Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Không Thể

Dục Can lôi cậu chở lại tẩm cung, hắn đưa tay kéo cổ áo cậu đẩy xuống giường.

"Bệ hạ người định làm gì vậy" Tiểu Khang hoảng sợ, ngước nhìn bộ mặt dâm đãng của hắn

"Ngươi nghịch ngợm như vậy chắc khoẻ lại rồi nhỉ" vừa nói Dục Can vừa cởi lớp long bào khoác bên ngoài ra từ từ ngồi xuống giường.

"Không có...  Ta...Ta sai rồi"

Dục Can nhanh chóng ngồi lên đùi cậu, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên rồi hung nhã chiếm lấy đôi môi mềm, đưa đầu lưỡi đẩy vào bên trong quấn lấy lưỡi Tiểu Khang mạnh mẽ liếm mút. Đôi tay hắn nhanh chóng cởi chiếc đai lưng của Tiểu Khang vứt xuống sàn.

"Ta không muốn buông ta ra" Tiểu Khang sợ hãi thét lên, kí ức của lần bị cường bảo trước mặt Vương Lăng làm tim cậu giật thót, nước mắt trào ra, cảm giác run sợ cùng cơ thể bất lực khiến cậu thoáng một tia uất hận liếc nhìn Dục Can phía trên vẫn không ngừng thoát y lạnh lùng nhìn cậu.

"Ta sẽ không làm ngươi đau đâu... Tin ta"  hắn nhìn bộ dạng sợ hãi của ái nhân bên dưới, tâm can lại có chút giao động đưa bàn tay chạm lên đôi má gầy gò tác phong vô cùng âu yếm.
Trong chốc lát hai người đã không còn mảnh vải che thân, Dục Can cúi xuống nắn mút chiếc cổ trắng gần của cậu khiến cơ thể cậu bị khích thích đỏ ửng lên, đôi tay bắt đầu tìm đến nơi tư mật bên dưới mà đùa nghịch, nơi tư mật đang ngủ yên bỗng chốc bị đụng chạm làm cậu nhỏ của cậu dựng đứng, Dục Can nở nụ cười tà mị đưa ngón tay mình bất ngờ tiến vào bên trong hậu huyệt chật hẹp đang co thắt làm Tiểu Khang rùng mình vô thức rên lên.

"A... Ưm bệ.. hạ"
cơ thể yếu ớt không kịp thích nghi vì thân dưới vô cùng khó chịu, Tiểu Khang nhăn mặt đôi tay cố đẩy Dục Can vẫn đang âu yếm hai nhũ hoa trước ngực cậu. Nhưng động tác của cậu vô tình kích thích hắn mạnh bạo hơn mà ra sức tàn phá.

"Lăng huynh... Lăng huynh chắc chắn rất hận ta"
Dục Can nín bặt khuôn mặt thoáng chốc hoá đá, ái nhân bên dưới bất ngờ nhắc tên Vương Lăng làm hắn nổi lên hoả khí, Tiểu Khang trong lúc bộc phát bất ngờ nhận ra mà hoảng hốt. Hắn rút ngón tay bên trong cúc huyệt của cậu ra gác hai chân cậu lên vai, Dục Can bất ngờ đưa cự long to lớn đâm vào bên trong, tiểu huyệt chưa kịp thích nghi bất ngờ bị co giãm kéo đến một đợt đau đớn.

"Aaa...bỏ nó ra..làm ơn"

Phó mặc lời cầu xin của cậu Dục Can bắt đầu luân động mạnh mẽ tiến sâu vào nội bích.

"Nằm dưới thân ta thì phải rên rỉ tên của ta...Dục Can nàng nhớ cho kĩ"

Cự vật bên trong quất xuyên kịch liệt vào hậu huyệt nhỏ bé chốc lát bị rách ra, nơi tư mật đau đớn vẫn bao lấy cự vật thô bạo không ngừng tàn phá dâm thủy cùng máu chảy ra ướt cả một mảng giường.

"Ah a... Đau mà"

Cậu cong người cố gắng thích nghi với côn thịt của hắn. Dục Can đưa tay xoa nắm cặp mông quến rũ không ngừng câu dẫn trước mặt đưa đôi môi khám phá cơ thể cậu. Luân động bên dưới ngày một mãnh liệt thoáng chốc chạm đến điểm G làm cậu co thắt. Bên trong hậu đình nóng bỏng liên tục bị Dục Can thôi thúc, đau đớn đến thống khổ.

" Nhẹ chút..ưm.. aa.. bệ hạ"

"Gọi ta là Dục Can..mau"

  Hắn đặt hai chân cậu xuống, đưa Tiểu Khang ngồi lên đùi mình làm cự vật tiến sầu lút cán, ý thức hắn hoàn toàn bị dục vọng chôn vùi không  ngừng ra vào nơi tư mật bị tổn thương thân dưới cậu như muốn gãy ra thể xác lại ê ẩm mất hết sưc lực bị Dục Can chèn ép đưa đẩy, trong giây lát mà bắn ra đầy bụng hắn một dòng bạch dịch tanh nồng.

"Dục...Can...ah a... Dừng lại"
Cậu đau đớn rên lên, trong hơi thở như bị đình trệ, tuyến lệ trào ra phủ lấy đôi đồng tử long lanh đẹp như hai viên ngọc ngước nhìn Dục Can.
Hắn hài lòng nhếch mém đưa cự vật bên trong thúc phát cuối cùng rồi xuất ra vào cậu, đau rát bên trong bị dòng tinh dịch nóng bỏng tiếp xúc dồn đến một đớt đau đớn chạy lên tận óc.

"Aaa"

Dục Can tiến ra, đỡ Tiểu Khang nằm xuống, ánh mắt cậu lim dim nhìn hắn không có chút biểu tình nào. Hắn chống tay nằm xuống cạnh Tiểu Khang tay còn lại xoa nghịch nhũ hoa của cậu.

"Vương Lăng đó có lẽ bây giờ đã thành thân rồi"

Dù khuôn mặt do mất sức mà trở nên vô hồn như biểu tình cậu có chút thay đổi, khó hiểu nhìn Dục Can, ánh mắt cậu cũng mở rộng ra một chút
Toàn thân như bị một tia sét chạy qua mà co giật.

"Ta đã ban hôn cho hắn"

Tiểu Khang nhìn hắn không nói gì, khoé mắt đỏ lên thật sự ngăn không nổi giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt lại lập tức va vào ngón tay trắng như ngọc khẽ quệt đi, cậu ngoảnh mặt sang một bên cố không để Dục Can nhìn thấy.

"Như vậy cũng tốt... Không... là rất tốt mới đúng"

Dù cậu cố tỏ ra bình tĩnh trước mắt hắn nhưng sự thật yêu một người tận tâm can làm sao giấu nổi đau đớn cùng cực, cảm giác nhịp tim bị co thắt chèn ép hơi thở, Tiểu Khang cố nhắm mắt lại muốn thật nhanh chìm vào giấc ngủ thậm chí ước gì không tỉnh lại được nữa.
Dục Can trầm mặc nhìn cậu, dù là hàng mi đó có khép lại thì tuyến lệ ấy vẫn chảy ra, cậu tại sao phải cố dồn nén đau khổ mà không chịu chấp nhận hắn dù bây giờ với cậu cả hy vọng lẫn lựa chọn đều không có.

"Tiểu Khang yêu ta không được sao"

Hắn nhắm mắt chờ đợi câu trả lời từ nhân ảnh nhỏ bé cố ngủ say, phảng phất trong tiếng thở dồn dập là âm thanh nhỏ bé thều thào buông ra lời hồi đáp.

"Không thể" 

Dục Can cười lạnh, ánh mắt hắn cũng thoáng một tia đau lòng tê tái. Hôn nhẹ lên giọt nước mắt không ý thức mà chảy ra kia, hắn đắp lại tấm chăn cho cậu rồi bắt đầu rời đi.

"Nhất định sẽ có ngày nàng sẽ nói yêu ta"

.
.
.
.
.

______Ngự Thiện Phòng_____

"Hoàng thượng Vương Lăng hắn"

Tên hạ quan thất phẩm hoảng sợ, run rẩy phía dưới nhìn Dục Can miệng bẩm tấu.

"Còn không mau nói" Dục Can phát tiết đập bàn hung dữ nói.

"Hắn đã bỏ trốn rồi thưa bệ hạ"

*Rầm*

Chiếc bàn cẩm lai cùng đống xổ sách bị hất đổ xuống đất. Dục Can nổi giận đến nổi đầy gân xanh, khí tức doạ người như muốn bóp chết người khác, nhìn tên hạ quan run rẩy phía dưới.

"Lập tức bắt sống hắn về đây, nếu chống cự thì đập gãy chân hắn cho ta"

Tên quan thất phẩm một phen chấn động đến đứng không vững, lớp áo đã thấm một tầng mồ hôi, hèn nhát lui xuống.

"Vương Lăng là ngươi ép ta phải nặng tay, ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết"

.
.
.
_____________

"Nương nương chúng ta ở đây suốt ba canh giờ rồi đấy"

Lục Bảo một tay đưa chiếc xích đu, miệng than thở, Tiểu Khang trước sau im lặng như tờ thẩm chí không có ý định nhúc nhích.

"Nương nương người làm sao vậy"

Tiểu Khang bất ngờ đứng dậy quay người nhìn Lục Bảo, tay đưa xích đu bất ngờ nhẹ bẫng làm hắn lao đao về phía trước.

"Lục Bảo ta muốn ra ngoài cung"

Tiểu thái giám bỗng chốc giật mình cơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy gương mặt cương quyết của Tiểu Khang thì vô cùng ngạc nhiên.

"Sao sao vậy"

"Nếu vì Vương Lăng thì nàng không cần đi, hắn sắp về đây rồi"

Dục Can phía sau nghe được chuyện họ nói lập tức ra mặt, không phát tiết lại gây nên cảm giác cần phòng bị, nhưng điề khiến hắn sắp phát điên lên chính là Tiểu Khang muốn rời khỏi hắn.

"Trở về... Người định bắt huynh ấy nữa sao"

Cậu nghi hoặc nhìn Dục Can trước mắt khí tức khác thường, không nổi giận bộc phát ra bên ngoài nhưng lại âm thầm ám chỉ hắn đang không vui. Run rẩy đứng trước mặt hắn luôn khiến cậu như mất hết can đảm không giám nhìn thẳng, lần này hắn còn mang theo nguy hiểm gấp làm lần như vậy.

Hắn mang theo ánh mắt tư tình khó đoán nhìn Lục Bảo đầy cảnh cáo, nếu tiểu thái giám này giám có chút dung túng với ái phi của hắn thì chỉ có một kết quả.

"Ngươi đưa Tiểu Khang về tẩm cung của trẫm"

"Sao ta phải về đó"

Không để lại lời giải thích Dục Can phất tay bỏ đi, Lục Bảo theo chỉ thị mà đưa cậu đi. Thực chất là Dục Can muốn triệt phá ý định rời cung của cậu mà giam lỏng trong tẩm cung của hắn tới khi tóm được Vương Lăng.

______💞💞💞_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro