Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Cậu Ta Đáng Tin Tưởng

Những điều kiện vô lý đó Lập bắt buộc phải làm theo, tưởng rằng làm sai thì không sao, bị Lâm nhắc nhở. Nhưng không, Lập còn phải nộp 200.000đ. Lập tức giận, nhìn cái bảng dài như khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời rồi lại nhìn vào khuôn mặt của Lâm, máu sục lên não :

- Sao, ký không? – Lâm hỏi.

Lập hít thở thật sâu, nghĩ bụng “ Ở với ổng hai năm chắc hết sạch gia tài của tui quá”. Lập cắn răng cầm bút ký nhưng vừa kí xong thì lại cảm thấy hối hận :

- Tinh Lâm, chúng ta có thể thỏa thuận lại được không?

Lâm không nghĩ ngợi gì, thẳng thắn đáp :

- Không. Vậy sáng mai tôi sẽ cho cậu mượn thân thể này.

- Ủa, sao cậu tốt bụng đột xuất vậy, tôi cứ nghĩ một thời gian sau mới được dùng - Lập ngạc nhiên rồi nghĩ bụng “ Chắc chắn là đang có ý đồ gì”.

- Tất nhiên, sáng mai tôi cho cậu mượn ra ngoài lấy tiền rồi để vô trong tủ giùm tôi nha.

Lập xụ mặt biết ngay là chẳng có ý gì tốt đẹp. Lâm vẫy tay rồi nói :

- Thôi được rồi, tạm biệt, tôi đi nha.

Sau đó Lâm biến mất để lại Lập với sự tức giận. Lâm sau khi ra khỏi giấc mơ thấy rất sảng khoái xuống bếp chuẩn bị cho Lập một món quà bất ngờ. Sáng hôm sau, khi này Lập đã sử dụng cơ thể của Lâm đi xuống nhà tính kiếm gì đó ăn thì vừa bước vào bếp đã thấy trên bàn là những hộp thức ăn, bên trên còn khi cụ thể giá tiền. Lập biết ngay là Lâm không đòi mỗi tiền nhà đâu mà, không những vậy trong tất cả các quy định dài từ Trái Đất tới Mặt Trời còn có một quy định là không được ăn ở ngoài. Lập nhìn chỗ thức ăn mà lửa giận bùng bùng :

- Trời đất ơi, chỗ này còn mắc hơn thức ăn ở bên ngoài nữa. Thôi dẹp đi, khỏi ăn, ra ngoài có xíu thôi mà. Rồi thế nào cậu ta cũng ăn, mình hưởng ké cũng được.

Nói xong Lập vui vẻ lên phòng của Lâm thay đồ nhưng Lâm đâu có để cho Lập được sử dụng đồ miễn phí, Lập thuê đồ phải mất tiền, mặc xong thì tự giặt rồi phơi. Lập đang vui vẻ bỗng lông mày cau lại, tức giận đóng sầm tủ đồ và nghĩ “ Mình mặc đồ ngủ ra ngoài chắc cũng không đến nỗi tệ lắm đâu” nhưng lại có một quy định là ra ngoài phải chú ý hình tượng. Lập bức xúc :

- Cậu nghĩ cậu là ngôi sao hả, nào là không được ăn cái này ăn cái kia, rồi phải chú ý hình tượng. Xin lỗi đi, nếu như bây giờ tôi còn sống thì tôi nổi tiếng hơn cậu là cái chắc rồi. Nói thẳng ra luôn là muốn thu thêm tiền đi còn bày đặt nhiều điều.

Nghĩ rồi Lâm lấy một bộ đồ trong tủ để thay nhưng vừa ra đến cửa thì gặp Thụy Du, Lập đành phải trả xác cho Lâm giải quyết và cảm thấy bất lực khi vừa mất tiền thuê đồ mà lại không ra ngoài được. Khi này Lâm trở lại với cơ thể của mình thì thấy Du đang đứng ngoài cửa, giơ hai tay lên kiểm soát linh hồn, phần da ở cằm và cổ xanh lè. Đang có một linh hồn nào đó muốn nhập vô xác của Du nhưng nó rất mạnh, Du không tự đẩy hồn ra được. Lâm thấy vậy liền dùng hai chiếc nắp vung đập trước mặt Du, linh hồn xuất ra. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Lâm hỏi :

- Rồi sao ông qua vậy?

- Tôi qua xin ông có cái gì trấn cơ thể của tôi lại, chứ nhiều lúc tôi bị nhập lúc nào cũng không hay, mấy bữa trước tính nói mà tôi quên mất.

- Bị nhập thì đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ.

- Trời đất ơi, vậy là hổng có cách gì hả? – Du hoang mang.

Lâm vừa lên phòng thờ vừa nói :

- Thôi được rồi, đợi tôi chút.

Lên đến nơi, Lâm lấy một lá bùa nhỏ màu vàng có hình tam giác được để trong cái hộp dưới ban thờ rồi xuống dưới đưa cho Du và nói :

- Nè, để cái này trong túi quần, linh hồn sẽ sợ và không nhập vô ông được đâu.

- Vậy sao, cảm ơn ông nha ! – Du vừa cầm lá bùa vừa cảm ơn.

- Nhưng nó sẽ mất tác dụng khi bị ướt, nên ông phải cẩn thận đó.

Du gật đầu nói :

- Tôi biết rồi.

- Biết rồi thì tốt.

Du nhớ lại chuyện ngày hôm qua rồi gặng hỏi :

- Nè Lâm, ông với tên Lập sao rồi? Có chuyện gì xảy ra không?

- Tụi tôi làm hòa rồi, tôi tin tưởng cậu ta.

- Cái gì? – Du hỏi Lâm với một vẻ mặt ngạc nhiên.

Lâm khẳng định lại :

- Tôi nói là tôi tin tưởng cậu ta.

Du phản bác :

- Vậy đâu có được, đó giờ hắn âm mưu chiếm cơ thể của ông nhân lúc ông bị tai nạn mà, chắc chắn phải có ý đồ xấu chớ !

- Không có đâu, tôi thấy cậu ta đáng tin tưởng.

- Lâm à, tôi thấy không có gì tốt đẹp đâu.

Lâm quay sang :

- Hôm qua tôi đã gặp cậu ta trong giấc mơ, tụi tôi đã nói chuyện với nhau và tôi tin cậu ta.

- Tinh Lâm, ông đừng có tin tưởng một cách mù quáng như vậy, ông không nhớ là ông đã từng bị lừa rồi sao. Đừng có làm như vậy, tự chút họa vào thân đó.

- Thụy Du nói rất đúng đó - Giọng Liên Thanh vang lên từ ngoài cửa.

Lâm thắc mắc :

- Rồi bà Thanh, bà qua đây chi vậy?

- Tôi qua coi ông sao rồi nè. Ông nghe lời tụi tôi đi, đừng có tin tên Lập đó.

- Thôi đủ rồi, hai người biết cái gì mà nói chứ. Đúng, trước đây cậu cố đã thao túng tôi trong những giấc mơ, giết hại ba mẹ tôi rồi chiếm luôn thể xác của ông Vú. Ông Vú chết đi trở thành ông Địa có thể đồng hành cùng tụi mình trong những hành trình bắt ma theo con đường hành đạo, còn nếu ông Vú vẫn còn sống thì trước sau gì ổng cũng ra đi. Cậu Út làm tôi mất hết tất cả người thân, cố tình sai quỷ giết tôi hết lần này tới lần khác nhưng cho tôi một bài học rằng cuộc đời được vận hành bởi nghiệp duyên và nhân quả, ba mẹ tôi từng dặn đi tìm thiện tâm không phải là đi tìm một điều gì đó cao siêu và tuyệt vời mà thiện tâm vốn là những điều đơn giản nhất trong mỗi chúng ta, dù có mất mát nhưng sẽ cho ta sự trưởng thành, dù cuộc đời có như thế nào thì vẫn phải sống từ những điều dị tâm vốn có của chính bản thân mình. Hai người có hiểu không?

Thanh và Du đơ người ra nghe Lâm nói. Khi này, Thanh lên tiếng :

- Lâm, hãy cẩn thận.

- Đúng vậy – Du nói.

Lâm nghe vậy la lên :

- Tại sao hai người là bạn thân của tôi mà không tin tôi vậy, làm bạn bè bao nhiêu năm nay bộ không tin tưởng tôi được sao?

- Lâm, chuyện này khó lắm, tụi tôi vẫn chưa biết gì, chưa hiểu rõ hắn thì không thể đảm bảo an toàn cho ông được – Du đáp.

Bỗng có tiếng “ reng reng reng ”, Thanh nhấc máy lên nghe được một hồi thì mặt tái mét, tỏ vẻ rất lo lắng với đôi mắt đăm chiêu, mi mắt giật giật, lông mày nhíu lại, nét mặt bần thần. Thanh đứng lên đi qua đi lại, không quan tâm đến Lâm và Du đang cãi nhau, vừa đi tay rung rung cầm điện thoại sau đó nói lớn :

- Đừng có cãi nhau nữa. Tinh Lâm, ông giúp tôi đi, có chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro