Chương 77: Người nhà 2
-Mật Kết-
"Mày cảm thấy, đứa trẻ kia cứ kiên trì chữa thật sự có thể đỡ sao?" Thái Vũ chăm nom Bạch Quả Quả, người đàn ông bên cạnh hỏi anh.
Người đàn ông ấy là bạn thân của Thái Vũ, lần này cũng cho anh vay không ít tiền, "Bác sĩ cũng nói xác xuất thành công rất thấp, có khả năng người chữa không khỏi tiền vẫn trôi theo làn nước."
Thái Vũ nhận lấy thịt lát mà hắn mua đến, ngồi ra xa ăn, bụng anh đói đến mức kêu ục ục.
"Nếu mày nói có đáng hay không thì tao cũng cảm thấy không đáng." Thái Vũ vừa ăn vừa nói, "Nhưng người thân với nhau, có gì đáng với không đáng chứ. Đứa trẻ kia tính cách ngang bướng, liều lĩnh, sẽ không từ bỏ đâu."
Người đàn ông nói, "Mày hiểu cậu ta nhỉ."
Wtp Mật Kết
Trên giường bệnh đứa nhỏ vẫn đang ngủ, tạm thời không cần chăm sóc, Thái Vũ phiền muộn, đi ra ngoài hút thuốc, anh nhìn về phía toà nhà đối diện, anh trầm mặc một lúc rồi nói, "Cũng tạm, em ấy khá dễ hiểu."
Nói xong, Thái Vũ cụp mắt, "Cũng không phải, có lúc cũng không hiểu được."
"Lần đầu tiên tao gặp cậu ta tao chẳng thích cậu ta tí nào, con nít mà chẳng có tí dáng vẻ của một đứa con nít gì cả." Người đàn ông bước đến bên cạnh Thái Vũ, "Lòng phòng bị của cậu ta quá lớn, nhưng cuối cùng lại buông lỏng cảnh giác kể cho mày nghe chuyện quá khứ, thế mà còn không hiểu sao?"
Thái Vũ ngẩn ra.
Người đàn ông nhếch môi cười, vỗ vai anh, "Nhím nhỏ đang thăm dò, chậm thôi, đừng vội. Tao còn có việc, đi trước đây."
Thái Vũ ngậm điếu thuốc, "Đi đi đi đi."
Buổi chiều Bạch Dương đến Thái Khang nói chuyện này với cậu.
Nói cho cậu biết sự thật tàn khốc, bệnh của Bạch Quả Quả, nếu cứ kiên trì cũng chưa chắc sẽ chữa khỏi, nếu không trị được thì tất cả mọi thứ đều mất hết, 'người của' hai thứ đều mất cả, "Em muốn từ bỏ không? Xác xuất thành công rất mong manh, nếu từ bỏ để đi học thì sẽ đáng giá hơn nhiều."
Với lại trí tuệ của Bạch Quả Quả cũng có vấn đề, nếu đổi thành một người bình thường, có khả năng đã từ bỏ rồi.
Thái Vũ không hy vọng sau này cậu sẽ hối hận, bèn làm kẻ ác, mang điều mà Bạch Dương không muốn đối mặt nhất bày ra trước mặt cậu một cách tàn khốc nhất.
Không thể không đối mặt.
Wtp Mật Kết
Sắc mặt Bạch Dương hơi khó coi, không nói gì, cậu chỉ trầm mặc một lúc rồi hỏi, "Nếu nằm ở kia là Thái Khang, anh có từ bỏ không?"
Thái Khang không cần nghĩ ngợi, "Không đâu."
"Đây chính là đáp án của tôi." Bạch Dương nói.
Tăng Lý và Phí Lập một thời gian sau quay lại.
Thái Vũ đang trong phòng bệnh chăm Bạch Quả Quả, Tăng Lý cũng vào xem, đứa nhỏ rất yếu ớt, không có tinh thần, vốn dĩ đã ngốc nghếch rồi, bây giờ lại càng thêm ngốc.
Tăng Lý ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu bé, nói: "Nhanh khoẻ lại nhé."
Phí Lập hỏi, "Anh trai em đâu, hôm nay không đến sao?"
Giờ này Bạch Dương không có việc.
"Đến rồi." Thái Vũ thở dài, "Đang ở trên sân thượng ấy."
Phí Lập nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng lắm, ngồi xuống hỏi, "Cãi nhau à?"
"Cũng không hẳn là cãi nhau, làm kẻ ác thôi." Thái Vũ cười, "Em ấy rồi cũng phải đối mặt, trút ra hết sẽ tốt hơn thôi."
Phí Lập bèn không nói gì nữa, trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh tí tách của máy móc vang lên.
"Em lên xem cậu ấy thế nào." Ở trong bầu không khí ngột ngạt thế này Tăng Lý đột nhiên đứng dậy nói.
Trên sân thượng của toà nhà là một khoảng trống trải, gió thổi rất lớn, rất dễ thổi tóc người ta bay tán loạn.
Wtp Mật Kết
Bầu trời trong xanh lại không kiến lòng người nhẹ nhàng, Tăng Lý leo lên đến sân thượng thì thấy Bạch Dương đang ghé vào lan can nhìn về phía xa. Giống như cậu nhìn thấy vậy, ngẩng đầu là bầu trời xanh thẳm, tưởng chừng giơ tay là có thể với tới nhưng lại xa xôi vô cùng.
Cũng không biết cảnh sắc trong đôi mắt hai người có giống nhau hay không.
Tăng Lý đi qua, đứng bên cạnh cậu ta, cũng nhoài nửa người lên lan can, "Không vui à?"
Bạch Dương trả lời một tiếng rồi lại trầm mặc.
Trước mắt mù mịt, ngay cà bầu trời xanh thẳm kia cũng bị nhiễm lên một lớp bụi bẩn, đây chính là thế giới trong mắt cậu, tràn ngập trò đùa và tuyệt vọng.
Ông trời đang đùa giỡn với cậu, ngay lúc cậu cảm thấy mình sắp thoát khỏi cuộc sống khổ cực này thì lại kéo cậu xuống rồi nhấn xuống bùn.
Tăng Lý cũng không nói gì, cứ im lặng đứng bên cạnh, nhìn về phía xa xa.
Trời xanh mây trắng, không lâu nữa cậu phải thi đại học rồi, phải hướng đến hy vọng và tương lai.
Không biết im lặng qua bao lâu, Bạch Dương mỉm cười, quay đầu nói, "Anh ở đây với tôi làm gì."
"Bên ngoài lạnh lắm, anh vào trong đi, tôi muốn ngoài này cho khuây khoả, sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút." Bạch Dương nói.
Tăng Lý lắc đầu, "Tôi cũng muốn ở ngoài này cho khuây khoả."
Bạch Dương không nói gì nữa.
Wtp Mật Kết
Một lúc sau, cậu ta đột nhiên nói, "Lúc năm tuổi, ba mẹ tôi đều mất."
Tăng Lý nhìn sang, biết cậu ta chỉ là muốn tìm một người trút bầu tâm sự, nên chỉ im lặng lắng nghe.
Gió thổi tung bay mái tóc chàng trai.
"Trước lúc ấy thật ra tôi vẫn còn rất ngây thơ, nhưng không hiểu vì sao ngay lúc đó lại đột nhiên hiểu ra, tôi là anh, tôi phải chịu trách nhiệm, chỉ như thế tôi và em trai mới có thể sống tiếp." Cậu ta nhếch môi cười, "Trước kia mẹ tôi từng nói, chữ dương trong tên tôi có ý nghĩa là mong tôi sẽ luôn phóng khoáng, làm những điều mình thích. Tôi cũng không nghĩ đến, bây giờ mình lại sống cuộc sống khiếp nhược như thế này. Thậm chí vừa nãy tôi còn nghĩ, có phải tôi nên từ bỏ em ấy không, nếu từ bỏ có phải tôi có thể đi học... có thể thoải mái hơn chút."
"Tôi là một tên ngu ngốc!"
Bỗng cậu ta bật khóc, bất ngờ không kịp phòng bị.
"Sao tôi lại biến thành như thế này." Cậu ta cúi đầu nói nhỏ, "Nếu không có Quả Quả, ý nghĩa của việc tôi cố gắng học hành, thay đổi vận mệnh, cải thiện cuộc sống ở đâu?"
"Tôi chỉ còn lại một người thân duy nhất, trên thế giới này chỉ còn một đứa trẻ duy nhất có liên quan đến tôi, sao tôi có thể nghĩ như vậy." Bạch Dương nói, "Tiền, tiền, tiền... vì sao tôi bây giờ trong đầu chỉ còn lại mỗi tiền. Vậy những thứ tôi làm trong mấy năm qua, rốt cuộc có ý nghĩa gì..."
Bầu trời Dung Thành, gió điên cuồng gào thét, mặt trời gay gắt treo ở trên cao, bầu trời xanh thẳm, đứng từ đây nhìn xuống có thể nhìn thấy cả thành phố này.
Nhưng Tăng Lý biết, thế giới trong mắt Bạch Dương chắc chắn không hề giống cậu.
Thế giới này vẫn luôn tàn nhẫn với cậu ta.
Bỗng Tăng Lý nhớ ra, đợt năm mới đứa trẻ ấy đến nhà chúc tết, mặc một bộ quần áo mới màu đỏ đưa hai tay lên với cậu, anh ơi bế.
Trong lòng lúc này bỗng thấy xót xa.
Wtp Mật Kết
Cậu mở miệng, muốn an ủi Bạch Dương, nói với cậu ta định luật bảo toàn may mắn, nhưng lại chẳng có cách nào nói ra khỏi miệng. Bất kỳ ngôn ngữ nào lúc này cũng có vẻ yếu ớt vô lực, từ lúc ra đời đến bây giờ cuộc đời cậu giống như một câu chuyện cười màu đen tối, sao có thể tin trên thế giới này có định luật bảo toàn may mắn chứ?
Ánh mắt Tăng Lý dừng lại trên mặt cậu ta, bỗng cậu vươn tay sang, nhẹ giọng nói, "Tôi ôm cậu một lúc nhé."
"Sẽ ổn thôi." Cậu nói.
Ôm lấy tâm trạng nặng nề như vậy, Tăng Lý bắt đầu chiến đấu với kỳ thi đại học.
Tháng năm chính là một tháng ngột ngạt nhất, kỳ thi đại học sắp đến, mọi người đều hận không thể chui vào trong quyển sách, đọc được nhiều hơn một chút thì đọc nhiều hơn, thậm chí không dùng tinh dầu thì cũng không thấy buồn ngủ.
Ở cuối lớp, hai bên đều có một hàng người đứng để cho tỉnh ngủ.
Mỗi ngày mí mắt Phí Lập đều muốn dính vào nhau, nhưng vẫn cố gắng mở thật to, buồn ngủ đến mức đứng cũng có thể ngủ.
Trạng thái của mọi người đều giống nhau, tinh thần căng thẳng, ai cũng im lặng, bầu không khí tốt hơn bao giờ hết.
Trình Thu Hoa bảo mọi người cũng không cần cố quá, mệt mỏi hại cơ thể, đến lúc ấy lại không thi được, lại tốn công vô ích.
"Cân bằng công việc và nghỉ ngơi." Cô viết lên bảng mấy chữ này.
Nhưng cơ hội để quyết định vận mệnh chỉ có một lần, không ai muốn rớt lại phía sau.
Thành tích thi tháng cuối cùng đã có, Tăng Lý lần đầu tiên xếp hạng thứ tám, tụt mất mấy hạng.
Trước khi thi đại học đây chắc chắn không phải điềm báo tốt. Thứ hạng của mọi người biến động không lớn lắm, chỉ có mình cậu.
"Tăng Lý, hết tiết đến gặp cô." Trình Thu Hoa nói.
Wtp Mật Kết
Cô chỉ hỏi lần này có chuyện gì vậy, tâm trạng phải thả lỏng hơn, đừng căng thẳng, thi đại học quan trọng nhất là tâm trạng, rồi lại hỏi, "Có phải em... có tâm sự gì không?"
Phí Lập cũng cảm nhận được.
Tăng Lý lắc đầu, nói không có chuyện gì cả. Trình Thu Hoa nhìn cậu một lúc nhưng không nói gì, bảo Phí Lập để ý đến cậu giúp cô.
Mấy hôm sau, Phí Lập hỏi cậu có muốn đến bệnh viện thăm không, Tăng Lý sửng sốt nói, "Làm xong bài này thì đi."
Phí Lập đứng bên cạnh đợi cậu, nhìn chằm chằm Tăng Lý, nghịch tóc cậu.
"Sắp thi đại học rồi," Phí Lập dường như chỉ là thuận miệng nói, "Đừng nghĩ nhiều nữa, tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt thôi, đừng quá để ý."
Tăng Lý thu dọn đồ đạc, ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt to tròn ấy in hình bóng hắn.
Phí Lập không nhịn được đè cậu vào góc hôn, hôn đến mức thở hồng hộc, thiếu chút nữa thì lau súng cướp cò, lúc này mới tha cho cậu.
"Đi thôi." Phí Lập cười.
Mặt Tăng Lý vẫn còn hơi đỏ, "Đồng phục... quên lấy đồng phục rồi."
Lúc hai người đến trước cửa phòng bệnh, Bạch Dương đang đút táo cho Bạch Quả Quả ăn.
Vỏ tảo được gọt rất đẹp, cậu bạn nhỏ một miếng rồi lại một miếng, rộp rộp rộp, sắc mặt nhìn có vẻ khá tốt.
"Chào buổi chiều..." Tăng Lý ngại ngùng nói, trong tay xách một túi hoa quả, "Tôi đến thăm đây."
Phí Lập đi qua, nhìn Bạch Quả Quả rồi cười, "Hôm nay có vẻ tốt hơn đấy nhỉ."
"Ngồi đi." Bạch Dương mang cho bọn họ hai cái ghế, khoảng thời gian này cậu ta lại gầy đi rất nhiều, vì chi phí nằm viện thuốc thang nên càng thêm túng thiếu.
Bạch Quả Quả chậm rãi ăn táo, dáng vẻ ngoan ngoãn, Bạch Dương xoa đầu cậu bé, đưa lưng về phía Tăng Lý nói, "Đúng vậy, sắp khỏi bệnh rồi."
Tăng Lý sửng sốt, cũng không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới thốt được ra một câu, "Chúc... chúc mừng."
Từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ.
Cậu trêu trọc Bạch Quả Quả, cũng bóc hoa quả cho cậu bé ăn, Phí Lập hiếm lắm mới không mặt dày sấn lại đòi ăn, Bạch Quả Quả không kén ăn, ai cho gì thì ăn nấy, há miệng cắn, có lúc còn cắn phải tay Tăng Lý.
Tăng Lý đoán kiếp trước cậu bé là một chú mèo tham ăn.
"Mà này, em ấy mắc phải bệnh gì thế?" Tăng Lý hỏi.
Wtp Mật Kết
Trước kia không dám hỏi, sợ Bạch Dương buồn, bây giờ không sao rồi nên không kìm nổi lòng tò mò.
"Bệnh không lớn cũng không nhỏ." Bạch Dương nói một cách hàm hồ, xoa mái tóc mềm của Bạch Quả Quả, "Chữa khỏi là không sao nữa rồi."
Bạch Quả Quả ăn hai miếng quýt Tăng Lý cho, bỗng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng long lanh.
Cậu bé nhìn cậu nói, "Anh ơi, Quả Quả hát cho anh nghe nhé."
Bạch Dương sửng sốt.
Tăng Lý cũng ngơ ra, sau đó nói được.
Đứa bé nghịch ngợm hát, dựa vào giường bệnh, trong ánh nắng hoàng hôn chiếu qua cửa kính, trông như một thiên thần nhỏ sắp về nhà.
"Tiểu Bạch Dương ơi, đất vàng ơi, hai ba tuổi, không có mẹ..."
Ngay giây phút ấy, nước mắt Bạch Dương tí tách rơi.
"Anh ơi, Quả Quả hát cho anh nghe nhé."
"Ừm, được, hát đi."
"Tiểu Bạch Dương ơi, đất vàng ơi, hai ba tuổi, không có mẹ..."
"...."
"Bạch Quả Quả có phải em muốn ăn đòn không? Ở đâu học được đấy hả! Hát thêm lần nữa thì anh đánh đít em!"
"Tiểu Bạch Dương... ha ha ha anh ơi đừng cù em, nhột quá!"
5/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro