Chap1 Hồi ức
Anh là Phong Hạo là con trai của chủ tịch tập đoàn họ Phong lớn nhất nước A, anh thông minh tài giỏi lại còn đẹp trai nên khá tốn gái. Còn cậu là Gia Ý, gia đình cậu thì không giàu bằng anh nhưng cũng được gọi là có tiếng.
Cậu thì không được thông minh như anh vì hồi bé cậu bị té cầu thang nên não có vấn đề dẫn đến trí não bị ngu ngu ngơ ngơ, nhưng được cái cậu lại rất xinh đẹp vô cùng là dễ thương. Cậu xinh đẹp như một thiếu nữ, khuôn mặt mịn màng như muốn búng ra sữa, làn da trắng mịn.
Vì não cậu như vậy nên cậu luôn sống trong sự bao bọc che chở của gia đình và anh. Cậu với anh lại là thanh mãi trúc mã, gia đình hai bên lại là bạn thân từ hồi còn đi học. Nên việc anh thân mật, gần gũi với cậu cũng xem như là chuyện bình thường.
Từ hồi bé anh đã bọc lộ ra việc muốn chiếm hữu cậu, anh không cho cậu chơi với bất kì bạn nam hay bạn nữ nào khác ngoài anh, ngay cả giáo viên muốn bế cậu anh cũng không cho, luôn bên cạnh cậu 24/7 sẵn sàng đập chết những thằng đến gần cậu. Không biết đây là chiếm hữu hay là giam sát nữa.
Khi lên tới cấp 2, thì cậu lại được rất nhiều bạn nam chú ý đến, còn các bạn nữ thì lại ganh ghéc, đố kị với cậu. Vì nhìn cậu nhỏ bé lại còn đáng yêu như vậy làm cho tất cả mọi người như muốn lại gần và bảo vệ cậu. Anh lại càng giữ cậu chặt hơn.
Khi lên cấp 3, học được một năm cậu bất ngờ nhận được thư tình của một cậu nam sinh điển trai ở trường. Cậu không mở ra đọc, lại ngây thơ tưởng rằng đó chỉ là một lá thư mời dự tiệc.
Cậu gật đầu đồng ý, người con trai ấy nhận được sự đồng ý thì lại mừng như vớt được vàng, vui vẻ đi nói cho mọi người.
Lúc anh biết tin, anh vô cùng nóng máu đi kiếm cái thằng đưa thư tỏ tình, đánh cho đến khi thằng đó nhập viện chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhờ vào sự giàu có liền đem thằng đó đi nơi khác sống, biệt tâm.
Kể từ vụ đó mọi người cằng sợ anh thêm, tuy anh đẹp trai nhưng anh đã có Gia Ý, nên chẳng có cô gái nào dám gần anh, về cậu thì mọi người không dám lại gần, cùng lắm chỉ biết từ xa mà nhìn cậu một cách thèm thuồng. Về phía cậu thì chã biết chuyện gì vẫn vô tư đi chơi với anh.
Khi lên đến đại học thì anh và cậu lại chung trường. Cậu thì nghĩ đó là tình cờ, nhưng cậu lại không biết đã có một cái kế hoạch hoàn hảo được dựng ra, tác giả thì không ai khác chính là anh.
Cậu như một con cừu gây thơ trong sáng, mà không biết ngay bên cạnh mình có nguyên một con sói chờ ngày cừu lớn để ăn thịt. Một con sói thèm khát cơ thể cậu.
Thời gian học đại học thì trôi qua rất xuôn sẻ vì anh đã sắp xếp đâu vào đó hết. Ngay cả bằng tốt nghiệp của cậu cũng là nhờ anh mà có.
Khi đi làm anh thì tiếp quản công ty lên làm chủ tịch khi mới 25 tuổi, còn cậu thì làm nhân viên với chức vụ nhỏ trong công ty anh. Gia đình thì bảo cậu ở nhà, nhưng cậu lại một mực đòi đi làm để giống như anh.
Trong công ty cậu làm quen được khá nhiều đồng nghiệp nhất là đồng nghiệp nam. Điều này khiến anh không mấy hài lòng. Nhiều lần anh nói cậu lên làm thư kí cho anh để đỡ mệt, nhưng cậu lại cứng đầu không chịu nghe nên anh cũng hết cách.
Anh chỉ bảo cậu đừng gần mấy tên đồng nghiệp nam đó quá vì những tên đó toàn là người xấu. Cậu cũng nghe lời anh tránh xa những tên đó.
Mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi một đồng nghiệp nam rất thân với cậu tên là Hoàng Đông nói lời yêu với cậu. Cậu cũng đã đủ lớn để hiểu lời yêu là gì, rồi cậu gật đầu đồng ý để hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro