Chap 6: Sủng 2
Vòng tay ôm chặt lấy cậu ngày càng xiết chặt, hắn lại sắp phát tiết nữa rồi, Tiểu Khang nâng hàng mi tuyệt mĩ nhìn hắn, Dục Can có lẽ với cậu không có kiên nhẫn.
"Ta chỉ hơi mệt thôi"
Lục Bảo quỳ phía dưới có chút bất an nhìn Dục Can tựa hồ muốn phát hỏa, bản tính bao đồng thôi thúc làm hắn chưa kịp kiểm soát đã buộc miệng lên tiếng
"Bệ hạ thần có thể đưa nương nương về cung Nghi Hòa nghỉ ngơi"
Dục Can nóng mặt, nhẹ nhàng đưa mắt liếc nhìn tiểu thái giám không biết tốt sấu, không giấu đi thái độ khó chịu trước mặt Tiểu Khang mà gằn giọng.
"Không phải bổn phận của ngươi"
Dục Can tỏ vẻ mất mãn, đưa tay kia bế Tiểu Khang lên ôm trọn trong lòng, âu yếm không thôi, để ý tới từng biểu tình trên gương mặt ái nhân như muốn suýt xoa dỗ dành, ánh mắt cậu có chút ám muội, thái độ này của Dục Can có cho cậu mười lá gan cũng không giám kháng cự dù trước hành động của hắn rất muốn né tránh lại lực bất tòng tâm, ngoan cường chịu đựng, với sức khỏe của cậu thì ít nhất hắn sẽ không làm loại hành động đó trong lúc này.
Dục Can cứ thế đưa cậu tới ngự thiện phòng, trên đường đi vẫn không ngừng quan sát nhân ảnh trong lòng. Dù cả hai không nói lời nào thì hắn vẫn cảm thấy đã đủ vì đơn giản là Tiểu Khang bây giờ là của hắn. Thấy gương mặt hắn trước sau chẳng chút thay đổi Tiểu Khang không kiềm lòng mà lên tiếng trước, giọng nói ôn hòa pha lẫn chút hơi thở nhè nhẹ, thả vào không khí làm tâm can Dục Can như gợn một cơn sóng nhẹ.
"Ta không về tẩm cung sao?"
Liếc nhìn người trong vòng tay, ánh mặt hắn hiện lên tia mờ ám khẽ nở nụ cười khàn khàn, mà hôn lên chán cậu, giọng nói đầy mị lực phả vào tai Tiểu Khang làm cậu rùng mình.
"Là nơi đó thoải mái hơn ngự thiện phòng sao"
"Ta chỉ.."
Hôn nhẹ lên cánh môi mềm, Dục Can ôm chặt lấy cậu một chút, ôn nhu đưa cậu vào trong, ngự thiện phong rộng lớn nhưng chứa đầy tấu chương với sổ sách, chiếc bàn lớn đối diện cửa chính là chỗ Dục Can ngồi duyệt tấu sớ, trên bàn không biết bao nhiêu giấy tờ, mực bút. Hắn ngồi xuống, đem cậu đặt lên đùi, một tay kéo đầu Tiểu Khang vào lồng ngực, vòng ngực săn chắc có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập liên hồi thật đúng là chỗ dựa an toàn ấm áp, nếu là nữ nhân ngoài kia thì trước hành động này đã đổ dạt vào người hắn rồi.
"Nghỉ ngơi ở đây đi, ở cạnh ta"
"Ta buồn ngủ mà"
Dục Can đưa tay vuốt ve khôn mặt, hắn bất giác nở nụ cười đầy mị hoặc, đây đúng là lần đầu cậu nhìn thấy hắn cười như thế, đúng là đẹp như xuân cảnh, chỉ là đối với Vương Lăng tư tình này của hắn không làm cậu động lòng được.
"Tựa vào lòng ta ngủ được mà"
Tiểu Khang nhấc đầu mình lên, cong môi bất bình nhìn hắn, rõ ràng là toàn thích tự nghĩ tự làm mà, tư thế này với cậu ngủ được mới nghê.
"Ta sao ngủ được như vậy chứ, thà không ngủ còn hơn"
Dục Can nhìn Tiểu Khang dỗi hờn, bộ dạng thật muốn giết người ha, hắn lại chỉ muốn đem người trong lòng ôm chặt lấy, đem hết yêu thương và bao dung vô điều kiện dành cho cậu, chỉ để lấy đi trong lòng Tiểu Khang một vị trí.
Lật từng trang tấu chương, liếc nhìn từng hàng chữ, thậm trí nắm không xác định được đã ngồi bao canh giờ, cũng chưa bao giờ Dục Can yêu thích từng khắc một ở nơi chỉ có chính trị này, hơi thở người ngủ say trong lòng đều đều thả vào lồng ngực hắn, yên bình biết mấy.
"Mẫu thân à, có cơm chưa"
Trong giấc nồng êm ái miên man cơn đói từ mấy ngày lao đao tìm tới làm cậu thức giấc, phát hiện mình còn ngồi trên đùi hắn, thậm chí thu gọn mình trong vòng tay hắn. Dục Can từ bao giờ đã ngủ gục trên ngự tọa dần dần say giấc. Nhìn gương mặt hắn trong giấc ngủ chẳng thể đoán được bản chất lúc hắn tỉnh lại ngang tàn hiểm ác nhường nào, Tiểu Khang loay hoay thoát ra khỏi vòng tay Dục Can, cơm mệt mỏi dường như kéo hắn vào sâu giấc ngủ nên cậu dễ dàng li khai khỏi hắn. Không phải thích chấp nhặt nhưng lúc này thật muốn cho hắn mấy bạt tai để xả hận. Tiểu Khang liếc nhìn đống tấu chương lộn xộn trên bàn cùng đống mực bút bề bộn, theo bản tính mà thu xếp lại, rồi nhanh chóng rời đi.
.
.
.
.
"Bệ hạ đã đến giờ thượng chiều...bệ hạ"
Tiếng gọi bên ngoài ồn ào phá tan giấc ngủ
"Các ngươi muốn chết rồi sao"
Đám nội quan hoảng sợ quỳ xuống bên ngoài vẫn liên tục nhắc nhở việc thượng chiều chờ lệnh của Dục Can mới dám bước vào.
"Vào đi"
Ba tên nội quan cẩn trọng bước vào.
" Hôm nay trẫm không được khỏe việc thượng chiều sẽ hủy"
Giọng nói hắn vốn rất lãnh khốc mà nhìn ba tên nội quan ai nấy đều nén cười, thái độ khác với mọi hôm, âm điệu trầm trầm dần đứt đoạn bắt đầu phát tiết, bên ngoài ngự thiện phòng chỉ nghe tiếng * rầm* rất lớn cùng giọng nói băng lãnh xé toạc bầu không khí.
"Thái độ này là sao, các ngươi đùa với trẫm hả"
Đám nội quan quỳ dạt phía dưới dập đầu lia lịa, áng chừng là vô cùng hoảng sợ, âm thanh run rẩy bật ra.
"Bệ hạ...mặt...mặt của người"
Dục Can khó hiểu đưa tay lên xoa gương mặt, dính vào tay là vệt mực đen nhánh từ gương mặt bám vào, lúc này mới giật mình nhận thấy bộ dạng đáng xấu hổ. Thật ra không biết kẻ nào gan lớn lại dám phác họa lên diện mạo hoàng đế nhưng, hình ảnh ngàn năm có một này của quân vương Thiên Thanh làm sao kiến đám nội quan dám quên.
Còn Dục Can sớm đã không oán trách kẻ thủ phạm chỉ thoáng chốc là thật mất mặt.
"Tiểu Khang trò đùa của nàng hơi ác đấy"
.
.
.
_____Nghi Hòa Cung_____
"Nương nương vừa sáng sớm mà chạy đi đâu vậy"
Lục Bảo bộ dạng xộc xệch bị Tiểu Khang lôi đi chạy ra khỏi tẩm cung.
Vài khắc trước hắn thức dậy bắt đầu thay y phục, hắn chỉnh lại thắt lưng, bắt đầu cột lại mái tóc, cánh cửa phòng đột nhiên bật ra. Tiểu Khang xồng xộc chạy vào cầm tay hắn lôi đi. Chạy khá xa Tiểu Khang bắt đầu mệt mới dừng lại cúi xuống thở dốc. Lục Bảo đứng cạnh nom bộ dạng này của Tiểu Khang mà trầm mặc
* Hoàng thượng cũng lợi hại quá đi, dây dưa một đêm đã khiến người ta chạy bạt mạng vậy rồi sao*
"Ngươi là đang nghĩ cái gì thế"
Tiểu Khang thấy Lục Bảo âm trầm suy nghĩ đành lên tiếng.
"Dạ không có, nương nương có cần tìm thái y không, hay thần kêu người làm canh sâm tẩm bổ cho người, uống canh sâm giảm đau tốt nha, .....ủa mà sao người vẫn chạy được nhanh vậy?"
"Ta làm sao lại không chạy nhanh được chứ?"
"À thì..."
"Thôi bỏ đi, ngươi biết chỗ nào bệ hạ không hay lui tới không, nhà bếp thì sao, hay ta chạy vô nhà sí nha, ngươi nói xem chỗ nào mới được "
Lục Bảo nghi hoặc nhìn Tiểu Khang, lí do gì mà nương nương lại muốn đến mấy nơi đó, là đói sao?, nếu đói thì tìm nhà sí làm gì?, vậy là muốn bỏ trốn, hắn được Dục Can cho theo Tiểu Khang vì sợ cậu bỏ trốn nên cần người dám sát, nếu cậu muốn trốn thì Lục Bảo làm sao có thể dung túng.
"Nương nương đừng làm khó ta mà"
"Ta làm gì ngươi chứ?"
Lục Bảo đúng là vô cùng yêu quý nương nương nên hắn đa phần không muốn thấy cậu bị Dục Can hành hạ, chỉ muốn cậu sớm yên phận sẽ tốt hơn. Huống chi trách nhiệm của hắn cũng không thể không thực hiện.
"Chúng ta quay lại được không"
Cậu nhìn Lục Bảo bộ dạng kì lạ biết hắn lại suy nghĩ lệch lạc rồi, nhưng cậu cũng lười giải thích, Tiểu Khang biết mình vừa chơi dại, nếu không chạy kiểu gì cũng bị Dục Can tóm được, nếu vậy thì thảm thật rồi. Cậu thật muốn tự vả vào mặt mà, sao lúc tùy hứng vào dung mạo Dục Can không suy nghĩ kỹ một chút chứ.
"Ngươi biết sợ mà vẫn dám làm sao?"
Âm thanh quen thuộc vang lên, hắn làm sao lại đến rồi, hắn đúng là ma mà ở đâu cũng xuất hiện. Dục Can tiến tới gần không cho cậu lấy cơ hội giải thích cứ vậy túm lấy cổ áo mà lôi đi, không thô bạo nhưng khí chất đủ để dọa người.
_________________
" Nương nương chúc may mắn " Lục Bảo said
💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro