Chương 62
Từ Vị im lặng vài giây, “Anh muốn chân của mình phế luôn à?”
Chu Tư Dịch víu trụ cổ Từ Vị, kéo đến trước mặt mình, ngậm cắn lấy hai cánh môi, “Tìm chết à?”
Hô hấp nóng rực, nam nhân tuấn mỹ, tiếng nói đứt đoạn. Từ Vị cảm thấy mũi có chút ngứa, có vẻ muốn chảy máu mũi rồi, cậu ho khan, ấn Chu Tư Dịch ngồi xuống ghế lăn, “Chân của anh như vậy, còn muốn làm gì?”
“Chê người đàn ông của em không được?”
Thao!
Có thể hay không ăn nói đứng đắn chút!
Từ Vị muốn đứng dậy, Chu Tư Dịch tê một tiếng, Từ Vị vội vã quay đầu, “Đụng đến anh rồi?”
Chu Tư Dịch đè vai Từ Vị đứng lên, đem Từ Vị ấn lên dương cầm.
Phím đàn tranh một tiếng, Từ Vị ngẩng đầu, “Đè hỏng mất.”
“Có thể mua mới.” Tiếng nói khàn khàn của Chu Tư Dịch sát bên tai.
Thanh âm quyến rũ của Chu Tư Dịch khiến chân Từ Vị như nhũn ra, cậu ôm lấy vai Chu Tư Dịch, nhắm mắt thở dốc. Cảm thụ nụ hôn ấm áp ẩm ướt, Từ Vị đưa tay đến sau gáy Chu Tư Dịch, “Anh đúng là điên rồi.”
“Vì em mà điên cuồng.”
Đến cùng ai vì ai mà điên cuồng? Từ Vị nằm nhoài trên dương cầm. Cậu ngẩng đầu nhìn mưa rào ngoài cửa sổ, tiếng sấm đì đùng. Chu Tư Dịch cắn cổ của cậu, Từ Vị đau đớn rên khẽ.
“Không muốn.”
Chu Tư Dịch không chịu bỏ qua, tiếp tục ấn Từ Vị xuống làm đủ.
Bên trong luận động như sóng thần, chập chờn nông sâu. Từ Vị như cá mắc cạn, cậu nhếch miệng không phát ra được âm thanh nào. Cậu ôm lấy cánh tay Chu Tư Dịch mới không khiến bản thân ngã xuống.
Lại càng khiến Chu Tư Dịch thuận lợi ra vào.
Đại đa số thời điểm Từ Vị đều rất phối hợp, Chu Tư Dịch hôn môi cậu vuốt ve mái tóc mềm mại, cún con này thật biết điều. Chu Tư Dịch rút ra, ở sau gáy trắng noãn mà gặm nhấm, “Thích không?”
Thân thể kề sát, lửa tình nóng bỏng.
Từ Vị ưm một tiếng, hoàn toàn nằm úp sấp.
Từ Vị cảm thấy thứ khó nói đang chảy ra từ phía sau, không dám quay đầu lại, quá mất mặt. Chu Tư Dịch dựa vào dương cầm, gian phòng trống trải, chỉ có bọn họ yên lặng ôm nhau. Chu Tư Dịch rút ra điếu thuốc, bật lửa tạch kêu toé ra tia sáng, Từ Vị ngắm nhìn gương mặt được chiếu sáng bởi ngọn lửa xanh lam. Chu Tư Dịch rũ mắt xuống, quyến rũ cực điểm.
Đợi cho đến khi hơi thở đều đặn, Từ Vị khom lưng nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào. Thắt lại dây lưng, Chu Tư Dịch đem điếu thuốc đưa cho Từ Vị.
Từ Vị trầm mặc trong chốc lát, nhận lấy điếu thuốc Chu Tư Dịch vừa hút dở, cảm nhận đầu lọc còn ẩm ướt mang theo mùi vị của Chu Tư Dịch. Từ Vị không dám hút quá sâu, cấp tốc nhả khói ra, “Không được hút.”
Chu Tư Dịch giơ tay, “Đẩy xe lăn tới đây.”
Từ Vị đẩy xe lăn tới, ngậm điếu thuốc ngồi xuống chỉnh lý quần áo. Một bộ dáng lưu manh khí thế, hắn cài cúc áo, nhìn cẳng chân trơn bóng của Từ Vị còn lưu lại một đường vết tích. Lười biếng dựa vào xe lăn, híp mắt đánh giá Từ Vị, “Em thế này bằng không đừng mặc đồ nữa.”
Từ Vị cúi đầu cũng nhìn thấy, trên mặt một mảng nóng rát, “Tôi đi tắm.”
Chu Tư Dịch cứ thế bắn vào, không lấy ra nhất định sẽ đau bụng, người này thật là!
“Đợi lát nữa.” Chu Tư Dịch kéo Từ Vị lại, đoạt lấy điếu thuốc trong tay Từ Vị, hút một hơi. Dựa vào xe lăn, ngón tay thon dài dong ruổi trên người Từ Vị, “Mệt mỏi.”
Từ Vị: “…”
Anh cứ nhất quyết làm đến cuồng phong bão táp, quay đầu liền than mệt.
Từ Vị đè xuống tiếng chửi bới trong lòng, Chu Tư Dịch chính là đại công chúa, trời đất bao la cũng không to bằng hắn, yếu ớt vô cùng. Từ Vị đư âty vuốt ve gáy Chu Tư Dịch, như mèo nhỏ cào cào, “Rất mệt?”
Chu Tư Dịch kéo ngón tay Từ Vị qua bắt đầu hôn lên, tâm Từ Vị bị chọc cho ngứa ngáy.
“Vậy lần sau để tôi đến nhé?”
“Cái gì?” Chu Tư Dịch ngước mắt.
Từ Vị mím mím môi, nói rằng, “Lần sau để tôi ở phía trên được không?”
Chu Tư Dịch: “…”
Từ Vị nâng cằm Chu Tư Dịch lên, “Tôi không sợ mệt.”
Chu Tư Dịch dập tắt điếu thuốc, liếc mắt thấy Từ Vị tràn ngập mong chờ, “Đi tắm đi.”
Từ Vị muốn đem Chu Tư Dịch đẩy lên giường làm chết, người này sao lại mê người như vậy.
“Năng lực học tập của tôi rất tốt, tôi có thể học, nhất định sẽ cho anh thoải mái.” Từ Vị không từ bỏ.
Chu Tư Dịch xoay ghế lăn đi xuống lầu dưới, “Phòng ngủ tầng hai, tắm xong liền xuống đó.”
Từ Vị: “…”
Chu Tư Dịch giận rồi!
Tầng ba cũng có phòng tắm, Từ Vị tắm xong khoác áo tắm bước xuống tầng hai. Phòng ngủ tầng hai được thiết kế kiểu Trung Quốc truyền thống. Trên giường rộng lớn là Chu Tư Dịch đang nằm nghiêng đầu còn ướt nhẹp. Hắn chắc cũng mới vừa tắm xong, lọn tóc dài còn ướt, ngổn ngang không có quy củ trên trán.
“Anh tự mình tắm?”
Chu Tư Dịch khép laptop lại ném lên bàn, xoa xoa tóc tai.
“Ừm.”
Từ Vị nhíu mày, định vén chăn lên Chu Tư Dịch đè lại tay Từ Vị, ngước mắt nhìn, “Làm gì vậy? Còn muốn hửm?”
“Có đụng đến chân hay không?” Đầu óc Chu Tư Dịch từ sáng đến tối toàn suy nghĩ gì vậy? Từ Vị vén mấy sợi tóc rối trước trán hắn, “Anh sao lại tự mình tắm rửa? Chân có bị thương không?”
“Không có chuyện gì.” Chu Tư Dịch chủ động vén chăn lên, lộ ra đôi chân dài rù quyến.
Áo ngủ lỏng lẻo mặc lên người không che nổi chân trần, nên nhin fhay không nên nhìn đều thấy cả. Từ Vị liền đem chăn kéo lên, tìm khăn lông lau tóc cho Chu Tư Dịch, “Mấy giờ rồi?”
“Năm giờ.”
“Phải về nhà Thái lão sư.” Từ Vị ngoài miệng nói, không có thêm bất kỳ hành động nào.
Chu Tư Dịch nằm trên đùi Từ Vị, đem đầu chó đưa tới, hưởng thụ phục vụ của Từ Vị, “Theo dự báo thời tiết còn mưa đến sáng mai, gọi điện cho dì Thái nói hôm nay không thể về.”
“Như vậy có ổn không?”
“Không còn cách nào, mưa rào còn kéo dài.” Chu Tư Dịch tìm một lý do chính đang cho Từ Vị.
Từ Vị xoa xoa tóc Chu Tư Dịch, quỷ xui thần khiến cúi đầu cắn lên môi Chu Tư Dịch, muốn đem hắn nuốt vào bụng.
Chu Tư Dịch sau khi được thoả mãn, tiếng nói có thể quá hấp dẫn rồi.
“Hửm?” Chu Tư Dịch ngước mắt.
Từ Vị lại hôn xuống khoé mắt hắn, “Thật hư hỏng.”
Chu Tư Dịch kéo cổ Từ Vị, cùng cậu dây dưa hôn môi, một lúc lâu mới buông ra, “Đi gọi điện báo tin đi, ngữ khí tốt một chút, phát huy năng khiếu cún con của em.”
Từ Vị chính là kiểu cún con yêu thích của các cô dì.
“Anh mới là cún con.”
Chu Tư Dịch cười ra tiếng, mãi không ngừng được, “Tôi là sói, đi thôi, nhớ gọi điện cho cả chú Trần, lễ phép chút.”
“Ừm.”
Từ Vị đem khăn ném lên mặt Chu Tư Dịch, lấy điện thoại đi xuống lầu.
Chu Tư Dịch nhắm mắt trầm mặc chốc lát, cầm khăn mặt ném qua một bên, với tay lấy laptop tiếp tục đối thoại.
Từ Vị trước tiên gọi điện cho Thái Ngọc, nói rõ tình huống, ngoan ngoãn trả lời. Cúp điện thoại, Từ Vị liền gọi cho Trần Tiểu Duy, cậu và Trần Tiểu Duy có chút ít quen biết, hai người tán gẫu tương đối lâu.
Mây đen che kín bầu trời, giọt mưa nặng nề rơi xuống.
“Cuối tuần có thời gian không, hẹn anh Dịch cùng đi Bắc Tràng cưỡi ngựa.”
Chu Tư Dịch chân nát còn đi cưỡi ngựa? Từ Vị suy nghĩ một chút, cậu có thể dẫn Chu Tư Dịch theo, ngược lại cũng không vất vả lắm. “Được a, nghe nói thịt nướng cùng rượu ở Bắc Tràng không tồi, tôi mời cậu ăn cơm.”
“Được.”
Cuối cùng Từ Vị gọi cho Trần Minh Toàn, Trần Minh Toàn chắc còn ở trên đường, Từ Vị có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Căn dặn chú Trần mặc nhiều quần áo, ngoan ngoãn đối đáp lễ phép.
Từ Vị cúp điện thoại, ấn ấn mi tâm gọi cho mẹ. Hai hồi chuôn đi qua mẹ cậu mới nghe máy, “Thi cử thế nào rồi?”
“Ngày hôm nay con thi thanh nhạc, ngày mai thi lý luận.” Từ Vị nói, “Thanh nhạc thi không tệ lắm.”
“Bao giờ trở về?”
“Trước tiên chưa thể về được, tháng tám có chương trình thi dương cầm, con muốn tham gia.” Từ Vị nói, “Con muốn mau kiếm được tiền, mẹ đừng bán nhà, đợi con kiếm được tiền chúng ta liền chuyển chỗ khác.”
“Họ Chu kia ngày hôm qua đã phái người đưa tới mười vạn.”
Từ Vị: “…”
“Vậy mẹ cứ cầm đi.” Từ Vị nói.
“Chúng ta không thể nhận tiền của người ta _____ “
“Hắn muốn hiếu kính với mẹ, cứ để hắn hiếu kính đi, hắn cũng không thiếu tiền.” Từ Vị đi tới bên cửa sổ, cảm thấy nhà có chút tối, liền mở cửa sổ ra, tiếng mưa rơi vọt vào.
“Con mà cũng dám nói!”
Từ Vị không lên tiếng, cậu cũng không muốn cãi lại.
“Đem tiền trả lại cho người ta, gia cảnh chúng ta hèn kém bao nhiêu, chênh lệch bao nhiêu. Về mặt tiền bạc, con và hắn phải bình đẳng, bình đẳng mới không bị ức hiếp.”
Từ Vị cúi đầu nhìn ngón tay của chính mình, một hồi lâu sau nói rằng, “Mẹ đừng khiến mình tự oan ức.”
“Mẹ có thể uỷ khuất gì? Bảo bảo.” Trần Linh nói, “Ta sợ con phải chịu ấm ức, con cũng ai nói chuyện yêu đương, là tự do của con, đừng để bị tiền tài trói buộc.”
“Con biết.”
“Cũng đừng để hắn tặng đồ gì cho nhà mình nữa.”
Từ Vị không lên tiếng, thời điểm nào Chu Tư Dịch đưa đồ tới nhà cậu? Đưa cái gì?
“Con đã gặp qua ba mẹ hắn chưa?”
“Chưa gặp.”
“Ba mẹ hắn có thái độ gì về chuyện này?”
Hắn không có mẹ, cha hắn đem hắn đánh gãy chân, Từ Vị thấy cũng không cần gặp mặt. Gặp nhau cũng như kẻ thù, đặc biệt trướng mắt.
“Hắn lớn hơn con nhiều như vậy, ba mẹ hắn có lý do gì nhìn không lọt con?”
Từ Vị nhu nhu huyệt thái dương, con trai của mẹ cũng đâu có hơn ai a, “Chuyện này sau hãy nói đi, mẹ có thiếu tiền không? Chân mẹ thế nào rồi?”
“Đã có thể bước đi.”
“Mẹ nhớ chú ý an toàn.” Từ Vị nghe thấy tiếng gõ cửa, nói, “Vậy con cúp máy trước đây.”
Cúp điện thoại, Từ Vị mở cửa liền thấy Vương Á đoan chính đứng chờ.
Từ Vị chỉ chỉ trên lầu, “Hắn đang ở tầng hai.”
Vương Á ôm một xấp văn kiện hướng Từ Vị nở nụ cười, bước nhanh lên lầu.
Từ Vị nhìn màn mưa âm y bên ngoài, đóng cửa lại, một lần nửa mỡ ra sách vở. Chợt nghe âm thanh đổ vỡ nặng nề từ phía trên, Từ Vị giật mình ngẩng đầu.
Sau đó là một mảng yên tĩnh đáng sợ, khoảng chừng hai phút, Từ Vị nghe tiếng chân bước, quay đầu thấy Vương Á rời đi.
“Sao vậy?” Từ Vị hỏi.
“Không có gì.”
“Làm sao vậy? Hắn nổi nóng?” Từ Vị chỉ chỉ trên lầu.
Vương Á nhìn Từ Vị, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cắn răng nói, “Cậu khuyên nhủ Chu tổng mau chóng đến bệnh viện kiểm tra, tốc độ khôi phục của chân ngài ấy đang không tốt.”
Từ Vị a một tiếng, cấp tốc gật đầu, “Tôi biết rồi.”
“Tôi đi trước, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”
“Cảm tạ.”
Từ Vị tiễn Vương Á rời đi, quay đầu liền thấy Chu Tư Dịch từ thang máy đi ra, vẫn là bộ dáng tức giận. Quần áo lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra phần lớn da thịt, trên cổ là dây ngọc nổi bật trên xương quai xanh.
“Gọi nhà bếp chuẩn bị cơm tối.” Chu Tư Dịch đẩy xe lăn đến phòng ăn, pha một ly café.
Café còn chưa đưa đến miệng liền bị đoạt lấy, tâm tình Chu Tư Dịch không tốt, cau mày nhìn sang, “Làm gì vậy?”
“Uống ít café một chút, buổi tối còn muốn ngủ hay không?” Từ Vị đem café đổ đi, đưa cho Chu Tư Dịch một ly nước ấm, “Anh Vương Á nói chân của anh hồi phục không tốt, chúng ta đến bệnh viện đi.”
“Ai cũng gọi là anh? Em túm được ai cũng một điều anh hai điều anh à?” Chu Tư Dịch tiếp nhận ly nước, tâm tình hắn thực sự không tốt, không khống chế được sinh khí với Từ Vị, “Hôm nay sao lại nhiều chuyện như vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro