Chương 9 : Đi tìm nguồn gốc phần 3
Sau đó Lâm cùng mọi người thuê một căn nhà trọ vì nơi đây cách rất xa nơi cô Hoa ở. Ba người đang ở một vùng ngoại ô nhà cửa cũng khá thưa thớt, tuy nói nhà trọ vậy thôi chứ chẳng bằng nói phòng thì hơn. Ở đây cũng không có địa điểm du lịch nên có rất ít phòng. Trước khi mở cửa, Lâm gõ cửa ba cái. Vừa mở cửa ra, có một con chó hoang chạy ra làm mọi người giật mình. Nó chạy ra ngửi ngửi Thanh rồi chạy đi. Thanh thấy lạ:
- Ủa gì kì vậy?
- Chắc nó thích bà rồi đấy. Bà biết không chó có thể phân biệt rất nhiều mùi, mỗi người đều có hương cơ thể khác nhau vì vậy nếu nó quen hương của bà rồi sau này trở lại nó cũng không cắn bà đâu.
Lâm nói:
- Bây giờ tụi mình vô thì thì đi nép qua hai bên tường nha.
- Chi vậy? – Du và Thanh thắc mắc.
- Vì đây chỉ là nhà trọ nên không tránh khỏi các trường hợp có người khuất mặt khuất mày ở trỏng. Chính vì vậy, hồi nãy tôi mới gõ cửa ba cái để xin phép họ. Sau khi họ nhận được phản hồi thì sẽ đi ra nên mình phải đi nép sang hai bên để không đụng trúng họ. Bà Thanh nếu bà muốn thấy thì tháo mắt kính ra.
- Thôi tôi sợ lắm.
Rồi ba người làm như lời Lâm nói. Lập ở trong nghe Du nói về mùi hương, sau một hồi bỗng trong đầu soạt một tia sáng, anh la lên:
- Tôi hiểu rồi.
Lâm đang đứng, nghe lập hết toáng lên giật bắn mình:
- Gì vậy má, đang yên đang lành tự nhiên hét lên như ma như quỷ vậy, tôi có thể giảm tuổi thọ đó nha.
- Thì tôi là ma mà. Giờ tôi nói ông nghe nè, đừng có nói với mọi người bởi vì tôi cũng không chắc chắn nữa.
Lập cho Lâm vài thứ, nghe xong Lâm nhíu mặt mày, nhìn đâm chiêu. Hai người kia thấy bộ dạng của Lâm liền hỏi:
- Nè, ông sao vậy, có chuyện gì hả?
- Không có gì đâu. Mọi người nghỉ ngơi đi, xíu nữa tụi mình đi điều tra tiếp.
Du cười rồi nói:
- Sao tôi cảm giác như tụi mình là thám tử vậy ta?
- Bớt bớt đi ông ơi, ông mà là thám tử thì tôi thành Conan rồi – Thanh chế nhạo.
Du và Thanh ngồi khịa nhau không để ý đến sắc mặt của Lâm lúc này đang thay đổi liên tục hết đen rồi lại trắng. Sau đó, Lâm ra ngoài một lát rồi quay trở lại dường như hai người kia không biết Lâm biến mất. Sau khi nghỉ trưa, ba người cùng nhau đi phá án. Mọi người xem xét hết tất cả các vụ án năm đó rồi sắp xếp kĩ lưỡng sau đó đặt ra nghi vấn lớn:
- Hiện tại, chúng ta vẫn chưa lí giải được tại sao hung thủ đã chết rồi mà những linh hồn oan ức còn lưu luyến lại trần gian.
- Tôi cũng thắc mắc như vậy. Không lẽ.......
Đột nhiên Du nói to lên:
- Hung thủ chưa chết.
Nghe vậy Thanh rùng mình, Lâm nói:
- Không có, theo như báo cáo điều tra thì hung thủ đã chết rồi mà.
Du ỉu xìu nói:
- Vậy rốt cuộc là sao ta?
Bỗng khuôn mặt Lâm nghiêm trọng, hơi thở nặng nề:
- Hoặc cũng có thể là hung thủ không chỉ có một người.
Du và Thanh nghe vậy liền biến đổi sắc mặt, Thanh lắp bắp:
- Ý ông là sao, ông nói rõ hơn đi.
Lâm nhìn mọi người nói:
- Hôm trước trong căn nhà gỗ đổ nát ở trên đồi, từng viễn cảnh một đều nghe thấy có mùi hương. Hương này không phải của những nạn nhân cũng không phải của tên sát nhân vì tôi còn thấy nhiều trong thời điểm khác.
Du ngạc nhiên:
- Chuyện này thì có liên quan gì đến mùi hương?
- Vốn dĩ tôi cũng không để ý chuyện này nhưng chiều nay Lập nữa tôi. Hôm nay, lúc tụi mình nói chuyện tiếp xúc với Minh, hương này lại xuất hiện – Lâm đáp.
Du vẫn không hiểu:
- Vậy thì sao chớ, chỉ là mùi hương thôi mà.
Thanh lúc này mặt lạnh cắt không một giọt máu:
- Ông có nhớ ông đã từng nói mỗi người có một mùi hương riêng biệt không? Nếu như nó không phải của hung thủ, của nạn nhân thì chỉ có thể là hương của Minh.
Du sửng sốt:
- Bà nói cái gì nó là của Minh vậy theo ý bà Minh cũng có thể là đồng phạm.
Lâm chen ngang:
- Hoặc cũng có thể là người giật dây sau tất cả. Sợ dĩ lúc tụi mình không nhận ra là do ở trong tất cả các viễn cảnh đều có mùi hương đó. Nhưng bây giờ tôi có thể chắc chắn đó là hương của Minh, Minh là người lẩn trốn đằng sau những sự việc đã xảy ra.
Du lạnh sống lưng:
- Vậy là chiều nay chúng ta nói chuyện với hung thủ đó.
Lâm thấy Du sợ liền đẩy cốc trà gừng qua rồi nói tiếp:
- Nhưng tụi mình không có bằng chứng kết tội nên không thể thuyết phục cảnh sát được.
Bỗng Thanh reo lên:
- Tôi có, tôi có.
- Bà có cái gì? – Du hỏi.
- Tôi có bằng chứng.
Nói xong Thanh liền lấy chiếc hộp đựng đồng hồ ra, lật ngược nó lại rồi nói:
- Tôi phát hiện ra ở dưới cái hộp này có một chỗ mở, chỉ cần có chìa khóa là mở được ra. Tôi nghĩ trong đây sẽ có chứng cứ.
- Tôi cũng có linh cản như vậy – Lâm nói:
- Nếu như tôi nhớ không lầm thì trên cổ của Minh có đeo một chiếc chìa khóa, kí hiệu có vẻ giống như vậy nè – Du nói.
Lâm nghe vậy sắc mặt đang lại:
- Bà đưa nó cho tôi.
- Sao phải đưa ông chớ? – Thanh lớ ngớ hỏi.
Lâm cứng giọng đáp:
- Nếu như đúng như bà nói thì tụi mình đang gặp nguy hiểm đó. Bà biết chỗ mở này thì lí nào hắn lại không biết. Có thể anh ta sẽ đến lấy chiếc hộp này. Bà đưa tôi giữ còn không thì bà sẽ gặp nguy hiểm đó.
Thanh run sợ nói:
- Vậy còn ông thì sao? Không được tôi không thể để ông giữ. Hôm nay không về phòng nữa, tụi mình ở chung.
Lâm và Du đều gật đầu. Đến đêm, đúng như Lâm dự đoán, có hai người lạ mặt xuất hiện. Lúc đó Thanh và Du đang ngủ, Lâm đang canh tính gọi Du dậy đổi ca thì thấy hai tên kia đang có ý định lấy chiếc đồng hồ trên bàn. Lâm liền đập nhẹ vào chân hai người thì Thanh thức dậy. Bình thường Du rất khó chịu khi bị người khác đánh thức nhưng hôm nay vừa đập nhẹ một cái là Du dậy ngay. Thấy Lâm ra kí hiệu im lặng và chỉ ra ngoài cửa sổ thấy hai người đàn ông đang thò gậy vào chuẩn bị lấy đồ. Lâm nằm dưới đất dịch chuyển ra cửa trong bóng tối. Đứng ở phía cửa, Lâm liền ra kí hiệu cho Du ba hai một. Du bật dậy giật cây gậy lại. Hai tên kia vì bất ngờ nên tay vươn trong cửa sổ chưa kịp rút ra. Lúc này Lâm nhanh nhẹn mở cửa chạy ra ngoài cầm hai cái xô đội lên đầu hai tên kia. Thanh và Du lao ra lấy chổi đập túi bụi. Vì thấy mình bị đột kích, hai tên kia rút dao ra quơ loạng choạng xung quang do không thấy đường. Thanh tức giận cẩm chổi đập vào tay chúng, dao rơi xuống, người cũng bị bắt. Sau khi trói chúng lại thì Lâm gọi cảnh sát đưa họ đi.
Sáng hôm sau, mọi người làm liều đến nhà Minh một lần nữa để lấy chiếc chìa khóa. Trên đường đi, Lâm lấy điện thoại gọi cho ai đó. Đến nơi, Lâm đập cửa, Minh thấy ba người liền chào hỏi rồi mời vào nhà uống nước:
- Có phải hôm qua ba người bị trộm vô nhà ăn cắp đồ không?
- Sao anh biết? – Du thắc mắc.
Nghe hỏi vậy Minh hơi bối rối nhưng một lúc sau lại bình tĩnh:
- Ờm tôi nghe nói là vậy, mọi người không sao chứ?
- Không sao, chỉ là có một chuyện cần nhờ anh giúp.
Nói xong chưa kịp đợi Minh đáp, Lâm và Du đã chế trụ Minh. Thanh nhanh chóng tháo chìa khóa trên cổ Minh xuống và chiếc hộp ra rồi “tách”. Thanh rất tò mò không biết bên trong là thứ gì thì đến khi lấy ra, nó là một chiếc USB. Thanh liền lấy máy tính của Minh đang để trong phòng cắm USB vào. Bên trong là hàng loạt video về các vụ án giết người và cuộc trò chuyện kinh tởm của Minh với tên sát nhân kia. Coi xong mọi người mới biết hai người họ là hai anh em. Anh thì giết người, em thì quay lại để lấy nó làm thú vui, không những thế còn lấy thịt người làm thức ăn qua ngày. Chỉ cần hết là họ liền tìm đối tượng khác người tìm không ai khác chính là viên cảnh sát đã cho họ coi hồ sơ vụ án. Mọi người hoàn toàn sốc, chưa kịp làm gì thì cánh cửa chậm rãi mở ra, tên cảnh sát bước vào. Hắn cầm khẩu súng trên rau xoay tròn, miệng nụ một nụ cười quái dị, biến thái, khác hẳn so với nụ cười lương thiện hôm trước:
- Vậy là bị các người phát hiện rồi. Tôi còn tính để mọi người đi nhưng xem ra không được rồi.
Du thấy vậy bực bội:
- Ông có ngon thì ông bắn đi, tôi không sợ ông đâu, nghĩ sao vậy hả? Tôi thật sự rất muốn lật mười tám đời tổ tông của ông lê hỏi thăm sao có thể nuôi một thằng gia súc như ông được chứ. Cảnh sát cái quái già mà bắt tay với tội phạm, che dấu sự thật.
- Ông chính là thứ rác rưởi vì tiền mà ông bất chấp tất cả, thậm trí là giết người. Ông đừng có nghĩ mình giỏi có thể một tay che trời. Những kẻ coi trời bằng vung sẽ phải nhận lấy hậu quả cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể ra ngoài vòng pháp luật được, ông nhất định sẽ bị tử hình – Thanh tiếp lời.
Tên kia nhăn nhở:
- Ồ vậy sao, ta sợ quá đi.... Tôi làm đó thì sao, mấy người đừng có xen vô.
Rồi hắn giơ súng lên:
- Thả cậu ta ra, nếu không thì tôi sẽ tiễn mấy người xuống tu la địa ngục hầu hạ Diêm vương.
Lâm đanh giọng:
- Sống chết đã có số, không cần ông phải quan tâm. Những kẻ như ông chết đi sẽ không được đầu thai. Tôi không cần nhúng tay vô thì ông chắc chắn cũng phải trả cái nghiệp mà ông gây ra.
- Oh, thì ra là pháp sư đúng không?
- Thì sao hả? - Lâm nhìn hắn với khuôn mặt giận dữ.
Sau đó Lâm đứng lên bỏ tên Minh ra. Lâm cho Du một ánh mắt và Du bực bội làm theo. Tên cảnh sát ngả ngớn:
- Tốt lắm giờ thì ngoan ngoãn ngồi vào trong đấy, nếu không thì các ngươi sẽ được biết thế nào là bị trúng đạn.
- Cùng lắm cá chết lưới rách, tao không sợ thằng nào con nào đâu nha mày. Mày có ngon thì mày nổ súng đi, tao khô máu với mày, khô xác với mày luôn nè – Du bực tức.
Thanh liền kéo tay Du:
- Đừng kích động.
Rồi Thanh nhặt chiếc bao tải mà tên cảnh sát vừa ném. Lâm nhìn Thanh nháy mắt, Thanh liền ném bao tải ra phía tên cảnh sát và tên Minh khốn nạn để che đi tầm nhìn. Lâm nhanh nhẹn chạy ra đá hắn một cái rồi giật lấy súng. Du đồng thời cũng chế trụ Minh. Tình cảnh trở nên rất hỗn loạn. Thanh sợ Lâm bị thương liền chạy vô bếp lấy chảo rồi “bang” đập vô đầu tên cảnh sát, hắn ngã xuống đất. Thanh giảng sợ:
- Hắn chết chưa vậy?
Lâm sợ hãi kiểm tra thì thở phào nhẹ nhõm. Bỗng tên Minh thoát khỏi Du rồi nhanh tay cướp lấy súng rồi hướng về phía nhóm Tinh Lâm. Thanh không muốn mọi người bị thương liền chạy đến cướp cây súng thì đúng lúc đó hai viên đạn được bắn ra. Một viên là do tên Minh bắn Thanh và viên còn lại là của một vị cảnh sát khác bắn tên Minh. Hai người nhã trên sàn, máu nhuộm đỏ nơi tấm thảm trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro