Chương 1:
Mộc Tranh cảm thấy, cuộc sống của mình giống như những chuỗi bi kịch nối tiếp nhau.
Từ nhỏ cậu đã sống với căn bệnh tim bẩm sinh, những sinh hoạt của người bình thường như chạy nhảy cậu đều không thể làm. Nên những đứa trẻ cùng trang lứa chẳng bao giờ thích cậu, nhưng may là Mộc Tranh có Bảo Ngọc, người luôn bên cậu, chăm sóc cậu.
Nghe tên Bảo Ngọc hẳn là ai cũng đoán được cậu được gia đình cưng chiều như thế nào, trong dòng họ Lương giàu khét tiếng, gia đình của Bảo Ngọc là chi chính, thậm chí hắn còn là người con trai duy nhất của gia đình. Được chiều chuộng từ nhỏ nhưng Bảo Ngoc lại không hề đáng ghét, Mộc Tranh cảm thấy, Bảo Ngọc chính là ánh sáng đời mình là thiên thần hộ mệnh, nếu không phải hắn lúc nào cũng kè kè bên cậu 24/7 thì chắc chắn Mộc Tranh không thể sống được tới bây giờ mà đã ngẫu nhiên chết từ sớm vì bệnh tim tái phát lúc không có ai bên cạnh.
Có ai lại không yêu ánh sáng rực rỡ sưởi ấm mình, Mộc Tranh cũng vậy, cậu không biết mình đã yêu Bảo Ngọc từ bao giờ. Tình cảm đó giống như thuốc độc lâu năm thấm vào trái tim, đến khi phát hiện thì đã không thể cứu vãn được nữa.
Vào cuối năm cấp 3, ngày cậu nhận được thông báo đậu đại học, đó phải là ngày vui vẻ nhất đối với bất kì ai, nhưng không vì ngày hôm đó cả cha và mẹ cậu đều mất. Lúc nghe được tin mọi thứ xung quoanh cậu bỗng chốc mờ dần rồi giống như một chiếc TV hư mà vụt tắt.
Mở mắt dậy, đập vào mặt cậu là một khung cảnh trắng toát, có vẻ cậu đã vì quá sốc mà phát bệnh tim rồi ngất xỉu. Nhìn sang bên cạnh cậu liền thấy Bảo Ngọc đang gối đầu lên tay mình mà ngủ, vì sự di chuyển của mình mà tỉnh dậy. Hai người nhìn nhau một lúc rất lâu không nói gì rồi Bảo Ngọc ôm cậu vào long, cậu run run hỏi "Bảo Ngọc à... tớ phải làm sao đây..."
Từ ngày hôm đó, quan hệ giữ cậu và Bảo Ngọc tiến một bước lớn, cậu tỏ tình với Bảo Ngọc, hắn đồng ý và hai người trở thành người yêu của nhau, tất nhiên là giấu kín. Sự việc đó làm Mộc Tranh lại một lần nữa vực lại bản thân, bắt đầu cuộc sống đại học.
Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu, sau khi cậu tốt nghiệp đại học, Bảo Ngọc học liên thông thạc sĩ ở nước ngoài. Mộc Tranh vào làm ở công ty dòng họ của Bảo Ngọc vì có quen biết.
Một năm sau Bảo Ngọc trở về nước, bắt đầu thực tập để trở thành người quản lý công ty của dòng họ,nhưng sau khi trở về thái độ của Bảo Ngọc lại có gì đó là lạ, cứ nhìn cậu rồi ngẩn người giống như có gì đó muốn nói.
Công ty càng ngày càng nhiều lời đồn về việc Bảo Ngọc sẽ cưới con gái của gia tộc nào đó, nhưng Mộc Tranh không tin, trừ khi là Bảo Ngọc nói với cậu.
Nhưng cuối cùng Bảo Ngọc dùng hành động đánh thức cậu khỏi giấc mơ tốt đẹp về kết thúc giữa hai người.
Hắn bảo "anh là hi vọng của gia đình... anh không thể không cưới được...", "em đừng tha thứ cho anh, anh xin lỗi Lâm à..."
Nhìn Bảo Ngọc ôm đầu lảm nhảm ở đầu giường, cậu không hiểu sao lại thấy bình tĩnh đến lạ, cậu đã ở với người này bao lâu chứ, có thứ gì mà hắn có thể che dấu được cậu.
Mộc Tranh mặc áo vào rồi vỗ vỗ vai hắn nói "không sao, tiến một bước thành người tình, lùi một bước thành người thân, làm người tình không được thì thành người thân cũng không sao" rồi cười một nụ cười mà cậu cho là tốt nhất cậu có thể làm trong tình huống này
.
Mộc Tranh cảm thấy mình sắp chết rồi, chết vì lao lực đó!!
Vừa đi làm về, cậu quăng hết đồ trên người ra đất rồi nằm bịch xuống giường, gần đây một ngày của cậu chỉ có hai điểm, là công sở và nhà. Nhà lên công ty rồi công ty về nhà.
Tất cả cũng chỉ vì một dự án lớn mà cậu đang phụ trách, rốt cuộc tuần này đi công tác là có thể trở lại như bình thường được rồi, Mộc Tranh thở phào nhẹ nhỏm.
Lâu lắm rồi cậu không được giải tỏa, Mộc Tranh liền gọi cho bạn giường, mặc dù cậu là gay nhưng lại không yêu thích các thể loại 419 lắm, nó làm cậu cảm thấy rất bẩn, vừa tốt bạn giường của cậu cũng là một người có suy nghĩ như vậy, người này vừa dịu dàng vừa không phiền phức, giải quyết tâm sự cho nhau rồi đường ai nấy đi thôi.
Mộc Tranh gọi xong thì liền nằm nhà đợi đợi, đợi được một lúc thì chuông cửa reo lên, cậu thắc mắc là sao nhanh vậy? Mới gọi được có 10 phút mà.
Ngay sau khi mở cửa thì cậu liền biết được câu trả lời, Bảo Ngọc đứng lững thững trước của nhà cậu, người sặc mùi rượu, cậu đóng cửa lại ngay nhưng vẫn không kịp tốc độ của người này, hắn ôm lấy cậu lảm nhảm cái gì đó rồi đè cậu lên tường hôn lấy hôn để giống như người sắp chết với lấy thanh gỗ cứu sinh.
Mộc Tranh dĩ nhiên không làm gì được người này, nhưng xem ra có vẻ tên này định làm ngay ở đây, nếu có người đi qua mà nghe thấy thì cậu sẽ chẳng có mặt mũi nào ra khỏi nhà nữa, vậy nên cậu liền dùng cách.. giả bệnh, Bảo Ngọc sợ nhất là cậu lên cơn đau tim.
Thấy cậu ôm tim thở gấp, con người mới vừa lúc nãy còn trông giống như không có lý trí bỗng nhiên trở nên tỉnh táo, ngay lập tức ôm lấy cậu hỏi là thuốc ở đâu.
Mộc Tranh nhìn thấy cảnh này vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đau lòng, làm vậy để làm gì chứ, người này còn muốn làm cậu đau lòng tới mức nào.
Cậu gạt tay của hắn ra rồi đi ra ngồi ngay ngắn tại sofa trong nhà, vừa cười vừa nói "xin lỗi nhà không có trà nước để tiếp đãi cậu, mong cậu không chê" rồi chỉ vào sofa phía đối diện ra hiệu ngồi.
Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn tay mình, rồi lại nhìn Mộc Tranh, một lúc sau hắn liền lê thân xác mệt mỏi về phía sofa.
"Vậy... lý do hôm nay cậu đến đây là gì?"
Thấy Bảo Ngọc ngồi im lặng không nói gì, cậu liền tiếp tục nói giống như tự nói với bản thân "Chẳng lẽ định... nối lại tình cũ...? Chẳng phải những lần trước tôi cũng có nói với cậu rồi sao, quan hệ của chúng ta bây giờ là tình thân, người thân thì sẽ không làm những hành động này. Huống chi còn vợ của cậu, vợ cậu đang chờ ở nhà đó, cậu nên về sớm đi..."
Bảo Ngọc giống như nghe tai này qua tai kia, ngơ ngẩn hỏi:
"Dạo gần đây cậu có sống tốt không, sao nhà lại bề bộn vậy? nếu tớ không tới thì cậu cũng nên dọn chút đi chứ. Người sao lại gầy như vậy, đúng là không có tớ thì cậu không chịu ăn uống đoàng hoàng mà." Hắn nói xong liền có ý định đưa tay ra vuốt mặt của Mộc Tranh, cậu nổi da gà trước ánh mắt điên loạn của Bảo Ngọc gạt tay của hắn ra rồi định chửi cho tỉnh thì chuông cửa liền vang lên, cậu suy nghĩ một hồi rồi vào trong khoác cái áo gió rồi nói với Bảo Ngọc "tôi xin lỗi vì hôm nay tiếp đón cậu không tốt, giờ tôi phải đi với bạn rồi, cậu muốn ở đây cũng được, nhưng lúc về nhớ tắt đèn cho tôi"
Bảo Ngọc đơ một chút rồi cười khan đặc "Bạn? Em mà có bạn sao?"
"Tùy anh nghĩ như thế nào cũng được, vậy thôi tạm biệt."
.
"Báo đây, sách đây....... báo đây, sách đây....... báo đây, sách đây....... báo đây, sách đây....... báo đây, sách đây......."
Mộc Tranh đi bộ nhàn nhã tới khu vực sân bây, hôm nay là ngày cậu đi công tác, xong ngày hôm nay là có thể được nghỉ 1 tuần rồi. tâm trạng cậu phấn khởi vui vẻ liền mua một cuốn tiểu thuyết ở sạp bán báo gần đó dự định để đọc lúc trên máy bay.
.... Oa oáp....
Cậu thoải mái duỗi duỗi hai tay, sau 3 tiếng liên tục đọc thì cuối cùng cậu cũng đã đọc xong cái cuốn tiểu thuyết chết tiệt này, mới đầu lúc mua cậu cũng đâu biết nó thể loại gì, ai ngờ lúc đọc mới biết là nó là đam mỹ.
Bộ truyện này nói về ba đứa trẻ lớn lên cùng nhau, đọc rồi cậu mới thấy thắc mắc làm sao truyện này có thể đạt được giải văn học. Tiểu thụ trong đây cơ bản là M đó, ùm... thì là M cũng không phải là một cái tội nhưng rõ ràng có rất nhiều người tốt hơn tiểu công nhưng hắn lại cam nguyên treo cổ suốt đời trên một cái cây, cuối cùng suýt chút nữa thì không còn mạng để mà gặp lại cha mẹ nữa, có đáng sao?
Con người đâu phải sống mãi, sao cứ phải phí hoài thời gian như thế...
Mộc Tranh đang suy nghĩ miên mang thì bỗng nhiên máy bay rung rinh rồi bỗng nhiên mất ổn định, vang bên tai câu là câu "máy bay đang có trục trặc, xin các quý khách bình tĩnh và cài dây bảo hiểm lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro