Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Hoảng Sợ

Ngồi trong xe cứu thương, Thanh gục đầu xuống, khóc sướt mướt, Du không nỡ nhìn bạn mình như vậy nên an ủi :

- Tinh Lâm sẽ không sao đâu mà !

Nghe vậy, Thanh càng nức nở, tiếng nấc từng đợt vang lên, Thanh nghẹn ngào nói :

- Là tại tôi, tại tôi hết, nếu như tôi không nhất quyết...kêu ổng đi thì...ổng đâu có....bị như vậy...

Một lúc sau, xe đến bệnh viện, các bác sĩ chuyển Lâm vào trong, Thanh và Du im lặng tựa vào tường ngoài phòng cấp cứu. Tiếng bước chân, tiếng cạch cửa vang lên liên tục, các bác sĩ người đi ra đi vào làm tim Thanh và Du như ngừng đập. Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh và một bác sĩ đi ra. Du và Thanh sốt sắng chạy theo hỏi :

- Bác sĩ, Tim Lâm sao rồi?

Bác sĩ im lặng nhìn hai người một lúc làm cho họ rất sợ, rồi nói :

- Không quá nghiêm trọng, bị gãy một cánh tay.

Nghe vậy, Thanh và Du rất buồn nhưng cũng đỡ được phần nào. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bác sĩ nói tiếp :

- Gãy thêm một cái chân, mấy khúc xương sườn, não bị chấn động nhẹ và mất hơi nhiều máu.

Thụy Du lao tới, tức giận nói :

- Vậy mà ông nói là không nghiêm trọng, ông có phải là bác sĩ không vậy?

- Với những ca bị xe đụng mà tôi từng gặp thì không quá nghiêm trọng.

Du vẫn rất tức giận, tính cãi lại thì Thanh cản :

- Bây giờ không phải là lúc để ông cãi nhau với người ta đâu, trước hết phải lo cho Tinh Lâm.

Du bực tức trở về chỗ ngồi. Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu mở, Lâm được chuyển tới phòng hồi sức. Lúc này, Lâm vẫn chưa tỉnh, mặt trắng bệch, trán rịn mồ hôi, hai người nhìn thấy mà xót xa. Sau đó Thanh quay lại nói với Du :

- Ông ở lại chăm sóc cho Tinh Lâm, tôi đi hỏi bác sĩ một chút tiện thể quay về lấy chút đồ, mua đồ ăn cho Lâm. Ông cũng chưa ăn gì, có cần tôi mua giùm không?

- Gì cũng được – Du đáp.

Thanh đi một lúc lâu, khi trở lại thì Lâm đã tỉnh, Thanh vui mừng hỏi :

- Lâm, ông thấy sao rồi?

Lâm thấy vậy cười nhạt, tiếng hô hấp nặng nề, giọng nói yếu ớt vang lên :

- Bà nhìn tôi như vậy mà còn hỏi có sao không hả.

Thanh vẫn có chút gì đó lo lắng :

- Tôi hỏi thiệt đó, ông thấy sao?

Lâm không muốn thấy bạn mình lo âu nên đáp :

- Mới chạm mặt tử thần, dương thọ của tôi vẫn còn dài lắm, chưa có chết đâu.

Thấy Lâm đùa, Thanh cũng nhẹ lòng hơn :

- Cái ông này, lúc này là lúc nào rồi mà ông còn giỡn nữa – Vừa nói Thanh vừa đập nhẹ vào cánh tay Lâm không may bị chạm vào vết thương.

Mặt Lâm nhăn nhún lại, hít khí lạnh. Thanh lo sợ hỏi :

- Ông sao vậy?

- Tôi cảm thấy....cảm thấy..

Mặt Lâm càng nhăn hơn, Thanh càng thêm lo sợ :

- Ông rốt cuộc sao rồi, có cần gọi bác sĩ không?

- Tôi cảm thấy..................đói.

Nhìn khuôn mặt đang nhe nanh lên vì đau bỗng nhiên cười xán lạn, Thanh biết mình vừa bị hù nên giận bay màu, tay chống eo quát :

- Cẩn thận không tôi đánh cho ông què giò đó.

Nãy giờ Du chỉ ở một bên im lặng coi hai người đấu khẩu, bây giờ mới lên tiếng :

- Bà không đánh thì Lâm nó cũng què rồi.

Du quay sang Lâm và nói :

- Ông diễn giỏi đó nha, chắc ngoài cái nghề pháp sư ra thì ông đi làm diễn viên được đó, nãy giờ tôi coi mà mém xíu nữa tin là thật.

Lâm cười, Thanh thấy vậy tức muốn nổ não, Thanh thấy kinh mạch mình như bị tắc nghẽn rồi nói :

- Mấy người....Thì ra hai ông bày trò đùa giỡn với tôi, thiệt tình luôn á, hai ông đồ trời đánh.

Lâm biết Thanh đang tức giận nên không trêu trọc nữa nếu không lại phải nghe một hồi súng liên thanh nên Lâm nói :

- Thôi được rồi, không giỡn nữa, giỡn với bà cũng mệt ghê, bà về đi, đừng để Khánh nó ở nhà một mình, nguy hiểm.

Thanh không yên tâm để Lâm ở đây nên nói :

- Không sao đâu, tôi gửi qua cho hàng xóm rồi lên đây thăm ông nè. Ông đang bị thương tôi không yên tâm.

Lâm nói :

- Bà không cần lo lắng, có Du ở đây chăm sóc tôi là được rồi, đúng không?

Thấy Lâm nhìn mình, Du nói theo :

- Ờ đúng rồi đó, bà về đi, tôi ở đây chăm sóc Tinh Lâm là được rồi.

- Như vậy được không?

Lâm đáp :

- Có gì không được chứ, bà nghĩ không có bà là tôi chết sao.

- Về thì về, ở đây thêm giây nào chắc chắc chết vì máu lên não quá nhiều mất.

Nói xong, Thanh quay lại lưng hiên ngang bước đi, bỗng Lâm gọi lại :

- Khoan đã.

Thanh tự đắc :

- Ông có kêu tôi ở lại tôi cũng không ở đâu.

- Tôi đâu có cần bà ở lại, cái tôi cần ở lại là cái túi bà mang trên tay kìa - Vừa nói Lâm vừa chỉ vào cái túi đồ ăn và túi đựng đồ nghề của mình mà Thanh đang cầm.

Mặt Thanh ỉu xìu xìu để cái túi xuống sau đó xoay người đi, thều thào nói :

- Có chuyện gì thì gọi tôi.

Sau khi Thanh đi, Lâm và Du nhìn nhau cười, Lâm dựa vào đầu giường nói với Du :

- Trẫm muốn ngự thiện.

- Tự túc là hạnh phúc đi.

Nghe Du nói vậy, Lâm dơ cánh tay bó bột của mình lên và nói :

- Nhà ngươi nhìn cho rõ.

Du bực tức :

- Gì vậy, hết bà Thanh rồi tới tôi là sao, ông chỉ biết bắt nạt người khác thôi.

Nhưng Du vẫn đi lấy cháo cho Lâm. Kể từ sự việc hôm đó, lâu lắm rồi không thấy Lâm bước ra khỏi nhà cũng không thấy Lâm nói cười một câu, bây giờ thấy Lâm như vậy Du cũng vui mừng. Lúc cho Lâm ăn, Du bâng quơ :

- Xem ra bị đâm cái đầu óc cũng thông suốt.

Nghe vậy, ánh mắt Lâm ảm đạm đi, nhưng chỉ một lúc lại cười nói :

- Ừ, thông rồi, lúc suýt nữa chạm mặt Diêm vương, tôi nhớ là tôi còn rất nhiều điều phải làm nên không thể phí phạm thời gian vào những việc vô bổ được.

Nghe vậy Du vui mừng nói :

- Vậy điều ông muốn làm là gì, có cần tôi giúp không?

- Có điều tôi muốn ông giúp là....

- Là gì, ông nói mau đi – Du hí hửng đáp.

- Đó là ....giúp tôi....đi WC.

Du bỗng cảm thấy như bị tóe một chậu nước lạnh vào người, Du xoay người, cầm hộp nhựa đi vứt mặc kệ Lâm :

- Nè, tôi nói là muốn đi WC, có nghe không?

- Điếc rồi, cho ông tắc chết.

Sau đó hai người nói chuyện một lúc rồi ngủ. Nửa đêm, lúc Lâm đang ngủ thì nghe tiếng ai gọi mình nhưng mở mắt ra thì chỉ thấy Du nằm ở sofa, Lâm hỏi :

- Nè Du, ông gọi tôi đúng không.

Lâm hỏi nhưng không thấy Du đáp lại, Lâm gọi :

- Nè, Du, Thụy Du, Du...

Đang ngủ Du bị tiếng gọi của Lâm làm tỉnh giấc. Du nghĩ Lâm bị đau :

- Sao vậy ?

Thấy Du quay sang hỏi ngược lại mình, Lâm thắc mắc :

- Tôi tưởng ông gọi tôi.

Nghe vậy Du gắt :

- Gì vậy ba nửa đêm rồi không cho người ta ngủ gì hết trơn.

Nói xong Du gác tay lên chán ngủ tiếp. “Không lẽ mình nghe nhầm” – Lâm nghĩ rồi ngủ tiếp mảy may không nghĩ gì nhiều. Bỗng nhiên đang ngủ, Lâm mơ thấy một cái gì đó khiến những ngón tay nắm chặt vào chăn đến trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, tóc bởi vì mồ hôi mà dính bết lên mặt, hai chân gắt gao quấn chặt vào nhau, miệng lẩm bẩm : “ Không được.....không.....ĐỪNG CHẾT ”. Lâm mở mắt ra, đồng tử co rút lại, trên mặt nét hoảng sợ vẫn còn chưa vơi đi. Du bị tiếng hét thất thanh của Lâm dọa tỉnh dậy, Du ngồi bật lên, chạy ra chỗ Lâm lo lắng hỏi :

- Ông sao vậy?

Lâm nhìn Du, hơi thở hổn hển nói :

- Tôi nằm mơ.

Du hỏi lại :

- Ông nằm mơ cái gì?

- Tôi....tôi....

- Hừm?

Nhìn nét mặt lo lắng của Du, Lâm không biết nói thế nào bởi vì anh không nhớ mình đã mơ thấy gì :

- Không có gì !

Du nhìn biểu cảm hoảng sợ lúc nãy của Lâm không tin là không có gì nên hỏi lại :

- Không có gì thì tại sao ông lại hét lên, có phải mơ thấy gì đáng sợ không?

Đúng là anh mơ thấy thứ đáng sợ nhưng không nhớ nổi mình đã mơ cái gì. Thấy Lâm không muốn nói Du cũng không ép :

- Thôi ông nghỉ ngơi đi, tôi để đèn cho ông nha.

Lâm chỉ “ Ừ “, Du quay về chỗ, một lúc sau thì ngủ nhưng Lâm cứ suy nghĩ kĩ về giấc mơ đó rốt cuộc là gì. Đến lúc bỏ cuộc không nghĩ nữa thì trời cũng đã sáng rồi. Lâm nằm được một lúc thì Thanh đến. Thấy Lâm đang nhìn mình, Thanh nói :

- Ông dậy rồi đó hả, sớm vậy.

Lâm mặt ỉu xìu rồi gật đầu. Sau đó, Thanh đặt đồ lên bàn rồi qua chỗ Du, vừa đá vừa kêu :

- Dậy đi, ông nói ông chăm sóc người ta mà ngủ như vậy hả, người ta dậy từ hồi nào rồi mà còn không biết kìa.

Bị làm phiền, Du cau mày :

- Cái gì vậy, để người ta ngủ cái coi.

- Ơ cái ông này.

Rồi Thanh cũng không thèm để ý đến Du nữa ra lấy cháo cho Lâm ăn. Đang ngủ Du ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng reo cồn cào liền bật dậy. Thanh thấy Du dậy, mỉa mai :

- Dậy rồi đó hả, sao không ngủ nữa đi.

Đang đói, Du mặc kệ những lời mỉa mai của Thanh, Du hỏi :

- Bà có mua đồ ăn sáng cho tôi không vậy?

Thanh khinh bỉ đáp :

- Hừ, ở kia kìa, ra mà lấy.

Lâm nhìn hai người cười mỉm, căn phòng bệnh cũng nhờ có tiếng nói chuyện mà trở nên náo nhiệt hơn. Một thời gian sau, Lâm xuất viện. Lúc này, cơ thể đã hồi phục, chỉ cần tránh vận động mạnh. Về đến nhà, Lâm gõ vào cửa ba cái rồi mới bước vào vì nhà đã lâu không ai ở nên tránh nhìn những thứ không nên thấy. Thanh và Du giúp Lâm mang đồ vào trong sắp xếp, dọn nhà lại cho Lâm rồi cả hai chào tạm biệt ra về. Do nhà mấy tháng không dọn nên bụi bặm rất nhiều, dọn xong thì cũng tối. Lâm đi tắm rửa, lúc bước vào phòng tắm lướt qua cái gương, bỗng Lâm nhìn thấy khuôn mặt kì lạ, lúc nhìn lại thì không thấy nữa. Lâm nghĩ chắc do mình mệt nên tưởng tượng nhiều điều. Đêm về, đang ngủ bỗng có tiếng gọi, Lâm chìm vào giấc mơ, trong giấc mơ, Lâm thấy một gia đình đang hạnh phúc, vui vẻ đi cắm trại thì bỗng “ uỳnh” chiếc xe mất lái, trượt sang đường ngược chiều, tông thẳng vào một chiếc xe khác, chiếc xe bị lật ngược xuống đất. Bên trong mọi người đều không sống nổi, máu me be bét, có một cánh tay giơ ra từ ô cửa sổ bị vỡ. Rồi xăng chảy ra, một ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Chủ nhân của cánh tay đó là người sống sót duy nhất sau khi xe bị lật nhưng phải chịu nỗi đau thiêu sống đến chết. Tiếng la thất thanh vang lên, mọi thứ bỗng trở nên mờ dần, Lâm choàng tỉnh giấc. Đây là lần thứ hai Lâm mơ giấc mơ này sau khi bị tai nạn nhưng anh có thể cảm nhận được mỗi lần mơ xong thân thể anh giống như đã trải qua cảm giác bị thiêu sống. Vì vậy, cơ thể anh rất yếu.

Sáng hôm sau, khi Lâm đi mua đồ thì gặp lại hai chị em Mẫn My, Quang Nam. Lúc này, Mẫn My đã tốt nghiệp và đang đi nhận việc làm thêm thì gặp Lâm. Đã có một thời gian Mẫn My đồng hành cùng Lâm trong những hành trình bắt ma nhưng đến cuối thì lại không tin tưởng Lâm. Sau cái đêm cãi nhau với Lâm, My đã suy nghĩ lại và đổi tên đồ án là “ Khoa học và Tâm linh “. Quả nhiên sau đó cô tốt nghiệp, muốn gặp lại Tinh Lâm để cảm ơn nhưng không có dịp vì hết lần này tới lần khác Lâm gặp nạn. Khi này Mẫn My mới hỏi :

- Tinh Lâm, lâu lắm rồi My mới gặp lại Lâm.

- Mẫn My, Quang Nam hai người vẫn còn nhớ đến tôi sao – Lâm ngạc nhiên.

- Nghe nói Lâm bị tai nạn, Lâm mới khỏe lại phải điều dưỡng thân thể, đừng có đi lại nhiều.

Quang Nam tiếp lời :

- Chị ruột em nói đúng đó, em thấy hôm qua anh vận động hơi mạnh, bộ mới chia tay người yêu rồi buồn hả.

Mẫn My cầm quyển sách đập vào đầu Quang Nam rồi nói :

- Mày khùng hả, toàn nói ba cái chuyện tào lao không hà.

Nghe xong Lâm bàng hoàng, hoang mang, lo lắng nhưng cũng không quên đáp lại :

- Vậy cảm ơn hai người nha.

- Tôi phải cảm ơn Lâm mới đúng, vậy thôi tụi tôi đi nha, nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

- Hai chị em đi cẩn thận nha.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, càng ngày càng có nhiều sự việc lạ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro