Chương 2
Trương Trác Văn ngồi trong lớp học, ánh mắt từ trên bản soi dọc xuống, sau đó lại dứt khoát kết thúc ở cuối trang vở.
Thời điểm hoàn thành xong bài tập cũng vừa lúc chuông reo. Học sinh ở trong lớp được nước tràn ra, đến mức đến reo hò đã đến đinh tai nhức óc. Trương Trác Văn vươn tay duỗi người lại nhẹ nhàng điểm qua một dãy lớp học ở phía đối diện.
"Trác Văn, lúc nãy tôi chép không kịp bài, có thể cho tôi mượn vở có được không?" Người vừa lên tiếng là Lý Bình, cô vừa chuyển vào trường cách đây vài tháng, cũng vì dung mạo xinh đẹp, nên chẳng nói chẳng rằng đã trở thành tâm điểm, nhất cử nhất động sau đó đều được đem ra bàn tán rất sôi nổi.
Mà đối với loại người nhiều tin đồn như thế, Trương Trác Văn không muốn so đo nhiều, cự tuyệt nói, "Chữ tôi rất khó nhìn."
Lý Bình liền vội đáp, "Có khó nhìn nhưng trình bày rất sạch sẽ, tôi chắc chắn nhìn được." Nhìn ra trong mắt cô có tia trông đợi, Trương Trác Văn lại không nỡ đối đáp, liền vươn tay đưa tập cho cô, "Nhớ trả vào tiết sau. Tôi còn đưa cho Trương Kì mượn, thằng bé vừa nghỉ học hai hôm trước."
Cô gật đầu cười.
Trương Trác Văn lúc này mới đứng lên qua dãy hành lang khu C, tức khu của năm nhất cao trung. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay, bước chân cũng dần gấp gáp.
Lúc tới nơi đã thấy một nam sinh ngồi bên trong phòng học thứ ba, lụi cụi ngồi ghi chép. Trương Trác Văn không vội đả động, từ phía sau đi tới vỗ vai cậu một cái.
"Anh hai." Trương Kì quay đầu nhìn, thấy người đi tới là Trương Trác Văn lại cười nhẹ nhàng. "Em còn bài nghiên cứu sinh vật chưa làm xong, lớp anh đã làm xong chưa?"
Trương Trác Văn cười, "Xong rồi, tiết sau sẽ đưa cho em."
Thực ra bài thực hành sinh học là cùng một chủ đề tham gia của cả ba khối, tuỳ theo lớp học mà nghiên cứu khác nhau, nhưng thực tế nội dung lại tương đồng, nên Trương Trác Văn cũng không ngại đưa cho cậu xem qua.
Đợi một lát sau khi hoàn thành vở ghi, Trương Kì mới quay sang kéo tay áo của Trương Trác Văn hỏi, "Hôm nay anh đã ăn sáng chưa? Em đi mua bánh mì, chúng ta cùng ăn nhé?"
Nghĩ từ sáng đến bây giờ cũng chưa bỏ bụng qua thứ gì, Trương Trác Văn cũng vui vẻ đồng ý. Đi ngang qua chân cầu thang, Trương Kì bỗng nhớ ra trong túi đếm tới chỉ đủ ba tệ bảy hào, mà hai ổ bánh mì lúc này giá đã lên tới tám tệ hai hào, sau khi gấp gáp nói một tiếng mới chạy vào lớp lấy thêm tiền.
Trương Trác Văn móc túi ra, chỉ có đủ hai tệ. Tiền tiêu vặt của hai anh em là do Trương lão gia hằng tuần phát cho, sống ở trong thôn, nhà họ Trương từ lâu đời cũng tính là một gia tộc hùng mạnh. Không đến mức khá giả, nhưng tính ra so với một số bạn bè đồng trang lứa thì quần áo họ bận luôn hơn hẳn. Trương lão gia mỗi tuần chỉ cho tiền tiêu vặt hai đứa nhỏ tầm hai mươi lăm tệ. Cho nên ngoài ăn uống linh tinh đều phải cẩn thận tính toán.
Trương Trác Văn đợi hơn năm phút vẫn không thấy Trương Kì, nghĩ cậu hậu đậu để đồ linh tinh cũng theo ý em trai đi xuống quầy bán đồ ăn sau trường.
Đợi gần quá nửa giờ giải lao, vẫn không thấy Trương Kì đâu, Trương Trác Văn lúc này hơi lo lắng bắt đầu quay lại lớp học.
Thời điểm xoay người vừa vặn chạm trúng Trương Kì vội vàng tiến tới, tiền trong tay tứ tung nhàu nát.
"Làm sao thế?" Anh nhìn từ đầu xuống cuối, thấy mép áo của Trương Kì hơi lệch, vô thức quan tâm đưa tay chỉnh lại.
Trương Kì lắc đầu, hơi tránh né hành động của Trương Trác Văn, "Em không sao, hồi nãy có va phải một đàn anh lớp trên."
Trương Trác Văn không đáp, cầm lấy tiền trên tay Trương Kì. "Lần sau đừng xả tiền lộn xộn như vậy." Trương Kì biết rõ bản tính nghiêm túc của anh trai cũng không nói nhiều, nhanh chóng gật đầu. Vả lại Trương Trác Văn dù lời nói có khó nghe thế nào thì dù gì cũng xuất phát từ quan tâm mà ra, Trương Kì nếu không thích ứng thì cũng sẽ vui vẻ chấp nhận chứ đừng nói tới đã biến thành sùng bái.
Lúc này Trương Trác Văn đã bắt đầu quay người về lại tiệm tạp hoá, Trương Kì ở phía sau vội rảo bước đi theo, nhưng bước chân hơi khập khiễng dị thường. Cậu cảm thấy phía gót chân lẫn cẳng chân đau nhói, nhưng nhìn trước mặt là Trương Trác Văn cũng không nỡ to tiếng kêu rên.
Qua bữa sáng là tiết thứ tư. Tập của Trương Trác Văn được một đàn anh đưa qua tận lớp, thời điểm Trương Kì ra lấy cũng đi rất chậm, sau đó phát hiện người tới là Lương Bính thì cũng hơi thả lỏng.
Đến chiều, theo thói quen hai anh em sẽ cùng nhau đi về, nhưng lần này Trương Trác Văn vừa đi được vài bước đã bị Lương Bính gọi lại.
"Em trai cậu hôm nay rất kì lạ, cậu có để ý không?" Cậu ta uể oải vươn người, quần áo đã xộc xệch phân nửa.
Trương Trác Văn khó hiểu.
Lương Bính giải thích, "Hồi sáng tôi đưa tập qua cho thằng bé, thấy tư thế đi của nó rất kì lạ, giống như bị nện một cái vào chân. Lúc gặp tôi cũng không nói nhiều như những lần trước."
Trương Trác Văn hơi khó chịu hỏi lại, "Em ấy bị ai đánh sao?"
"Không biết, nhưng tính tình thằng bé rất kiệm lời, tôi chơi với nó đã hai năm, cũng không hiểu tính nó, không bằng cậu đi hỏi thẳng nó đi." Lương Bính dửng dưng nhún vai, sau đó lệch xệch xách cặp đi về.
Trương Kì trong trí nhớ của Trương Trác Văn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ có điều trí óc không được thông minh. Cũng vì thế mà phải lưu ban lại lớp một năm. Nếu như cậu bị thương, điều đầu tiên làm chắc chắn chính là đem chuyện này giấu tuyệt đi. Một đứa nhỏ khách sáo như thế, Trương Trác Văn dù tốn rất nhiều công sức cũng không thể đem cậu ra mắng nhiếc to tiếng được.
Như dự đoán, lúc ra cửa đã gần sáu giờ, mà vẫn thấy Trương Kì đứng chờ ở cổng, Trương Trác Văn không khỏi than thầm.
"Ra lâu chưa?" Câu này có vẻ đáng ra không cần thiết phải hỏi.
Trương Kì hơi lắc đầu, "Chưa lâu, hôm nay em bị giáo viên giữ lại học bổ túc." Sợ anh không tin, Trương Kì còn vươn tay chỉ chỉ vào vết chai ở ngón giữa, "Em viết muốn sưng tay rồi."
Trương Trác Văn không nói nhiều, cầm lấy tay Trương Kì bắt đầu dắt đi. Cậu hơi loạng choạng điều chỉnh tư thế, sau đó dễ chịu đi sát vào người Trương Trác Văn.
Đường ở nông thôn không tính là rộng, nhưng nếu để đi hai người thì rất vừa vặn chừa ra một len ngược chiều. Vả lại đã gần tối, người trên đồng chủ yếu đã về nhà, trên đường mòn dường như chỉ còn lại bóng của hai người trải dọc ở giữa.
Lúc nhỏ Trương Kì rất dễ lạc, mỗi lần đi đâu cũng cần Trương Trác Văn dẫn theo. Sau này lớn rồi, dù được rất nhiều người khuyên bảo, nhưng Trương Trác Văn cũng không bỏ được thói quen này. Nói thẳng ra, thời gian về nhà đối với anh chính là thoải mái nhất, căn bản không phải nghĩ xem phải đối mặt với ai thế nào, cư xử chuẩn mực ra sao.
Ánh mặt trời buổi chiều không nóng, nhưng hơi chói, Trương Trác Văn để ý thấy, sau đó nhường cho Trương Kì đi vào bên trong.
"Anh không cần lo lắng cho em quá." Trương Kì ngẩn đầu cười lấy lòng. Mà nụ cười này lại như một cái lông quẹt qua trái tim Trương Trác Văn một cái.
Trương Trác Văn mặt như cũ hướng về phía trước hỏi một câu, "Vậy chuyện hôm nay là thế nào?"
Trương kì hơi chột dạ, nhưng nghĩ anh không phải hỏi chuyện bản thân giấu giếm, bèn nói, "Hôm nay em xuống muộn là do để tiền bừa bãi, thật xin lỗi." Vừa nói vừa trộm nhìn đến biểu tình của Trương Trác Văn mặc dù vẫn không đoán ra bất kì điều gì.
Lực tay của Trương Trác Văn lúc này hơi săn lại, bước chân cũng nhanh hơn, "Anh có hỏi em để tiền ở đâu sao?"
Trương Kì nghe không kịp, chỉ cảm thấy vết thương ở chân bị tốc độ ma sát của ống quần đang bắt đầu càng ngày càng đau, nhưng ngoài mặt vẫn kiên trì giải thích, "Em thực sự chỉ ở trên lớp vì tính cẩu thả, anh không tin em cũng không biết làm sao."
Trương Trác Văn sải bước dài hơn, Trương Kì thấp hơn Trương Trác Văn nửa cái đầu, đương nhiên chiều dài của chân cũng có đôi chút khác biệt. Lúc này, Trương Kì đã vì đau mà nhăn mày, hít sâu mấy hơi, "Anh à, đi chậm một chút."
Lúc này Trương Trác Văn hơi động lòng, tốc độ cũng chậm lại. "Có thể nói cho anh nghe có được không?"
Trương Kì cúi đầu, áy náy, "Em bị ngã." Mà lời này là nói dối.
Ban sáng Trương Kì lên lấy tiền, bị bọn Trịnh Siêu chặn đánh. Bọn chúng nói nếu muốn đi thì đưa tiền. Bọn Trịnh Siêu là nhóm chuyên ỷ thể hiếp người. Vốn dĩ từ đầu bọn chúng đã không ưa Trương Trác Văn, nên cứ dè chừng anh mất cảnh giác liền chạy tới ức hiếp Trương Kì. Sáng hôm nay vì cãi nhau giành giật nên cậu lỡ bị đá vào ống tuỷ, đau âm ỷ tới bây giờ.
Trương Trác Văn biết rõ cậu nói dối cũng không vội vạch trần, túi xách trên tay khoác lên vai, chậm rãi kéo quần ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống cũng không đợi Trương Kì chủ động vén ống quần cậu lên. Trông thấy được dán bông băng tẩm thuốc mới yên lòng.
"Chuyện hôm nay em đừng nói với cha, về nhà thì theo anh lên phòng. Sau này đừng đi một mình nữa, có gì thì kêu anh." Trương Trác Văn vươn tay động vào vết thương, Trương Kì vì đau nên hơi rụt người nhưng vẫn im lặng nén tiếng rên.
Trương Trác Văn cuối cùng đứng lên, đưa túi trên vai cho cậu, bảo, "Cầm lấy." Cậu nhận lấy ôm vào lòng, lúc này bất ngờ thấy cả người lảo đảo, mở mắt ra đã thấy Trương Trác Văn cõng trên lưng.
"Anh!" Trương Kì hô một tiếng, giỏ trên tay suýt chút nữa rơi xuống.
Ổn định được một lúc anh mới bắt đầu đi. Trương Kì nín thở một nửa, hơi dịch người về phía sau. Dù không phải là lần đầu tiên được Trương Trác Văn cõng, cậu cũng không thể vì thế mà tự nhiên được.
Nhưng Trương Trác Văn lại xem như không có gì, bình thản cước bộ.
Ánh mắt trời dịu nhẹ, vết thương ở chân dường như cũng vì thế mà trở nên rất đỗi dễ chịu. Trương Kì lúc này hơi tựa người lên vai anh, từ từ thở ra. "Em xin lỗi."
Hơi thở thơm mát, cọ qua mang tai Trương Trác Văn loại cảm giác rất lạ.
"Sẽ không để anh lo lắng nữa."
Trương Trác Văn gật đầu, bước chân dần chậm lại.
Về đến nhà đã quá sáu giờ, bên trong xem ra Trương Mục Sinh vẫn chưa về. Trương Trác Văn thả Trương Kì xuống, đỡ cậu từng bước khập khiễng lên lầu.
Trương gia từ lâu đời đã hành nghề bán trà, trà mỗi năm bán ra thu lại nguồn vốn khá lớn, nhưng dạo gần đây vì mùa màng thất bát, đất đai quá mức cằn cỗi, nên phần lớn trà thu về không có chất lượng tốt như ban đầu. Trương Mục Sinh vì chuyện này mà điêu đứng, phải đem phần lớn lợi nhuận thu được đầu tư lại một lần nữa.
Trương Kì cùng Trương Trác Văn là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Trương Trác Văn sau khi sinh anh ra vì nhiễm trùng nhau thai dư mà qua đời, cha anh sau đó không có ý định tái hôn nhưng chỉ vì một lần sa đoạ mà khiến mẹ Trương Kì có thai, bà lúc này chính là nhân viên trong xưởng làm trà của Trương Mục Sinh. Sau này cứ thế mà được gả vào Trương gia.
Mặc dù Trương Mục Sinh rất không vừa mắt với đứa con trong bụng bà, nhưng dù gì cũng là máu mủ, không thể không bỏ vào mắt mà chăm lo. Trương Trác Văn lại cảm giác rất khác với cha mình, mặc dù khác mẹ sinh, nhưng bởi vì Trương Kì rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cứ thế mà được anh trai bênh vực cho qua nhiều chuyện.
Lâm Dịch Như vừa thấy hai đứa nhỏ về liền thay tạp dề chạy ra hỏi thăm, đương nhiên đứa ưu tiên hàng đầu vẫn là Trương Trác Văn. Bà sinh Trương Kì chủ yếu là vì cam nguyện muốn gả cho Trương Mục Sinh, chứ thật ra ngay từ đầu vẫn nghĩ Trương Trác Văn thay bà ở trước mặt Trương Mục Sinh nói tốt về mình.
Con ruột hay không không quan trọng, chỉ cần là tình cảm của bản thân, phụ nữ vẫn rất bị ảnh hưởng. Nhất là đối với tầng lớp hạ lưu thiếu kiến thức như bà.
"Con không sao, cảm ơn mẹ." Trương Trác Văn đối với bà mẹ từ năm hai tuổi đã ở chung không mặn không nhạt, chỉ cười cười trả lời.
Lâm Dịch Như vội vàng nói vài câu, ngay cả Trương Kì đang đau đến nhăn mày đứng ở bên cạnh cũng không bận tâm.
"Con lên lầu thay đồ tắm rửa đi, mẹ chuẩn bị thức ăn rồi, xong rồi thì nhớ xuống ăn nhé." Bà cười, xoa đầu Trương Trác Văn.
Trương Trác Văn, "Vâng, vậy con đưa Trương Kì lên lầu trước."
Lâm Dịch Như đồng ý, sau đó mới để mắt đến Trương Kì, "Con cũng nhanh lên sửa soạn rồi xuống ăn cơm."
Trương Kì vội ứng thanh, hơi đau lòng mà khập khiễng lên lầu. Nhưng lúc đi sợ bà phát hiện đành chen lên trước Trương Trác Văn mà đi, mặc dù cậu biết rất rõ bản thân vốn không là gì so với một người phụ nữ cuồng dã như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro