Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Editor: MH

Chu Tư Dịch điều chỉnh tư thế ngồi, lấy điện thoại ra gõ lên màn hình một hàng chữ.

Từ Vị chăm chú nhìn hắn, híp mắt, "Anh làm gì vậy?"

"Tra xem hoả thiêu ở chỗ nào thì tốt nhất, tôi đặt lịch trước."

Không cần nhìn cũng biết Từ Vị đang nhìn muốn thủng mặt hắn, Chu Tư Dịch ngẩng đầu liền bị Từ Vị không chút lưu tình vò vò tóc, "Không đùa với anh."

Chu Tư Dịch nắm lấy năm đầu ngón tay của Từ Vị, "Thi thật sự không được tốt sao?"

Từ Vị gật đầu, thở dài một hơi. Thành tích của cậu vốn luôn không ổn định, lên lên xuống xuống thất thường, vì đêm qua mất ngủ nên ngày hôm nay liền thi không tốt.

"Ngày mai thi môn gì? Tôi giúp em ôn bài được không?" Việc thi cử đối với Từ Vị xem ra phức tạp hơn so với hắn, trước ngày thi một ngày Chu Tư Dịch còn có thể ở quán bar chơi suốt đêm, hôm sau vẫn có thể đạt điểm tối đa.

Chu Tư Dịch mở nắp hộp sữa đưa cho Từ Vị, "Trước cứ về nhà ăn cơm đã."

Từ Vị không lên tiếng, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để ôn tập, nước tới chân mới nhảy thì có tác dụng gì, một hồi lâu sau liền nói với Chu Tư Dịch, "Anh đưa tiền cho mẹ tôi?"

"Cô ở nhà một mình có nhiều việc phải dùng đến tiền." Chu Tư Dịch nói, "Mấy ngày trước Vương Á về thành phố D, tôi kêu anh ta chạy qua nhà em một chuyến."

"Mẹ tôi không nhận đâu, vả lại vẫn còn tôi ở đây mà."

Em lấy đâu ra tiền? Chu Tư Dịch sợ tổn thương lòng tự tôn của Từ Vị, cũng không định nói ra.

"Vậy thì em giữ đi, cũng không phải rất nhiều." Chu Tư Dịch nói, "Vụ án phúc thẩm của ba em đã có kết quả."

Từ Vị nuốt khan, không khỏi giật mình, "A?"

"Qua kiểm tra xe tại hiện trường, cùng với khẩu cung của Tần Kiến, truy ra được cố ý mưu sát. Gia đình em cùng với gia đình người bị hại kia sẽ tiếp tục mở phiên toà, toàn bộ bản án được lật lại, trách nhiệm nhà em phải chịu sẽ giảm không ít."

Một lần nữa thiết lập lại từng chứng cứ, tam quan Từ Vị như đảo lộn.

"Cảm ơn anh."

"Lại còn cùng tôi khách khí?" Chu Tư Dịch rất cạn lời nở nụ cười, nói, "Cơm nước xong lập tức đi ngủ, ngày mai dậy sớm ôn bài, còn thi mấy môn?"

"Bốn môn."

Từ Vị hứa làm canh chim bồ câu cũng không thực hiện được. Thời gian chờ cơm, Chu Tư Dịch mới quay qua đã thấy Từ Vị nằm ngủ trên sofa. Hắn lên lầu cầm chăn mỏng xuống che lên người Từ Vị, đóng lại cửa sổ tránh gió lạnh lùa vào.

Chu Tư Dịch ăn cơm xong, liền dặn dò nhà bếp giữ lại một phần thức ăn, hắn ngồi dưới tầng một thêm một lát, Từ Vị vẫn chưa có ý tỉnh. Ở trên ghế sofa ngủ ngon lành, hiện taij Chu Tư Dịch bị thương một bên chân, chính là không thể ôm Từ Vị lên lầu.

Hừng đông Từ Vị vì nóng mà tỉnh dậy, cậu một thân mồ hôi, mở mắt ra mê mang mất vài giây. Ánh sáng le lói ngoài cửa sổ, Từ Vị mất công tốn sức mới lôi được điện thoại từ trong túi quần ra nhìn giờ, mới bốn giờ sáng. Cậu ngáp dài một cái đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, vẫn còn buồn ngủ lắm. Sau khi đi ra liền va phải Chu Tư Dịch từ thang máy xuất hiện, Từ Vị dừng lại, "Sao anh lại dậy sớm vậy?"

"Tỉnh rồi?"

"Ừm." Từ Vị xoa xoa bụng, tiến vào phòng bếp mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Chu Tư Dịch vào cửa, nói rắng, "Đồ ăn vẫn để phần cho em, chỉ cần hâm nóng lại thôi."

"Anh lại đi ngủ tiếp đi." Từ Vị rót cốc sữa đẩy tới trước mặt Chu Tư Dịch.

"Ngủ không được." Chất lượng giấc ngủ của Chu Tư Dịch luôn không tốt, thời điểm có Từ Vị ở bên cạnh , hắn mới có thể ngủ thêm một chút. Đêm qua Từ Vị ngủ dưới lầu, hắn chỉnh là trằn trọc không thể vào giấc.

Từ Vị nhanh chóng ăn mì, một bát mì lớn rất nhanh đã thấy đáy, cậu buông đũa xuống bắt đầu uống sữa tươi. Tóc Chu Tư Dịch hơi dài, vừa ngủ dậy liền có chút loạn, lười biếng ăn mì. Tư thái khi ăn của Chu Tư Dịch vô cùng tao nhã, mới chính là sự hưởng thụ.

"Chu Tư Dịch." Từ Vị cất tiếng gọi nhẹ.

"Hửm?" Chu Tư Dịch ngước mắt.

Trong phòng càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều tia sáng từ cửa sổ, Từ Vị đặt cốc sữa xuống, nghiêng đầu ngắm nhìn Chu Tư Dịch, "Anh Dịch."

Chu Tư Dịch cũng đặt đũa xuống, mắt đối mắt với Từ Vị.

"Người theo đuổi anh có phải rất nhiều không?"

"Chắc là không nhiều đến vậy chứ." Chu Tư Dịch nói, "Tôi không rõ lắm."

Từ Vị chính là người hắn theo đuổi, còn những người khác hắn quan tâm cái rắm!

"Ăn không hết à?" Từ Vị nhìn trong bát Chu Tư Dịch còn lại hơn nửa.

"Có chút... ngấy." Nhà bếp rõ ràng nấu rất vừa vặn.

"Tôi giúp anh ăn nốt."

"Em ăn chưa no?"

Sức ăn của Từ Vị rất lớn, Chu Tư Dịch thường lo lắng cho dạ dày của Từ Vị.

"Tôi kêu nhà bếp làm thêm một bát nữa cho em."

Từ Vị cầm điện thoại lên nhìn giờ, mới ban nãy còn rất muốn cùng Chu Tư Dịch hôn môi nha. "Không cần, tôi xem qua sách một lượt đã, bảy giờ phải đi rồi."

Từ Vị đi tới trước bàn đọc sách mở cặp ra, Chu Tư Dịch vẫn gọi nhà bếp đưa tới một phần mì.

"Thôi, vẫn cứ làm thêm hai phần đi." Chu Tư Dịch nhìn bóng lưng gầy gò của Từ Vị, nhóc con này có thể ăn được nữa.

Cúp điện thoại, Chu Tư Dịch đi tới bàn lật xem bài vở của Từ Vị, nhìn vài dòng chữ liền nhất thời đau đầu. Chẳng trách Từ Vị đối với 450 điểm này canh cánh trong lòng, năng lực làm bài của Từ Vị, có thể lấy được 450 điểm đã là cố gắng lắm rồi.

"Tổ tông nhỏ ơi, em làm những câu này đều sai rồi."

Từ năm giờ đến tám giờ, vỏn vẹn ba tiếng, Chu Tư Dịch tựa hồ trải qua nửa đơi. Trí nhớ của Từ Vị rất tốt, mà tư duy logic lại quá kém.

"May mà em không sinh con." Chu Tư Dịch nhéo vành tai Từ Vị, "Không cần lo lắng sẽ di truyền."

Từ Vị im lặng vài giây, quay lại đập mạnh vào vai Chu Tư Dịch, đứng dậy nhét sách vào cặp, "Tôi phải đi thi, hôm nay anh không cần chờ tôi, hảo hảo dưỡng cái chân của anh đi."

Chu Tư Dịch cầm áo khoác đưa cho Từ Vị, "Hôm nay trời lạnh."

Từ Vị khoác áo vào mang theo cặp sách đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu gắt gao nhìn Chu Tư Dịch, "Tôi là đàn ông, sẽ không thể sinh con! Anh đến chết cũng đừng mơ có con!"

Từ Vị mở cửa phòng nhanh chân bước đi, đóng sầm của lại.

Chu Tư Dịch: "..."

Môn đầu tiên thi là toán, ban nãy Chu Tư Dịch cưỡng ép nhét vào đầu cậu vài đề thi, may mắn lại trúng tủ. Mỗi lần cậu thi toán đều rối tinh rối mù, hiếm thấy thông thuận được như lần này.

Đến trưa Từ Vị có về nhà ăn cơm, Chu Tư Dịch cùng không có xuất hiện.

Buổi tối thi xong môn cuối, ra đến cổng trường liền thấy xe của Thái lão sư, Từ Vị nhanh chân chạy tới. Cửa xe liền hạ xuống, Từ Vị khom lưng, "Lão sư."

"Tối nay qua đây ăn cơm đi."

"Cảm ơn lão sư." Từ Vị kéo mở cửa xe ngồi vào, đem cặp sách đặt ở trên đùi.

"Thi thế nào?"

Hôm trước thi quá kém, tâm lý lại không vững vàng, "Thi thanh nhạc hẳn là không có vấn đề."

"Còn những môn chung, văn anh làm không ổn." Thái Ngọc không chút khách khí.

Từ Vị: "..."

"Có tính toán gì về sau này không?"

"Em muốn tham gia cuộc thi dương cầm quốc tế vào tháng tám này."

Thái Ngọc có chút bất ngờ, "Năm nay?"

Từ Vị gật đầu, đây là con đường Chu Tư Dịch an bài, "Em nghĩ sẽ bắt đầu thi đấu từ vòng này."

"Thành tích của của em bây giờ cũng không ổn định." Thái Ngọc thừa nhận Từ Vị có thiên phú, nếu như không có tài cán gì, nàng cũng sẽ không thu nhận Từ Vị làm học trò, mà thiên phú của Từ Vị cũng không ổn định. Không có Chu Tư Dịch vững vàng bên cạnh, tính cách của cậu liền có chút cực đoan.

"Em cảm thấy em có thể."

"Em đang muốn tham khảo ý kiến của cô?"

Từ Vị gật đầu, "Cô là lão sư của em, là trưởng bối em tín nhiệm nhất."

"Cô không khuyên em sớm như vậy đã tham gia thi đấu, vừa vội vàng gấp gáp, lại không thể bài bản mà tiếp tục học thanh nhạc. Không lấy được giải thưởng em cũng sẽ nản lòng, vô luận cái nào cũng đều bất lợi cho sự phát triển của em sau này."

"Nếu như vào được chung kết, em có thể tuyển thẳng vào Học viện âm nhạc Quốc gia M." Từ Vị mím mím môi, nói, "Em vẫn muốn thi."

Ý trí của Chu Tư Dịch cao hơn trời.

"Cuộc thi này, em không thể vào được chung kết."

"Em cảm thấy em có thể." Chu Tư Dịch nói cậu có thể, Từ Vị liền tràn đầy tự tin.

"Vậy được, em cứ thử đi, có thất bại cũng đừng kêu ca."

"Tạ ơn lão sư."

Lúc ăn cơm tối, Trần Minh Toàn nghe nói Từ Vị muốn dự thi, lập tức nở nụ cười, "Đi đi, đem giải thưởng về cho dì của con phải xấu hổ."

Từ Vị đỏ hết vành tai, quay đầu nhìn Thái Ngọc.

"Cuộc thi này chính là tâm bệnh của dì con."

Thái Ngọc dưới gầm bàn ăn đá chồng nàng một cước, "Anh còn dám nói."

Ban đầu Trần Minh Toàn mang thái độ lạnh lùng đối với Từ Vị vì quan hệ với nhà họ Chu, ông không thích người nhà họ Chu, gần đây nhất Chu gia muốn giành một hạng mục, liền vòng tới ông ở bên này. Các loại tặng lễ hối lộ, Trần Minh Toàn không nhận một phân, ông chính là người liêm khiết. Thời điểm Từ Vị được đưa tới, trong lòng Trần Minh Toàn sinh ra khoảng cách. Ở chung một quãng thời gian, phát hiện đứa nhỏ này cùng Chu gua cũng không có quan hệ dây dưa nhiều, mới buông lỏng cảnh giác.

Từ Vị là đứa trẻ có tài, chỉ là bởi vì gia đình điều kiện không tốt, không có chống lưng, Trần Minh Toàn lại không ngại giúp đỡ một đứa trẻ như thế theo đuổi giấc mơ.

Từ Vị nhếch khoé miệng lên, không nhịn được cười, đối diện ánh mắt của Thái Ngọc liền lập tức đem nụ cười đè xuống.

"Cảm ơn chú."

Ăn cơm tối xong, Từ Vị giúp người giúp việc thu dọn bát đũa, bưng hoa quả đến phòng khách. Trần Minh Toàn dựa vào ghế sofa giúp Thái Ngọc ấn huyệt thái dương, máy hát đĩa cổ phát ra âm nhạc du dương, hai người câu được câu không nói chuyện.

Từ Vị đem đĩa hoa quả đặt xuống, không quấy rầy hai người, quay trở về phòng.

Ngày mai không còn phải thi, Từ Vị thả lỏng không ít. Nằm dài trên giường, Từ Vị gửi tin nhắn cho Chu Tư Dịch, "Anh có đang bận không?"

Điện thoại ngay lập tức đổ chuông, Từ Vị ấn nghe, thanh âm Chu Tư Dịch trầm ấm xuyên qua loa điện thoại.

"Ăn tối xong rồi?" Chu Tư Dịch hỏi.

"Ừm." Từ Vị suy nghĩ một chút, nói rằng, "Anh bận không? Tôi muốn hỏi một chút việc, anh nhắn tin là được, không tiện nói qua điện thoại."

"Em cứ thong thả." Chu Tư Dịch đẩy ra chồng văn kiện chất thành núi, đẩy xe lăn rời khỏi phòng họp, nói, "Tôi chuẩn bị ngủ, vậy nhắn tin tán gẫu một chút đi."

Những người khác trong phòng họp: "..."

Chu Tư Dịch đi ra tới cửa, quay đầu lại nói, "Tan họp, vấn đề chưa thể giải quyết thì về tiếp tục suy nghĩ biện pháp." Bây giờ là thời gian thân mật của hắn và vợ, không phận sự chớ quấy rầy.

Tác giả có lời muốn nói: Chu Tư Dịch là đồ quỷ ấu trĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro