth?!
Butterfly kinh ngạc, mặt cô đỏ lựng như trái cà chua.
"Butterfly, cậu có sao không?"
Allain chạy lại hỏi cô, Butterfly giờ đã ngượng chín mặt, cô lấy tay ôm mặt chạy đi, Nakroth hờ hững không quan tâm mặc dù anh rất ghét bị người khác đụng vào người.
"ể? À rế? Này Butterfly!"
Allain đơ vài giây, nhanh chóng xin lỗi đối phương rồi lướt qua Nakroth, đuổi theo Butterfly.
Ngay khoảnh khắc cậu lướt qua anh, Nakroth đưa đôi mắt xanh lạnh lùng của mình nhìn cậu, không rõ ý tứ. Allain không để ý, trực tiếp chạy thẳng theo hướng Butterfly. Một vật từ túi áo khoác của cậu rơi ra, Nakroth cúi xuống nhặt lên.
Là một cái vòng tay?
Nakroth không tỏ vẻ gì hứng thú vì cái vòng tay này hết sức bình thường, nhưng đó là anh của mấy giây trước, sau đó Nakroth bỗng ngạc nhiên, đồng tử hơi mở lớn.
Khoan đã, chiếc vòng này...!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi tặng cậu.
.
.
.
.
.
.
Một đoạn kí ức nhỏ xuất hiện thoáng qua đầu anh, trong lúc Nakroth còn đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên.
"Nakroth!"
Nakroth đưa vẻ mặt chán chường nhìn người đối diện.
"Chị lâu quá đấy Liliana."
Liliana trong đồng phục học sinh cười nói.
"Xin lỗi vì đã bắt em trai yêu quý phải chờ lâu ha."
Ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ, Nakroth lạnh nhạt nói.
"Tôi còn tưởng chị chết ở xó nào rồi cơ."
Liliana mặt nổi đầy hắc tuyến, miệng nặn ra một nụ cười méo mó, nếu nó không phải là em trai của cô cô thề đã lao vào tẩn cho nó một trận rồi.
"Thôi đừng đùa chị nữa, đi học thôi."
Hai người đang đi bỗng Liliana hỏi.
"Mà Nakroth này, nãy chị có thấy em cứ nhìn vào ai đó, có chuyện gì à?"
"không."
"A!...hay là em có ý tịnh tăm tia với người đó? Chị nói bao nhiêu lần rồi, thích mới được tỏ tình, em coi rẻ tình củm của người khác nhiều lắm rồi đấy!" Cô trách vấn thằng em trai của mình.
"Em với cậu ta chỉ mới gặp nhau thôi."
Anh mặt lạnh nói, Liliana như vừa thấy được gì đó.
"Cậu ta?"
.
.
.
"Ồ~ em gay?" Liliana mặt nham hiểm nói.
"Không." Anh lạnh nhạt nói.
"Mẹ có biết em là gay không?"
"Chậc, tất nhiên là k...khoan? Hỏi gì khôn thế!" Nak thoáng giật mình
Nếu mình trả lời là không, thì tức là mình gay....
"Dúng vậy. Có...
FUCK!!!" Chửi một câu, anh phát hiện mình vừa bị bà chị khốn nạn này lừa, Liliana cười khoái chí.
Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, Nakroth nói.
"Chuyện của tôi không liên quan đến chị, đã ế còn thích mạnh miệng."
PHẬP!!!
Từ ế như một mũi tên đâm xuyên tim Liliana, dòng chữ K.O xuất hiện trên đầu cô.
Brừm...
Tiếng xe máy kêu lên, Nakroth tay vặn ga.
"Khoan...sao nó dám nói mình ế?!"
"THẰNG EM TRAI MẤT DẠY!!!"
Nakroth đã sớm phóng xe đi.
"Thiệt tình." Liliana thở dài, cô vào thế chuẩn bị của một vận động viên điền kinh.
Bụp!
Làn khói trắng xuất hiện, Liliana giờ đã hoàn toàn biến thành hồ ly, cô chạy với vận tốc khá nhanh, chỉ để lại một cơn gió thoáng qua.
.
.
.
Nakroth lái xe đi, trong đầu không thể không ngừng nghĩ tới gương mặt của cậu con trai mới gặp lúc sáng.
Hôm nay là lần đầu tiên gặp cậu ta, nhưng tại sao lại có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, và cả chiếc vòng đó, nó...trông khá quen thuộc...
Anh nhếc mép, mắt toát lên vẻ lạnh lùng như thường ngày nhưng mang vài nét hứng thú, miệng nở một nụ cười làm bao cô gái nếu thấy đều sẽ đổ gục vì độ ngầu lòi của Nakroth hiện giờ.
"Có chút thú vị."
_hết chap 1_
________________________
Mới viết nên chắc sẽ không hay, mọi người thấy chap đầu như thế có ổn không ạ:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro