│ONESHORT: SANEGIYUU│HOÀNG TỬ NGỦ TRÊN GIƯỜNG
Author: sứa
Couple: SaneGiyuu
Summary: Một buổi sáng của Shinazugawa Sanemi.
Lưu ý: Truyện hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, không tồn tại trong cốt truyện chính.
Cảnh báo: Sanem có một cái mỏ hỗn.
Fanfic đã được up lên group Facebook của SaneGiyuu.
------------------
Gã mở mắt. Theo thói quen, gã quơ tay xuống dưới lớp chăn, túm lấy một vật đen xì rồi tiện tay quẳng nó ra ngoài.
"Méo!" Vật nhỏ màu đen kêu lên đầy ai oán.
Gã thản nhiên đưa đôi đồng tử màu tím lên, lườm nó một cái. Kuro - san, ừ tên con mèo, ngay lập tức cụp đuôi rồi chạy ra ngoài. Rõ ràng khi gã về đây đã làm cho nó một cái ổ riêng rồi.
Con mèo chết tiệt chuyên phá đám gã và em.
Từ từ, bổ sung: con mèo chết tiệt và cái tên chết tiệt của nó chết tiệt chuyên gia phá đám cái chuyện chết tiệt của gã và em.
Trần đời, gã chưa thấy ai, dùng một cái tên, cho ngưởi đặt cho một con mèo. Thậm chí dùng kính ngữ với nó. Ngoại trừ câu trai dở dẩn đang nằm cạnh gã.
Nghĩ vậy, gã sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng cúi xuống vén chăn ra. Cậu trai dớ dẩn chết tiệt này, không hiểu đào đâu ra cái thói trùm chăn kín mít cả đầu lúc ngủ. Và dẫu biết rằng cậu ta cũng là một trụ cột, gã vẫn luôn cẩn thận và nơp nớp một điều chẳng may có ngày cậu ta sẽ chết ngạt dưới lớp chăn dày ú ụ này. May quá gã luôn nhớ ra nhiệm vụ bé xíu mà gã tự giao cho mình để đảm bảo thứ dớ dẩn biết đi này vẫn còn sống.
Gã thầm tán dương cho hành động vừa rồi của chính mình. Gã vòng tay, ôm lấy em, vuốt ve mái tóc đen dày xoã ra quanh gối. Mái tóc mượt mà dịu êm, sợi tóc dài chảy đầy kẽ tay gã. Gã từng nghĩ mái tóc này thật xấu xí cho đến khi thật sự chạm vào nó. Mềm mượt, đen bóng và có những lọn xanh như màu mắt em xen kẽ. Mà em chẳng mấy khi cho gã sờ tay vào tóc mình. Chết tiệt em. Thế là việc thỉnh thoảng ngồi ngắm em hong tóc, chải tóc trước hiên nhà hoặc chạm vào tóc em lúc như này khiến gã thoả thuê hơn cả.
Gã cúi xuống, má em ửng lên do ngủ. Em luôn bảo em lạnh, lớp chăn lúc nào cũng dày cộp. Gã ghét điều đấy. Gã lúc nào cũng hừng hực nóng, và mớ chăn này chỉ làm gã bực hơn thôi. Nhưng tay chân em lạnh, cuốn vào cánh tay thô ráp đầy sẹo của gã làm gã thoải mái. Nhưng em ấm, và má em ửng lên dưới lớp chăn và bên ngực gã. Gã thích điều đấy.
Gã hôn em. Cẩn thận lật chăn ra rồi bước ra ngoài. Gã không gọi em dậy vì gã biết có gọi em cũng chả dậy.
Gã bước xuống bếp, nhóm lò và đặt một nồi nước lên. Gã biết em hay ngủ, trước khi cả quyết định dọn về chung một nhà với em. Nhưng về chung một nhà, nằm trên cùng một chiếc nệm, gã ngạc nhiên về sức ngủ của em. Em có thể ngủ liên tục gần hai mươi tiếng một ngày và sau đấy tăng động dớ dẩn và thức liền vài ngày sau đó. Shinobu bảo đó là do thể trạng rối loạn chuyển hoá của em và giờ giấc lung tung của công việc trụ cột gây nên. Gã đách hiểu lắm. Nhưng gã biết em có vấn đề gì đó và gã cần phải quan tâm em nhiều hơn. Quả thật, tình trạng em cũng có nhiều thay đổi tốt khi gã về sống chung với em. Dẫu vậy thì tật dính giường của em là chưa bao giờ được giải quyết. Em lúc ngủ dễ thương mà. Không em lúc nào cũng dễ thương ngoại trừ lúc em mở miệng. Gã thầm nghĩ.
Nước sôi, gã bắc xuống, đổ vào cái chậu nhỏ, hoà thêm chút nước lạnh. Gã rửa mặt và súc miệng. Gã không đun nước thừa cho em vì gã biết tỏng khi mặt trời lên quá mông em vẫn chưa dứt cơn ngủ. Gã sẽ đun nước cho em rửa mặt sau.
Sau đấy gã vào nhà, lấy cơm nguội ra hâm nóng lại. Đôi khi gã nghĩ đây là một giấc mơ. Gã cảm nắng em từ lâu nhưng mà em quá ngây thơ để nhận ra điều đó. Gã thấm thía sâu sắc khi tương tư một người quá ba ngơ: cả Đoàn biết gã thích em, em biết gã có người gã thích, nhưng em lại đách biết đấy là em.
Ừ đúng rồi, gã yêu em nhưng không đồng nghĩa với việc thỉnh thoảng gã muốn xiên em một nhát.
Rồi gã vô tình thú nhận với em. Chỉ vô tình thôi, chẳng phải vì lúc đấy em bê bết máu thoi thóp trên tay gã đâu. Ờ, và em đồng ý. Chết tiệt, gã đã tưởng mình sẽ... như nào nhỉ, như Rengoku hay nói: "Kiếm một cái lỗ mà chui xuống." Chẳng may mà em không đồng ý lời tỏ tình vội vàng của hắn, hắn sẽ tự đào một cái lỗ, tự chui xuống và tự xúc đất lấp kín cái lỗ đấy đi.
Chẳng hiểu dây dưa như nào, giờ gã đang ngồi trong bếp của phủ em, nặn từng cục cơm nắm chờ em dậy. Mà chuyện vì sao cả hai quyết định ở phủ em thay vì phủ hắn lại là một câu chuyện hết sức khiến người ta ngạc nhiên. Sau khi công khai, và đương nhiên nhận được sự chúc phúc từ mọi người, à đứa nào dám chống đối mảnh tình này thì gã xiên chết rồi, em cực kì bám gã. Em ngoan ngoãn và nghe theo mọi thứ gã bảo. Nhưng đến chuyện chuyển về sống chung em lại nhất quyết bắt gã phải về sống ở Thủy phủ với em.
Gã không hiểu đâu, nhưng gã chiều em nên gã vẫn ưng thuận gói ghém đồ đạc chuyển đến. Gã nghĩ em không muốn chuyển chỗ ở do Kuro - chết tiệt - san. Nhưng rồi đến cái ngày gã phải giải cứu em mắc kẹt trên cây do chó đuổi thì gã đã hiểu rồi. Vì gã thích chó, hay cho mấy con chó hoang quanh chỗ gã ở cơm thừa nên chúng nó rất cuốn gã. Mà em sinh ra đã có thiên phú bị chó ghét nên đương nhiên em không dám ở một chỗ nguy hiểm như vậy.
Đội viên trong Đoàn có người từng ví, nếu Phong trụ là chó thì chắc chắn Thủy trụ là mèo. Mỗi lần nghĩ đến câu nói đấy gã đều thấy tức cười. Hai con hai loài khác nhau, khắc nhau như gã và em nhưng rốt cục vẫn sống chung và hoà thuận với nhau đấy thôi.
Gã ăn xong cơm nắm, liền bước vào phòng tập. Phòng tập trống trải chỉ có bàn cờ Tsume của em nằm vương vãi. Gã căm tức nhìn nó. Gã chưa bao giờ thắng em trong trò này cả. Gã có thể vật em xuống đất, dùng kiếm gỗ đánh bại em nhưng chưa từng thắng em trong trò chết tiệt này. Gã chơi kém đến mức, em từng thở dài rằng: "Tôi thà chơi với bức tường còn hơn với anh."
Thế là trong danh sách cần tống khứ của gã, một là Kuro - chết tiệt - san, hai là bộ cờ trước mặt gã.
Nhưng gã không làm vậy, gã hí hửng cúi xuống, nhặt vài quân lên, giấu nó vào một góc nào đấy trong nhà rồi điềm nhiên thu dọn bộ cờ cất đi. Gã chắc chắn em sẽ nổi điên vì điều đó. Gã thích làm vậy. Gã sẽ xem em cau có lật từng góc một lên để tìm mấy quân cờ của mình và em sẽ không tìm được. Đương nhiên rồi. Và em sẽ phải làm nũng với gã, em sẽ phụng phịu và dỗi gã để gã trả em mấy quân cờ. Gã thích điều đấy. Trông em lúc khó chịu làm gã vui vẻ vô cùng. Quả là khốn nạn.
Không những vậy, gã còn hay chơi trò giấu đồ của em. Đôi khi là vài bức ảnh chụp linh tinh em vô tình mua ở những gánh hàng những nơi em đi qua, đôi khi là những sợi dây buộc tóc, đôi khi là một vài cái cốc kì cục mà em thấy thú vị,... Gã biết gã khốn nạn và gã chẳng muốn dừng cái khốn nạn của gã lại.
Gã đã hoàn thành xong bài luyện tập ngày hôm nay và bắt đầu đi châm trà. Gã là người dậy sớm. Hoàn thành xong mọi việc mới đến 7 rưỡi sáng. Trà thơm và gã vô cùng hài lòng. Trời đang vào thu, gió sớm mơn man, quả là một buổi sáng tuyệt vời. Gã ngước mắt lên, nhìn trời rồi thầm đoán, mùa đông năm nay chắc chắn rất lạnh. Gã sẽ nhờ người mua củi trữ trước để không bị tiếng kêu rét ậm ừ của em làm phiền cả ba tháng sắp tới.
Mạch suy nghĩ của gã bị cắt đứt bởi tiếng loẹt xoẹt sau lưng. Gã biết đó là em nên gã cũng chẳng thèm quay người lại.
Em choàng cả tấm chăn dày trên người, gục lên lưng gã. Mắt xanh vẫn chưa mở."Sớm... Shinazugawa - san..."
"Gọi là Sanemi thôi!"
"Ừm..."
Em lăn về đằng trước, gối đầu lên đùi gã. Con mèo đen lại xuất hiện và nó nằm lên eo em, kêu gừ gừ thoả mãn. Con mèo điềm nhiên ngước lên nhìn gã, nó đách sợ tên khốn nạn đầy sẹo trước mặt này tại chủ nó dậy rồi. Em sẽ bảo vệ nó.
"Con mèo khốn khiếp xấu xí chết tiệt này!" Gã rít nhỏ, mong em không nghe được.
"Anh phải gọi nó là Kuro - san!" Đụn chăn bên cạnh hắn rầu rĩ phát ra tiếng.
Chết tiệt, giờ thì em bắt gã gọi con mèo đấy kèm cả kính ngữ.
Chết tiệt em và con mèo của em.
Chết tiệt em của gã.
Chết tiệt.
Chết tiệt.
Chết tiệt, gã yêu cái khoảnh khắc chết tiệt này quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro