Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thần tộc - Thú nhân.

Thành phố Heaven.

Dương lịch năm 2078.

- Này ông chú.

Tôi giữ tay người đàn ông lạ mặt trên đường, ông ta có vẻ khó chịu khi bị gọi lại.

- Cái gì?.

Ông ta gắt lên với tôi, cả thân hình mập mạp từ từ quay lại, từng thớ thịt như muốn rung lên theo động tác của ông ta, gương mặt béo tròn cau có. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy tôi ông ta liền giật mình, thái độ chuyển ngay sang niềm nở.

- Thần..thần tộc - sama, ngài có chuyện gì muốn tôi giúp sao ạ?.

Tôi nhướn mày, thần tộc?.

- Ông có biết người này không?.

Tôi giơ tấm ảnh trong tay lên, ông ta nheo mắt nhìn 1 lát rồi "a" lên 1 tiếng.

- Có có, tôi biết người này. Nhưng mà..ngài muốn mua nô lệ sao?.

- Nô lệ? À..phải.

- Thế thì đơn giản, cứ giao cho tôi.

Ông ta hồ hởi, trông cứ như kẻ làm ăn vớ được con mồi béo bở, mà trong trường hợp này lại chính là tôi.

Ông ta dẫn tôi tới 1 con hẻm nhỏ ở gần trung tâm thành phố, đi sâu vào bên trong có 1 quán cafe tên "Trăng Bạc". Mà tôi đoán là nó không chỉ bán cafe thôi đâu.

Người đàn ông béo nhấn chuông 3 lần, bên trong có tiếng phụ nữ vọng ra:

- Shougo - san đó à?.

- Tôi đây Erina, tôi mang khách quý tới cho cô đây.

Lát sau, cửa mở, đón chúng tôi là người phụ nữ khoảng 30 tuổi, gương mặt trang điểm khá đậm, ăn mặc quyến rũ.

- Tôi là Erina, chủ quán, không ngờ lại có vinh hạnh được gặp ngài đây.

- Tôi là Niran.

Cô ta bắt tay tôi, cười ngọt ngào, tôi còn ngửi được mùi nước hoa nồng nặc.

- Thôi nào Erina, tôi biết là cô rất vui nhưng mà cũng không nên để ngài ấy đứng ngoài như vậy chứ.

Shougo nhắc khéo cô ả.

- Chết, tôi vô ý quá, mời vào mời vào.

Bên trong bài trí không khác mấy so với những quán cafe khác, khá trang nhã và dễ chịu.

Erina hỏi tôi có muốn dùng cafe không nhưng tôi lắc đầu, tôi chẳng có chút hứng thú nào để ngồi đây thưởng thức đồ uống cả.

Tôi bảo Shougo đi thẳng vào vấn đề chính thế là ông ta đưa Erina tấm ảnh người mà tôi muốn tìm, cô ả ngay lập tức nhận ra là ai.

- Niran - sama, người này chỗ chúng tôi có, nhưng nếu ngài muốn mua nô lệ thì tôi có nhiều loại tốt hơn tên này gấp trăm lần. Chó là loài thấp kém nhất, chúng không xứng với ngài.

- Ý cô là tôi không biết lựa chọn à?.

Tôi cười cười nhìn Erina, cô ả biết mình lỡ lời liền vội vàng xin lỗi.

- Tôi..tôi rất xin lỗi ngài, tôi thật sự không có ý đó.

- Phải đó Niran - sama, chúng tôi sao dám đắc tội với người cao quý như ngài chứ.

Shougo cũng nói đỡ cô ả. Tôi nhún vai, doạ chút thôi mà làm gì như sắp bị tử hình thế?.

- Tóm lại tôi chỉ muốn người này, đừng nói nhiều.

- Dạ dạ, tôi sẽ đem hắn lên cho ngài ngày ạ.

Erina nói rồi rời đi, còn lại tôi với Shougo, ông ta cứ ngồi nói huyên thuyên mấy chyện gì đó mà chẳng lọt tai tôi, tôi chỉ ậm ừ cho qua còn tâm trí thì treo tận 9 tầng mây.

Tôi tới Heaven cũng khoảng nửa tháng nay, đại khái hiểu được chút ít về nơi này. Ở Heaven tồn tại 5 chủng tộc gồm có: Thần tộc, ma tộc, linh tộc, con người và thú nhân. Thần tộc là chủng tộc hiếm nhất, cao quý nhất và cũng chiếm số lượng ít nhất, 1%. Tiếp theo là ma tộc, cũng thuộc chủng tộc cấp cao, chiếm 14% Linh tộc, 18%. Con người 40%. Và cuối cùng là thú nhân 27%.

Cách sắp xếp trên là theo thứ tự địa vị tự cao xuống thấp. Nghe nói là do thú nhân ở đây không thể học được ma pháp nên mới bị đẩy xuống đáy xã hội như vậy.

Erina cuối cùng cũng quay lại, theo sau là 1 người con trai, anh ta rất cao, hơn hẳn tôi 20cm chứ ít, hoặc cũng có thể do tôi thấp (tôi có 1m60). Trông anh ta gầy và xanh xao, có vẻ như bị đối xử khá tệ, tôi đặc biệt chú ý tới đôi mắt cam nhạt trong suốt như pha lê kia, xem ra chỉ có nó là không thay đổi.

- Tên anh?.

- Makoto. Tachibana Makoto thưa ngài.

Anh ta nói. Đôi mắt cam trông thật u buồn. Mặc dù anh ta đang đối diện với tôi nhưng tôi không nghĩ anh ta đang nhìn tôi, đúng hơn là chẳng nhìn vào cái gì, 1 ánh nhìn vô định không có hy vọng.

- Ra giá đi Erina.

- 5 đồng vàng thưa ngài.

Trông Erina có vẻ không vui. Chắc do không bán được như cô ta mong muốn đây mà.

Tôi đưa cho Erina 1 đồng bạch kim*. Cô ả mắt sáng rỡ, tôi còn tưởng như mình vừa thấy chữ "tiền" to tổ chảng trong mắt cô ả.

Tôi cũng thưởng cho Shougo 1 đồng bạch kim cói như công lao của ông ta. Đương nhiên, ông ta cũng rất vui.

Tôi bảo Erina đưa Makoto đi tắm rồi thay bộ đồ khác, tôi không thể để anh mặc quần áo rách rưới đó ra ngoài được, người khác sẽ biết anh là nộ lệ mất mặc dù bình thường thú nhân vốn chẳng khác gì nô lệ.

Xong xuôi, chúng tôi ra về. Trước khi đi Shougo còn đưa tôi danh thiếp của ông ta bảo rằng nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi cho ông ra, ông ta nhất định sẽ giúp đỡ tận tình.

Tôi cầm danh thiếp chỉ cười cười mà không nói. Tôi thừa hiểu ý đồ của ông ta. Đúng là dân kinh doanh có khác.

- Muốn ăn gì không Makoto?.

Tôi hỏi anh khi cả 2 đang đi bộ về nhà dưới ánh hoàng hôn.

- Dạ không, thưa chủ nhân.

- Đừng gọi tôi là chủ nhân, gọi Niran được rồi.

- Nhưng mà..nô lệ như chúng tôi không được phép gọi tên chủ nhân của mình.

- Thế anh muốn cãi lời chủ nhân của mình à?.

- Tôi không dám, chủ nhân.

Trông anh có vẻ bối rối, cũng có 1 phần sợ hãi.

- Vậy biết phải làm gì rồi chứ?.

- Vâng, chủ-..Niran - sama.

Tôi hài lòng muốn xoa đầu anh nhưng chiều cao có hạn đang phản lại tôi. Tôi tưởng tượng mấy cảnh trong phim rồi lại nhìn tình hình của mình lúc này, thở dài.

- Anh có thể cúi xuống chút không?.

Tôi nói với Makoto, anh nghe theo và cúi đầu xuống. Cuối cùng tôi cũng thành công chạm vào tóc anh. Tôi xoa xoa mái tóc mềm mại, cảm giác rất thích thú, thế là tôi lại tiếp tục xoa thêm vài cái.

Makoto ban đầu hơi giật mình vì hành động của tôi nhưng cũng không dám nhúc nhích. Lát sau tôi thấy đuôi anh vẫy qua vẫy lại nhè nhẹ. Có vẻ là anh rất thích thì phải.

- Makoto này.

- Vâng?.

- Sau này mỗi ngày đều phải cho tôi xoa đầu đấy.

___________________

*1 đồng bạch kim = 30 đồng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro