Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Từ quan trở về giang hồ

Nhìn trời, đoán chắc giờ này Hoa Phương Thần vẫn còn ngủ. Huỳnh Anh Hàn quyết định đến nhà giam gặp Du Hỉ. Về người này, Huỳnh Anh Hàn rất thất vọng, không, phải là Kim Ngưu rất thất vọng. Kim Ngưu biết đối với Huỳnh Anh Hàn lúc trước người này có công ơn như là cha là chú, dẫn dắt, nuôi lớn, bảo vệ không việc gì chưa làm. Nếu không nhờ ông ấy, Huỳnh Anh Hàn có lẽ đã tạo nên một cái tổ chức Ma giáo rồi không chừng.

Dù bị giam giữ, ông ấy vẫn có ưu đãi hơn người khác, nên không mấy chật vật lắm. Kim ngưu nhìn ông ta, thở dài, ông ấy vẫn cậy, vẫn giữ phong phạm của trưởng bối một mực trung thành với hắn

"Đừng hành lễ, ta bây giờ không còn là chủ nhân của ông nữa."

Du Hỉ nghe vậy, cũng không ép bản thân, dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới rũ mắt thở ra

"Nếu lão không sống bên ngài mấy chục năm này, chắc chắn lão sẽ nhầm tưởng ngài là người khác đóng giả mà thành."

Kim Ngưu chột dạ, suy nghĩ một lát cũng quyết định không nói với hắn về thân phận thật sự của mình.

"Phịch" 

Kim Ngưu dùng thân thể Huỳnh Anh Hàn quỳ xuống đất. Du Hỉ thấy vậy cũng không khỏi bất ngờ

"Chủ...Anh Hàn, sao lại quỳ?" Theo thói quen mười mấy năm nay, lão bất giác xuýt chút nữa lại gọi hắn là chủ nhân

"Thật xin lỗi! Ta phụ kì vọng của lão." Kim Ngưu phát hiện ra, hôn ước với công chúa, bỏ những ngày tiêu dao tự tại trên giang hồ để bước chân vào quan trường, không đơn giản là trả thù cho cha mà còn là ngôi vị hoàng đế cữu ngũ chí tôn. Nếu là Huỳnh Anh Hàn kia chắc chắn sẽ có tham vọng đoạt ngôi vua, nhưng Kim Ngưu không có, cũng không muốn có.

"Ngài..." Nhìn Huỳnh Anh Hàn cúi đầu, hắn chưa bao giờ quỳ trước ai kể cả hoàng đế, lần duy nhất hắn quỳ chính là trước mộ phụ thân hắn. Sự kiêu ngạo, tham vọng của hắn đột ngột mất đi khiến cho lão có cảm giác hoảng sợ, đổ tất cả lên đầu Hoa Phương Thần, ám sát y để mầm mống độc hại ấy không còn ảnh hưởng đến Huỳnh Anh Hàn.

"Nhưng ta không còn cách nào khác! Lão Du! Thù cha đã trả ta sống đời này đã không còn gì hối hận. Từ đây về sau, ta chỉ muốn tiêu dao tự tại, sống một cuộc sống thoải mái, không vướng bận."

"Ta biết ngài nghĩ thế nào. Nhưng ngài quên rồi sao? Giang hồ cũng không đơn giản như ngài nghĩ. Ở đâu cũng vậy, đều phải tranh đoạt, kẻ mạnh mới có quyền sống, kẻ yếu thì có chốn tránh cỡ nào cũng không thể sống!"

" Ít nhất tâm hồn ta có thể thanh thản mà sống tiếp."

Du Hỉ mở to mắt nhìn hắn, như rằng không thể ngờ hắn sẽ nói như vậy

"Mạnh hay yếu, sống hay chết, quan trọng đến như vậy hay sao? Sống hết đời cũng sẽ chết, sống nửa đời cũng sẽ chết, đều sẽ chết, vậy thì mạnh yếu có quan hệ gì?"

"..."

Du Hỉ trầm ngâm không trả lời, lão không có lí do để phản bác.

Mỉm cười nhìn lão, Huỳnh Anh Hàn nói tiếp " Ta có mua hai ngôi nhà, một ở bên trong thành náo nhiệt, một ở ngoài thành vắng vẻ, cả hai đều đứng tên lão hết. Có Hý Trầm ở bên lão cũng không sợ cô đơn." Hý Trầm muốn ở bên cạnh cha nàng, còn muốn tìm một tấm chồng. Mong muốn có một gia đình của nàng do cha, do tận trung với Huỳnh Anh Hàn mà xuýt chút nữa tuổi xuân đã bị vùi lấp. "Vậy nên, lão có thể nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già rồi. Nửa đời trước bôn ba cực khổ cùng ta, bây giờ ta chỉ có thể đền đáp lão bấy nhiêu."

Đợi Huỳnh Anh Hàn đi rồi, Du Hỉ mới lặng lẽ rơi nước mắt...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến phòng vừa hay Hoa Phương Thần cũng vừa mới tỉnh dậy, còn đang ngồi trên giường dụi dụi mắt, vạt áo bung ra để lộ làn da trắng ngần, đáng yêu như một chú thỏ con lông xù xù, Huỳnh Anh Hàn trong lòng cảm khái về sắc đẹp hại nước hại dân của y một chút. Mặt không biến sắc, tiến lên chỉnh chỉnh y phục y vuốt vuốt mái tóc do mới ngủ dậy hơi rối, xong rồi cũng không để ý mặt mũi người ta đều đỏ gay hết cả, hai bên tai còn có chút hồng hồng.

"Đói chưa?" Ngắm thấy mỹ nhân tiều tụy không ít, Huỳnh Anh Hàn quyết tâm thời gian tới phải nuôi mỹ nhân béo lên "Ta dẫn ngươi ra ngoài ăn?"

Hoa Phương Thần xấu hổ cúi đầu "Ân" một tiếng, sau đó để mặc Huỳnh Anh Hàn kéo mình đi

Phố xá kinh thành từng ngóc ngách đều náo nhiệt, ồn ào. Huỳnh Anh Hàn năng nổ dẫn Hoa Phương Thần vào quán ăn. Tiểu nhị tươi cười ra đón

"Khách quan"

"2 bát cháo đậu xanh, 2 cá hấp, thêm phần trái cây lạnh." Nói xong liền một mạch đi lên lầu, chọn đại một gian rồi đi vào

"Vương gia, hay chúng ta gọi thêm vài món?"

Huỳnh Anh Hàn đang uống trà vừa nóng vừa đắng vừa không thể giải khát, liền nghe Hoa Phương Thần ngập ngừng bày tỏ ý kiến

"Âý, ngươi muốn ăn cái gì?" Hắn rất vui, có vẻ như y đã có chính kiến rồi

Hoa Phương Thần lâm vào bối rối "Không...không phải ta, là vì, là vì ta sợ ngài..."

Sợ hắn? Sợ hắn ăn không quen? Chắc tại hắn uống trà đắng quá mà mặt có hơi âm u nên y mới hiểu lầm "Ta không sao. Để ta nói ngươi biết món cháo đậu xanh ăn chung với cá hấp rất tuyệt!" Hắn bỗng nhớ ra mình quên cái gì đó "Đúng rồi, ta quên dặn tiểu nhị chuẩn bị thêm dưa chua. Ngồi đây chờ ta." Nhân tiện bảo tiểu nhị cho hắn một ly nước lọc ướp lạnh, hắn không chịu nổi trà nóng nữa rồi.

Hoa Phương Thần nghĩ, ra là vậy. Nhìn dáng vẻ Huỳnh Anh Hàn bận rộn chạy đi chạy lại, y lại cảm thấy rất vui. So với lạnh lùng tàn nhẫn, y rất yêu thích tính cách hiện giờ của hắn. Mặc kệ là thật hay giả tạo.

Ăn xong, Huỳnh Anh Hàn tiếp tục dẫn y dạo khắp nơi. Đường phố đông đúc, từ lúc nào Huỳnh Anh Hàn đã bất giác nắm lấy tay y, bàn tay hắn rất to lớn, nắm một cái liền nắm trọn bàn tay y. Bởi vì Huỳnh Anh Hàn vẫn lo lắng vừa chen vừa chắn sợ Hoa Phương Thần bị người khác sô đẩy, một lòng bảo vệ y nên không hề thấy Hoa Phương Thần cười rất vui vẻ tựa như nắng xuân ấm áp...

Mùa đông sắp qua rồi...

Đi một lát, Huỳnh Anh Hàn thấy áo mình bị kéo nhẹ một cái

"Sao vậy?"

"Ta có thể vào đây một chút không?" 

Theo hướng y chỉ tay, Huỳnh Anh Hàn liền nhìn thấy một tiệm sách

"Tất nhiên."

Gương mặt Hoa Phương Thần lập tức sáng rỡ, bỏ mặc hắn liền chạy đi mất.

Nhìn thấy y cao hứng như vầy, hắn rất rất là vui. Chậm chạp cũng theo y vào nhà sách. Không biết cổ đại bán những sách gì nhỉ?

Câu trả lời rất nhanh liền có, chính là - thể loại nào cũng có!

Qủa thật không thua kém hiện đại là mấy.

Hắn cầm cuốn "108 cách làm giàu chỉ sau một đêm" trong lòng không khỏi mắng người, làm giàu sau một đêm? 108 cách đều là cướp bóc làm điều xấu có biết hay không??

Có rất nhiều quyển truyện bát quái tình sử bị đát ngược luyến tàn tâm nhưng căn bản đều không đúng khẩu vị của Kim Ngưu. Tìm kiếm một hồi liền bỏ cuộc, hắn thấy chán liền đi tìm Hoa Phương Thần. Tìm thấy y đang cầm một quyển sách rất dày.

"Ngươi xem gì vậy?"

"A, Đây là lịch sử toàn thư."

"Thích không?"

"Ân"

"Vậy mua đi."

"Có thể mua sao?" Không giấu nổi mừng rỡ, Hoa Phương Thần toàn thân đều bừng sáng

Hắn thấy liền buồn cười " Tất nhiên."

Không khí hài hòa cứ thế bao trùm cả hai người cả một buổi chiều. Đến bữa cơm, Huỳnh Anh Hàn lại nhét đầy căng bụng Hoa Phương Thần khiến y phải van nài không ngớt, ăn không nổi nữa hắn mới chịu buông tha. Cuối cùng là đi dạo, chuẩn bị trở về phủ.

"Vương gia!!!" 

Giữa đường phố ầm ĩ như vậy mà giọng nói kia vẫn có thể xuyên qua tầng tầng thịt người truyền thẳng vào màn nhĩ Huỳnh Anh Hàn. Tìm khắp Mộc Quốc này, người có thể chịu nổi hai tiếng vương gia chỉ có một duy nhất một người - còn ai khác ngoài Huỳnh Anh Hàn???!!!

Huỳnh Anh Hàn nhức đầu, chẳng lẽ việc đó lại khiến nhiều người bức xúc như vậy?

"Vương gia...Ngài...ngài đi nhanh...nhanh quá!!!" Một hoa y công tử  xuất hiện trước mắt hắn, hoa y công tử đang cúi đầu thở không ra hơi.

"Hình Bộ thượng thư, ngài cứ bình tĩnh đã." Vị Hình bộ này tuổi trẻ tài cao, mới hai mươi đã đỗ Trạng Nguyên. Nhưng theo trí nhớ của Huỳnh Anh Hàn, người này chẳng phải rất không thích hắn sao?

"Ngài ngài tại sao lại từ chức?" Hình bộ thượng thư trẻ tuổi tài cao lớn tiếng có vẻ tức giận

"Ngài nói quá rồi. Ta vốn trong triều vốn không có giữ chức vụ gì." Huỳnh Anh Hàn trong lòng quả nhiên một tiếng. Sáng nay, hắn cho người vào cung giao lại binh quyền cứ nghĩ Hoàng đế quan văn võ sẽ vui mừng mở party một trận ba ngày ba đêm chứ. Hình như hắn nghĩ nhiều rồi.

"Nhưng ngươi giao lại binh quyền..."

"Binh quyền vốn là Hoàng Thượng giao cho ta, trao trả lại cho người cũng chẳng có gì sai." Lạnh lùng cắt lời Hình Bộ, Huỳnh Anh Hàn hiện tại không có hứng thú với vấn đề này " Trời đã khuya, đêm rất lạnh. Ta không tiện tiếp chuyện ngài nữa. Cáo biệt!" Nói một lượt không cho Hình Bộ chen lời, xong liền xoay người nắm tay Hoa Phương Thần kéo đi. Phất tay để ám vệ ngăn Hình bộ đuổi theo.

"Vương gia" Hoa Phương Thần thăm dò gọi một tiếng. Có lẽ qua thời gian này, lá gan y đối với hắn đã lớn hơn rồi.

"Ngươi nghe rồi đó, ta không còn là vương gia nữa."

"Vậy...Anh Hàn?" Quan sát thấy hắn không tức giận, Hoa Phương Thần trong lòng cảm giác đạt được thành tựu

"Ân" Nghe y lần đầu tiên gọi tên, mặc dù là không phải hoàn toàn là tên mình nhưng Huỳnh Anh Hàn vẫn rất là phấn khởi. Cảm thán một chút giọng mỹ nhân gọi tên người ta thật đúng là thanh âm hay nhất hắn từng nghe qua.

"Ngài...là tại ta sao?" 

Huỳnh Anh Hàn chậm tiêu, khó hiểu dừng chân nhìn chằm chằm y

"Ta...là ta chọc giận Khinh Lân công chúa." Y có biết việc vì mình mà Khinh Lân công chúa muốn hủy hôn ước với Huỳnh Anh Hàn. Tuy y không hiểu lắm mấy truyện tranh đoạt trong cung nhưng ít nhiều cũng biết suy đoán. Nếu vì việc này mà tước lấy binh quyền trong tay hắn, cũng không phải không được, ai bảo người kia là Hoàng Đế chứ.

Ngốc lăng một lát, Huỳnh Anh Hàn mới hiểu y nói cái gì. Hỏi sao cái người này đa cảm như vậy, còn suy nghĩ lung tung. "Phương Thần! Không có liên quan tới ngươi, mọi chuyện đều là ta tự quyết định. Cũng không có ai làm khó dễ ta cả." Cho nên ngươi yên tâm.

Hoa Phương Thần vẫn thất thần, buồn bã càng ngày càng lún sâu. Huỳnh Anh Hàn vừa tức vừa buồn cười. Cái người này thật hết nói nổi.

Hắn giữ lấy y, ra lệnh "Nghe ta nói! Đúng thật là vì ngươi nên mới khiến ta phải giao lại binh quyền cho Hoàng Thượng." Nói xong, quả nhiên gương mặt y tối sầm, hắn nhịn cười, nói tiếp " Tất cả là tại ngươi, tại vì ngươi trúng độc , tại ngươi bị người khác ức hiếp, tại vì ngươi bị như vậy khiến ta tức giận và...là tại vì ta tự nguyện." 

Hắn nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước của y tròn xoe, in bóng một mình hắn. Rất muốn vươn tay vuốt ve một chút.

" Tình nguyện vì ngươi buông bỏ danh lợi là bởi đó là mong muốn của ta. Phương Thần, ta rất yêu quý ngươi!" 

Huỳnh Anh Hàn nói những lời này, hắn cũng không nhận ra mình hạnh phúc đến nhường nào. Trên gương mặt quanh năm băng lãnh hiện lên nụ cười ôn nhu. 

Con người có rất nhiều cảm xúc, có rất nhiều tình cờ cũng có rất nhiều nhân duyên. Kim Ngưu và Hoa Phương Thần chính là có duyên. Gặp nhau không lâu nhưng lại gắn bó thân thiết. Có lẽ là duyên, cũng có lẽ là phận. Kim Ngưu biết, cho dù hắn không nhận rõ mình đối với Hoa Phương Thần là gì nhưng hắn biết bản thân nhất định phải bảo vệ y.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt Hoa Phương Thần hiện lên một tầng sương mờ, đọng lại nơi khóe mắt, rồi lặng lẽ rơi xuống. 

Huỳnh Anh Hàn thấy y khóc rất đau lòng. Nam nhân gì đâu mà dễ khóc thế này?

Nhưng dù nghĩ vậy, Huỳnh Anh Hàn vẫn hiểu được. Một người cố gắng xóa bỏ thù hận, ngày ngày ở bên kẻ đã sát hại gia đình mình thật sự không dễ chút nào. Nếu là người khác có lẽ đã sớm ngươi sống ta chết mất rồi. 

Gặp được Hoa Phương Thần mà không phải người khác chính là may mắn của hắn.

"Đừng lo, dù không còn binh quyền khuynh đảo triều đình nhưng mà ta vẫn còn bổng lộc mà, nhất định sẽ không để ngươi đói bụng!!!" 

Điều kiện để Huỳnh Anh Hàn giao lại binh quyền chính là tăng bổng lộc lên gấp năm lần, mà thay vì mỗi năm giao một lần thì đổi lại thành một tháng giao một lần. Hoàng cung giàu như vậy, món tiền này chắc cũng không lớn đâu nhỉ? Dĩ nhiên, vị Hoàng đế không tiếc tiền kia vui vẻ hòa thuận mà đóng mộc lên tờ cam kết cùng hàng chục cái điều kiện hắn đề ra. Tuy cảm thấy Hoàng đế có hơi dễ dãi quá, bất quá như vậy càng tốt!

Hoa Phương Thần bởi vì giọng điệu của hắn mà bật cười.

Trên con đường vắng vẻ về đêm, hai người đi bên nhau đem không khí lạnh giá hung thành ấm áp. Xa xa nghe được tiếng nói nhẹ nhàng

"Anh Hàn, ta có thể ăn tào phớ hay không?"

"Được, ta dẫn ngươi đi."

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro