Chương 3: Trúng độc
Huỳnh Anh Hàn từ trong cơn đau tỉnh dậy mấy lần, rồi lại đau quá mà ngất đi. Lần nào cũng mơ hồ có người gọi, rất bi thương. Lần này cũng vậy, cơ thể lạnh buốt tưởng chừng như đang khỏa thân bị chôn dưới ba ngàn lớp tuyết, từ da thịt cho đến tận xương tủy đều đau buốt đến không chịu nổi.
Lần nữa ngất đi, rồi lần nửa tỉnh lại, cơn đau đã biến mất. Huỳnh Anh Hàn nhíu mi, muốn nhìn rõ hơn một chút.
"Hàn!!! Ngươi tỉnh rồi!!!" Công tử vận lam y hét lên vui mừng
"Ngươi...Mộc Khinh Lân ?" Một cái tên bỗng chốc hiện ra trong đầu Huỳnh Anh Hàn. Nhưng hắn là ai?
Công tử lam y vui mừng quá đỗi, mở cửa chạy mất tiêu. Người biết thì thôi, không biết còn tưởng hắn vừa gặp ma.
Huỳnh Anh Hàn "..."
Có cần làm quá lên như vậy không?
Cảm giác có gì đó phủ lên tay mình, ấm ấm nóng nóng. Phát hiện ra là Hoa Phương Thần đang ngủ say dựa má trên tay hắn. Gương mặt tiều tụy thấy rõ, khóe mắt đỏ hoe còn vương lại giọt nước long lanh lăn dài rơi xuống bàn tay hắn. Tận đáy lòng, tựa như có chiếc lông vũ khẽ phe phẩy, làm cho lòng hắn vô cùng khó chịu, vô cùng bức bối. Người này...đã lo lắng cho hắn lắm sao? Vương tay chạm vào mái tóc dài xơ xác của y, rồi tới khuôn mặt, một chút thịt hắn dưỡng được lúc trước bây giờ đã hoàn toàn mất dấu. Thật chua xót, ngu ngốc như vậy hắn thật sự không yên tâm mà giao cho người khác. Tư vị trong lòng chuyển biến khó tả, cứ cho là trước đó đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Huỳnh Anh Hàn kia và y đi nữa thì tại sao hắn chỉ mới gặp y vỏn vẹn có một tháng lại có cảm giác muốn yêu thương y đến như vậy?
Phải chăng là tình cảm độc giả giành cho nhân vật chính?
Thật lâu, thật lâu sau này Huỳnh Anh Hàn nhớ lại cảm xúc của mình lúc này, hắn đã rất hối hận...vô cùng hối hận...
Nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị áp trên gò má y, Huỳnh Anh Hàn bế hắn lên giường, đặt cần thận vào trong chăn, cả quá trình đều không để y bị đánh thức, mà có lẽ do quá mệt nên Hoa Phương Thần ngủ rất sâu. Chu đáo bỏ trầm hương để hắn ngủ được ngon giấc, sau đó mới xoay người ra ngoài.
"Chủ tử?" Một nữ tử xinh đẹp vận y phục đỏ trên đầu cũng cài một đóa hoa đỏ rực, cúi đầu quỳ dưới chân hắn "Là thuộc hạ thất trách, mong chủ tử tha tội."
"Không biết không có tội." Huỳnh Anh Hàn phất tay áo "Mau đứng lên đi!"
Cô nương xinh đẹp này là thuộc hạ , cũng là một trong những cánh tay đắc lực của Huỳnh Anh Hàn.
"Điều tra ra gì?" Mang theo chút mệt mỏi vì nằm lâu trên giường, càng khiến hắn thêm cuống hút. Hý Trầm hít sâu một hơi, không dám nhìn tiếp. Nàng vẫn là nữ nhi a, tuy... không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay nàng.
"Bẩm chủ tử! Bọn sát thủ kia chính là người của Khuyết Hám Môn, tổ chức sát thủ mới thành lập hai năm gần đây. Vì mới thành lập không lâu nên không lớn, bù lại rất mạnh. Chỉ cần không phải người của triều đình kèm theo một số tiền tương đối, không cần biết là ai bọn chúng đều có thể ám sát thành công." Bởi vì hai năm trước, chủ tử rời khỏi Thiên Sơn Phái, cho dù vẫn là bảo chủ thì cũng đã hơn phân nửa quy ẩn giang hồ. Lại ở trong cung khuynh đảo một trận càng thêm chắc rằng hắn đã không còn quan tâm truyện trên giang hồ. Ai có mắt cũng thấy chủ tử đã là người triều đình, phải chăng bọn họ bị mù? Hay... "Chủ tử! Thuộc hạ sợ chuyện này không đơn giản..." Có lẽ liên quan tới người trong võ lâm. Dù gì đại hội võ lâm cũng sắp tới.
Hắn có vẻ quá xem thường kẻ thù của Huỳnh Anh Hàn rồi. Hắn tàn nhẫn như vậy, xung quanh hắn có bao nhiêu là người ngăm nghe lấy mạng hắn bằng được. Võ công cùng nội lực của Huỳnh Anh Hàn nằm ở hàng bậc nhất, tiếc rẻ là linh hồn bị tráo mất rồi. Kim ngưu có thể xem được kí ức của Huỳnh Anh Hàn, nhưng phải nhìn thấy, biết, nghĩ đến vấn đề đó. Cũng có thể theo bản năng cơ thể phát ra, điều này tương đối chậm mấy nhịp. "Điều tra kĩ lưỡng rồi báo lại cho ta. Tăng cường phòng vệ..." Liếc thấy mắt nàng ta sắp thành gấu trúc đến nơi " Còn nữa, nghỉ ngơi nhiều một chút."
Nhanh chóng rời đi, hắn không thấy được sự bất ngờ cùng xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt Hý Trầm.
Chủ tử hình như hơi thay đổi...
Huỳnh Anh Hàn vừa đi vừa suy nghĩ. Bất giác đã về đến phòng. Hắn tạm thời gạt hết tất cả qua một bên. Dù sao cũng không ở đây lâu, nhiệm vụ quan trọng là phải đưa hai nam chính đến với nhau. Hắn đã sai người đi điều tra hành tung của Trình Kha Thiếu, nhanh thôi sẽ có tin tức.
Vào phòng, phát hiện ra Hoa Phương Thần đã không thấy đâu.
Đi đâu mất rồi?
"Hoa Khả Khả!" Hoa Khả Khả, cái tên mỹ miều này là của ám vệ thân cận hắn. Huỳnh Anh Hàn lúc trước không quan tâm cái vấn đề này, chỉ gọi nhất, nhị, tam, tứ gì đó thôi.
"Chủ tử?"
"Ngươi là ai?"
"Thuộc hạ là mười bảy."
Cái gì mà mười bảy? "Tên thật!"
"Bẩm chủ tử, là Phính Nhĩ."
Huỳnh Anh Hàn nhíu mày "Hoa Khả Khả đâu?"
" Bẩm chủ tử, mười lăm đã bị Thủy Trảm cùng Thủy Linh bắt giam rồi ạ, đang chịu phạt."
"Bốp" bàn nứt ra làm đôi, khiến cho ám vệ Phính Nhĩ bề ngoài tuy bình tĩnh, nhưng bên trong đã kêu cha gọi mẹ rồi. Ai mà biết chủ tử có một chưởng bẻ đôi hắn như cái bàn kia không chứ? Gần chủ tử quả nhiên còn nguy hiểm hơn gần vua!!
Huỳnh Anh Hàn phất tay, ám vệ như được ân sá, chạy mất dép. Hắn cũng không để ý, lập tức đến nhà giam.
Thủy Trảm, Thủy Linh là đôi song sinh một nam một nữ, khoảng 15 tuổi, anh trai lạnh lùng giỏi thuật thôi miên; em gái đáng yêu sở thích tra tấn. Huỳnh Anh Hàn vuốt mồ hôi, đối với cái độ tuổi này ở thế giới hiện đại vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, vẫn còn được bố mẹ che chở đùm bọc. Hồn nhiên chưa biết gì về thế giới người lớn đầy cạm bẫy. Vậy mà hai đứa trẻ này...Không được!!! Hắn không thể để hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà tay lại nhuốm máu...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Còn chưa bước vào cửa nhà giam, một tiếng thét chói tai rõ mồn một đã đập vào mặt hắn. Huỳnh Anh Hàn vừa định đẩy mạnh bước chân, sợ Hoa Khả Khả chịu không nổi mất mạng, bỗng nhiên hắn thấy giọng này có vẻ quen...
"Đùng!"
Dây thần kinh đứt phựt một cái - Là Hoa Phương Thần!!!
Tiếng thét vẫn không ngừng vang lên ngày một biến mất, Huỳnh Anh Hàn sợ mất mật. Đầu óc hắn chẳng còn suy nghĩ được gì. Nếu Hoa Phương Thần xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không sống nổi...
"Rầm" Đánh đổ bức tường trước mặt, Huỳnh Anh Hàn nhìn thấy Hoa Phương Thần người đầy máu me, cả người đỏ ửng, tóc đen rối bù bao lấy khuôn mặt trắng bệch của y. Tứ chi bị cột chặt trên cọc gỗ, y phục xộc xệch trên người rách tươm, nhìn thôi cũng đủ đau đớn.
Huỳnh Anh Hàn chém bỏ dây thừng, đỡ lấy Hoa Phương Thần đã không còn chút sức lực, hơi thở mỏng manh đáng thương, yếu đến thần trí mơ màng. Hắn nghe thấy lúc y sắp bất tỉnh đã thì thào "Anh Hàn, may quá ngươi không sao"
Trái tim Huỳnh Anh Hàn như bị bóp chặt vô cùng đau đớn. Hắn gào lên "Gọi Hình đại phu!"
Mộc Khinh Lân sợ hãi, dáng vẻ Huỳnh Anh Hàn lúc nãy còn đáng sợ hơn cả một con dã thú điên loạn, kể cả khi y tự tay thảm sát tòa bộ gia tộc kẻ thù, sát khí bao trùm, tắm máu mà bước ra. Cũng chưa từng đáng sợ như lúc nãy. Mộc Khinh Lân lấy lại bình tĩnh, nhưng chân hắn không thể ngừng run rẩy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sao rồi?" Huỳnh Anh Hàn lo lắng hỏi
"Vương gia" Hình đại phu nhíu chặt giữa hai chân mày "Hoa công tử trúng độc."
"Cái gì?" Huỳnh Anh Hàn sắc mặt liền âm lãnh
"Thứ cho thuộc hạ vô năng. Độc Tam Hoàn trong cơ thể Hoa công tử vẫn chưa trừ sạch, nay lại thêm Khuy Thúy Hà , loại kịch độc này trên giang hồ ngoại trừ thần y ra, không một ai có thể giải được."
"Còn bao nhiêu thời gian?"
Bởi vì độc Tam Hoàn nên độc Khuy Thúy Hà phát tác chậm, Hình đại phu suy nghĩ một chút "Cùng lắm chỉ có thể chống cự 2 năm."
Huỳnh Anh Hàn nghe xong liền muốn hộc máu. Như vậy thì làm sao có kết thúc đẹp được? Nhớ đến gì đó, Huỳnh Anh Hàn bỗng nhíu mày hỏi Hình Đại phu "Có biết y vì sao lại trúng độc không?"
"Nếu thuộc hạ không nhầm, Hoa công tử trúng độc là do dây roi gây thương tích cho y có tẩm độc."
Sắc mặt Huỳnh Anh Hàn thì khỏi nói, nắm chặt tay để cơn giận không bộc phát. Hình đại phu nghe tiếng xương rắc rắc mà sợ hết hồn.
Ban đêm, Huỳnh Anh Hàn lạnh lùng ra một loạt mệnh lệnh cho ám vệ...
Sáng hôm sau
Tiếng la hét, ầm ĩ lãng vãng bên tai khiến cho Hoa Phương Thần thức giấc.
"Ngủ thêm đi, trời còn sớm."
"Vương gia..." Hoa Phương thần muốn nói, liền bị ngắt lời
"Ừ, nghe lời!"
Hoa Phương Thần lúc được cứu hôm qua tuy bất tỉnh nhưng tương đối biết được mình được Anh Hàn cứu, đêm qua y ngủ chập chờn cũng nhờ hắn truyền nội lực qua mới khiến y ngủ yên được một chút, nhưng chỉ một chút, cho nên y tỉnh không ít lần. Vậy mà hắn rất kiên nhẫn, mỗi lần y tỉnh đều truyền không ít nội lực qua, cứ vậy lặp đi lặp lại cả đêm. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, y nghe được giọng nói vô cùng dịu dàng, thập phần kiên quyết "Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi!"
Huỳnh Anh Hàn chờ Hoa Phương Thần ngủ thật say mới chịu ra ngoài, căn dặn kĩ càng ám vệ cuối cùng mới đến phòng khách.
Mộc Khinh Lân vừa nhìn thấy hắn, nháy mắt liền trở lại bình thường. Huỳnh Anh Hàn đến liếc mắt cũng buồn cho nàng, ngay tức khắc vạch trần "Công chúa không cần giả vờ nữa, ta đã biết hết rồi."
Mộc Khinh Lân là đại công chúa, chị gái của hoàng đế đương nhiệm, có hôn ước với Huỳnh Anh Hàn. Tính tình tự cao tự đại, ỷ mạnh hiếp yếu, lại không ngờ bị Huỳnh Anh Hàn trước kia hớp hồn, nhìn chung thì cũng là một cô gái đáng thương, tất nhiên đó là nếu nàng ta không làm Hoa Phương Thần bị thương.
"Ta gọi nàng đến nay chính là muốn hỏi vài điều!"
Mộc Khinh Lân tỏ vẻ yếu đuỗi, làm ra vẻ liễu yếu đào tơ mà nhìn hắn. Huỳnh Anh Hàn da gà da vịt nổi hết cả lên, nếu không có chuyện cần xác nhận lại chắc hắn đã bỏ chạy mất dép rồi
"Ngươi hỏi đi, ta biết gì đều nói hết cho chàng nghe~"
Biến âm "chàng nghe" khiến cho Huỳnh Anh Hàn thật sự vô cùng kinh tởm. Với một linh hồn thẳng nử, Kim ngưu thật sự muốn ném nàng ta đi cho khuất mắt. Nhìn đi, còn sáp sáp tới gần, ỏng ẹo cái gì hả????
"A Hàn, có phải chàng muốn hỏi...chúng ta khi nào thành thân không?"
Thật ra, ta muốn hỏi nàng có phải có bệnh mà giấu hay không hơn.
"Hay A Hàn muốn hỏi ta, tại sao vẫn chưa hiến thân cho chàng..." Nói xong liền đỏ mặt, Mộc Khinh Lân quả nhiên là dễ e thẹn
Không cần hỏi nữa, ta xác nhận là nàng quả nhiên có bệnh mà giấu rồi, còn là bệnh lâu năm nữa! Hoàng thượng thật đáng thương, phu quân tương lại của nàng thật đáng thương!!!!
"Đừng diễn trò nữa!!" Hắn chịu hết nổi rồi "Chiếc roi nàng dùng đánh Hoa Phương Thần hôm qua là ai đưa cho nàng?"
"Sao?" Mộc Khinh Lân hơi thắc mắc. Điều này có vấn đề gì sao? Nhìn thái độ của Huỳnh Anh Hàn đối với tên nam nhân kia nàng cứ tưởng bản thân sẽ bị hắn trách phạt một trận chứ. Xem ra, nàng nghĩ nhiều rồi, nam nhân kia chẳng là cái gì trong lòng Huỳnh Anh Hàn của nàng cả. "Thứ đó chẳng phải là chàng bảo Du Hỉ tặng ta sao?"
Hừ, quả nhiên!!!
Mộc Khinh Lân vẫn đang định thao thao bất tuyệt về cái vấn đề "chàng chàng thiếp thiếp". Huỳnh Anh Hàn đã đứng lên rời đi.
Mộc Khinh Lân lập tức níu cánh tay hắn lại "Chàng đi đâu vậy?"
"..."
"Chàng sao vậy?"
"..."
"Sao chàng không nói tiếng nào hết vậy ?"
"Nếu công chúa không làm Hoa Phương Thần bị thương, ta có lẽ đã có thể nói với cô thêm vài câu." Nói xong liền phất ta áo bỏ đi, để mặc công chúa đáng thương đang hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro