Chap 5: Chống Đối
Trong màn mưa bụi tầng tầng lớp lớp phủ kín lối đi, trong tiềm thức Tiểu Khang mơ hồ nhìn thấy bên bờ vong xuyên phủ kín một khối đỏ rực lửa không thuộc về sự sống, bước chân chợt nhẹ bẫng như đã rời xa trần thế, tựa hồ có thể buông bỏ trốn dương gian rời đi. Hơi thở lãnh khốc cùng bàn tay to đầy mị lực phảng phất ẩn hiện lôi cậu về với thực tại, Tiểu Khang từ từ cảm nhận đau đớn hành hạ, toàn thân không chút khí lực, nhăn nhó cố gắng nâng đôi lông mi nặng trĩu từ từ mở ra đôi mắt, khung ảnh tẩm cung quen thuộc cho Tiểu Khang biết mình chưa được giải thoát, linh hồn lẫn thể xác cậu cùng lúc cảm nhận đau đớn đang dần nhấn chìm ý thức, chôn sâu trong tận cùng của tuyệt vọng, một quãng mơ hồ mờ ảo trước mắt.
"Tỉnh" âm điệu trầm thấp vang lên như đông cứng cả không gian Dục Can ngồi trên chiếc ghế thạch bích đối diện chiếc giường Tiểu Khang đang nằm bất giác lên tiếng.
Tiểu Khang nâng đôi mi nhìn về phía Dục Can đáy mắt thăm thẳm không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, khoang miệng đau rát từ vết thương khiến cậu muốn nói cũng không được.
"Ngươi muốn chết tới vậy sao? Muốn bỏ lại trẫm sao!" Dục Can thấp giọng không dữ dằn, trong lời nói lại như có chút bi thương cùng oán trách.
Tiểu Khang tất nhiên rất muốn cho hắn biết hắn đang nghĩ đúng, bản thân cậu không thuộc về hắn bây giờ là vậy và mãi mãi là vậy, nhưng sâu trong nội tâm lại dai dẳng bám lấy sự sợ hãi không thôi, cậu lại nhớ tới Vương Lăng từ lúc trong mơ hồ nhìn thấy Lăng huynh bị thị vệ lôi ra ngoài cậu muốn biết huynh ấy ra sao rồi, vẫn đưa mắt nhìn Dục Can nhưng nói không thành tiếng. Dục Can cư nhiên biết cậu đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy nực cười vì sau cùng cho dù là chết đi sống lại thì Tiểu Khang cũng mồn một chẳng cho hắn chỗ đứng trong tim. Từ khi Tiểu Khang tự vẫn đã hôn mê suốt ba ngày, toàn thân nóng rát, đổ mồ hôi không thôi làm hắn cũng mất ăn mất ngủ túc trực chăm sóc, đổi lại trong mê man chỉ nghe thấy Tiểu Khang thầm gọi tên của nam nhân kia.
Hắn tiến dần tới cạnh giường của Tiểu Khang ngồi xuống sắc mặt trước sau không chút thay đổi đưa tay vuốt lên gò má gầy gò xanh xao của cậu nhu nhược lên tiếng.
"Nghỉ ngơi tốt sẽ mau khỏi thôi"
Âm thanh lãnh đảm lại làm cậu thoáng chốc sởn tóc gáy, so với hình ảnh ác ma chà đạp cậu không thương tiếc khuôn miệng lại phát ra âm thanh cười khoái chí như vớ được món đồ chơi yêu thích làm cậu ô nhục đến quyết sinh. Dục Can rốt cuộc tâm địa của hắn là gì đây?.
Hắn ve khuôn mặt Tiểu Khang hồi lâu ân cần kéo lại tấm chăn đắp lại cho cậu rồi đứng dậy.
"Trẫm thượng triều sẽ sớm quay lại" suốt ba ngày thức trắng đêm lo lắng không nguôi bây giờ Tiểu Khang trước mặt đã tỉnh lại là tốt rồi, Dục Can cũng an lòng thong thả rời đi, nhưng tâm tình hắn lại có chút phức tạp mà bước ra Nghi Hòa Cung.
Cùng lúc đó thì vị thái y cũng bước vào tay xách hộp dược liệu kính cẩn hành lễ rồi ân cần sắp thuốc, lúc này Tiểu Khang mới dễ thở một chút mà cố gắng mở miệng, âm thanh như thều thào mang chút khàn khàn nặn thành tiếng.
"Có phải nhìn ta rất đáng thương không"
Vị thái y chăm chú với chút dược liệu bất chợt bối rối nhìn nam nhân vô lực chỉ bằng tuổi cháu mình mà vì luyến ái đến tự hành hạ bản thân ánh mắt rõ ràng là tuyệt vọng trùng trùng.
"Người có từng nghĩ, muốn chấm dứt bi kịch này đơn giản lắm là chỉ cần chấp nhận bệ hạ"
Tiểu Khang lặng đi, bản thân cậu hơn ai hết tất nhiên biết nếu chấp nhận Dục Can thì cuộc sống sau này sẽ vô cùng sung sướng vinh hoa phú quý hưởng không hết, nhưng cậu đâu phải loại thấy vật chất sẽ đổi lòng, quan trọng là lý do cậu không nghĩ sẽ làm vậy chỉ có một đó là Vương Lăng, tình cảm suốt mười mấy năm trời kết dày đến vậy, đâu phải ly nước nói hất là hất. Vương Lăng huynh bấy giờ thế nào rồi cậu cũng không biết, cậu chỉ chắc chắn rằng Dục Can sẽ không tùy tiện lấy mạng chàng, nhưng xem chừng thì Vương Lăng cũng đang lành ít dữ nhiều rồi. Khóe mắt Tiểu Khang chợt cay cay, vô định lăn ra viên ngọc trong suốt thấm nhuần khổ ải rơi xuống gối rồi biến mất để lại vệt nước dài trên khôn mặt yếu ớt.
_____________
Dục Can hỏa khí bùng bùng tay hình nắm đấm đập mạnh xuống bàn đối mắt đen kịt nập tràn xác khí tựa hồ có thể giết người ngay tức khắc.
"Trẫm hỏi lại lần nữa. Trong các khanh ai đã đưa Vương Lăng lẻn vào trong cung"
Đám hạ quan quỳ dạt dưới đất run rẩy không giám hé miệng, toàn thân ai nấy lạnh toát, mồ môi từng tầng đổ xuống, tính khí của Dục Can lúc này nếu không có điểm phát hỏa thì e rằng sẽ lôi đám quan lại trong triều ngũ mã phanh thây hết loạt mà quẳng ra đại dương.
Ánh mắt Dục Can quét qua một loạt đám người phía dưới bất chợt dừng lại trên người Kiều Chí Vĩnh hoài nghi tăng lên bội phần, Chiếc mặt nạ hắn đeo có phải lên gỡ xuống rồi không.
"Kiều ái khanh có biết ai không"
Kiều Chí Vĩnh như bị ngoáy vào chỗ ngứa lập tức rẫy giụa miệng lắp bắp nói không ra nghĩa, mồ hôi như thác chảy, toàn thân mền nhũn.
"Bệ hạ... Tuy..ệt đối..... Vương .... Khô...ng thần ... Vô tội"
Dục Can phát hỏa chỉ muốn lao xuống xe nát cái miệng Kiều Chí Vĩnh, gân xanh nổi lên chán chằng chịt , ánh mắt sắc nhọn, có tật giật mình quả là không sai a, Kiều Chí Vĩnh này quá xem thường hắn rồi. Dục Can nổi giận đùng đùng hất bay đống tấu chương trên bàn rơi la liệt trên đất.
"Ngươi quả nhiên giám sau lưng trẫm dở trò, âm thầm cho người vào cung bắt quý phi của trẫm, tung tin đồn thất thiệt về Âu Dương Phủ làm lũng loạn dân chúng Hàm Kỳ chưa đủ, âm mưu phản ngịch tội đáng muôn chết"
Kiều Chí Vĩnh giật bắn mình âm mưu của hắn trong phút chốc lại bị lật tẩy, sắc mặt dần chuyển sang màu xanh lá, dập đầu không thôi, miệng kêu oan, chí óc lũng loạn bảy phần thần kinh tê liệt. Dục Can trước giờ luôn căm ghét sự phản kháng chống chả, bản năng cầm thú không cho phép hắn chấp nhận việc bị phản bội, chỉ cần bị phát hiện cho dù chỉ là vô tình đụng đến dã tâm của hắn thì xác định sẽ đi đôi với cái chết, bằng một lý do thần kỳ nào đó hắn phát hiện Kiều Chí Vĩnh tạo phản, ngoài mặt luôn cho hắn đắc ý vài phần dụ hắn lún sâu hơn rồi một tay nhấn chìm xuống đến ngáp cũng không kịp. Vậy nên dưới triều hắn cai trị luôn thái bình thịnh thế, đến chút âm mưu ấp ủ cũng đẽ dàng bị bại lộ nên nếu muốn sống vô ưu vô lo thì chỉ có thể thuận theo hắn, tùy theo tâm trạng của hắn mà đẩy đò. Kiều Chí Vĩnh xem chừng sẽ chết không toàn thây.
"Lôi ra ngoài đem cả nhà hắn lưu đày ra biên cương, ba đời nhà hắn con trai làm nô lệ con gái làm kỹ nữ mãi mãi không có danh phận"
Cả một khảng trời tối sầm lại trước cuồng phong vũ bão của Dục Can, đám hạ quan phía dưới ai nấy run đến tấy mẩy tay chân, Dục Can bản chất là muốn mang Kiều Chí Vĩnh làm cái gương cho tất cả hạ thần dưới chướng hắn nên biết an phận một chút, động đến giang sơn của hắn coi như tự tìm cái chết, động đến ái nhân của hắn thì chết không toàn thây, khí thế ngút trời này khiến Dục Can chỉ cần thở mạnh chút thì bốn bể giang sơn sóng yên biển lặng không giám nhúc nhíc. Đưa con mắt tự như long đao sắc bén nhìn đám hạ thần, Dục Can hừ mạnh một tiếng phất tay áo dứt khoát li khai miệng đẩy mạnh một câu. "BÃI TRIỀU "
cả triều đình như vừa trải qua sóng to gió lớn, ai nấy thở phào nhẹ nhõm đưa tay lau đi tầng mồ hôi, điều hòa lại hô hấp, dần dần sơ tán.
_________
__Nghi Hòa Cung__ Vườn thượng uyển
"Nương nương người xem bánh mai quế này mùi vị có phải là quá ngon không, vô cùng thơm luôn đó" tên thái dám nhu mì đưa đĩa bánh trước mặt, Tiểu Khang lấy một chút biểu tình cũng không có, tựa như người mất hồn mắt nhìn mông lung không có tiệm cận.
"Ai dà nương nương người như vậy thì làm sao khỏe lại đây" lay lay bả vai nhỏ nhắn hắn làm đủ chiêu trò vẫn không làm sao khuyên bảo Tiểu Khang dùng bữa bất lực ngồi cạnh hai tay chống hàm, miệng lắp bắp.
"Người ta chả về quê lấy vợ rồi, người còn nhớ mong mãi làm gì chứ??"
Câu nói phảng phất lại lôi lý trí Tiểu Khang về thực tại, gương mặt khó hiểu như không nghe rõ mà cầm tay tên thái giám hỏi lại.
" ngươi nói ai, nói lại ta nghe"
Tiểu thái giám hai mắt chớp liên tục như vừa vô tình tiết lộ đại sự, gương mặt bối rối tìm cách lảng tránh, cố chấn an người đối diện.
"Không có...thần nói tào lao thôi, sao người phải để ý, thần nổi tiếng trong cung là nhờ tài năng nói nhảm mà haha"
Tiểu Khang thu tay lại tỏ vẻ giận dỗi đứng dậy, tay cầm ống tiêu quay lưng bỏ đi. Tiên thái giám biết mình lại nghiệp tụ vành môi nữa rồi thì vả mạnh vào miệng, với tay chạy theo. Hắn là Lục Bảo vào cung từ lúc 15 tuổi trước giờ luôn là cận thần chăm sóc cho hoàng đế Dục Can và rất được lòng hắn, ngoài tật miệng nhanh hơn não ra thì đa phần đều khôn ngoan nhanh nhẹn lại không có tham vọng nên được Dục Can cho theo Tiểu Khang hầu hạ, chính xác hơn là giám sát, hắn cũng là một trong hai tên thái giám chặn đường Tiểu Khang khi cậu muốn rời khỏi Nghi Hòa Cung lúc mới bị đưa vào.
"Lục Bảo ngươi nói xem, ta có phải vẫn nên đi tìm huynh ấy không?" Tiểu Khang buồn rầu lên tiếng, âm thanh không lớn nhưng đủ nghe, Lục Bảo chạy đằng sau không nhìn rõ sắc mặt cậu cũng cảm thấy cậu buồn, không biết có nên nói ra không .
"Nương nương mấy chuyện ái tình này ta không hiểu, nên không cho người đáp án được rồi" Tiểu thái giám bối rối đáp khua tay chân lung tung.
Tâm tình tự nhiên khoái lạc của Lục Bảo làm cậu nhớ thời gian ở Âu Dương Phủ ngày ngày vui vẻ, được yêu chiều biết bao, ai nấy đều ôn hòa dịu dàng với cậu .bản thân lại tham lam muốn quay lại thời gian đẹp đẽ bay bổng ấy, vì thực tại đối với cậu thật bi thảm.
"Nương nương" tiếng gọi làm Tiểu Khang quay lại thực tại, Lục Bảo huơ huơ bàn tay trước mặt tiểu Khang.
"Người còn chưa ăn gì đó"
Tiểu Khang đã hôn mê suốt ba ngày, đúng là khi tỉnh lại chưa có ăn gì, chỉ uống thuốc bổ do thái y sắp mà bản thân cậu cũng chẳng nuốt nổi thứ gì. Tiểu Khang xem như chẳng nghe chắng thấy vẫn thản nhiên bước đi, Lục Bảo phía sau lại lóc cóc chạy theo. Bước đi của Tiểu Khang dần chậm lại rồi dừng trước một cái cây xum xuê cao lớn, đôi mắt cậu theo ngón tay chỉ lên cao.
"Ta muốn ăn trái đó, ngươi lấy cho ta!"
Lục Bảo theo hướng Tiểu Khang chỉ nhìn lên, hai trái anh đào đỏ mọng núc ních đu đưa trên cao, gương mặt Lục Bảo lúc này đúng là khổ sở chẳng nói ra thành lời, bao sơn hào hải vị nương nương không ngó đến lại đòi ăn loại trái cây tầm thường này sao, sao người có quyền thế lại thích làm khổ người khác vậy chứ.
"Nương nương người xem cây cao như vậy... Có hơi quan ngại a~"
Tiểu Khang liếc nhìn tiểu thái giám đúng là gương mặt méo mó đến khó coi, có vẻ như cậu đã làm khó hắn rồi.
"Vậy bỏ đi"
Vẻ mặt cậu chẳng vui lên được chút nào, đơn thuần thì cũng không nên hành hạ người ta như vậy, tên thái giám này nhìn cũng không được khỏe khoắn lắm, nhưng trong mắt Lục Bảo thì lại tưởng nương nương giận mình, vội vã kéo vạt áo cậu lại nhanh chóng dỗ dành.
"Thần lấy được sẽ lấy xuống cho người nhanh thôi, phiền người đợi một chút"
Lục Bảo nhanh nhẹn leo lên cây tay chân có chút quấn quít, khổ sở thầm nghĩ *nếu bệ hạ muốn lấy lòng nương nương liệu có phải trầy da chóc vẩy không chứ*
Tiểu Khang phía dưới nhìn Lục Bảo vụng về leo lên cây có hơi sợ hắn té, mà chính xác thì bộ dạng leo trèo này của hắn không té thì cũng thật kỳ diệu đi "Ngươi cẩn thận chút" Tiểu Khang lo lắng lên tiếng.
"Ái phi sao ở đây một mình, Tiểu Bảo đâu?" Dục Can từ đâu xuất hiện, dần tiến đến giọng nói cao lãnh hỏi cậu, Tiểu Khang khang thoáng có chút giật mình, nhìn Dục Can dần đến gần. Hắn nói quay lại là quay lại ngay vậy, Tiểu Khang lấy một chút tâm trạng cũng không muốn gắp hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Bộ dạng lãnh khốc của hắn cứ mãi ám ảnh cậu không thôi
"AAA"
Lục Bảo từ trên cây trượt chân té thẳng xuống phía Dục Can đang đứng, không cách nào né mà rơi thẳng vào người hắn, Dục Can cũng theo phản xạ đưa tay đỡ lấy Lục Bảo, trong chớp mắt tiểu thái giám đã nằm gọn trong còng tay hoàng thượng.
Cảnh tượng hoan hỉ rung động lòng người này thu gọn vào tầm mắt Tiểu Khang, ánh mắt cậu không bộc lộ phản ứng gì nhưng cảm xúc trong người đang cố đè nén để không phát ra tiếng cười. Dục Can vội thả Lục Bảo xuống lấy lại tinh thần Cao Lãnh bình thường mà lớn tiếng nói.
"Ngươi lên đó làm gì"
Lục Bảo tay chân run sợ, quỳ xuống đất trong phút chốc đã đổ một tầng mồ hôi. Việc vừa rồi khống tránh khỏi tội mạo phạm, e chừng cái mạng nhỏ này khó giữ được rồi. Đôi mắt Lục Bảo liếc nhìn Tiểu Khang tìm cách cứu viện, Tiểu Khang đứng một bên nhìn Lục Bảo đang cuống quýt cũng hiểu ra ý vội vàng giải thích.
"Ta muốn ăn anh đào mới kêu hắn chèo lên"
Cậu vốn chẳng có tâm trạng nói chuyện với hắn, nhưng nếu hắn không đứng đó thì tiểu thái giám kia không chừng té đến tay chân không lành lặn rồi, có phải cũng nên cảm kích không. Dục Can chuyển ánh mắt qua nhìn Tiểu Khang lại ôn nhu trở lại, tiếp tục tiến về phía cậu.
"Mấy loại trái cây này trong cung không thiếu, ngươi vất vả kêu người hái làm gì"
Trong cung đúng là thứ gì cũng không thiếu, cũng vì chứa quá nhiều thứ mà trở nên ngột ngạt đến khó thở, Tiểu Khang cúi đầu không nhìn hắn, cậu từ khi gặp hắn đã bị ánh mắt dọa người ám ảnh không ít. Nên muốn lảng tránh nhất nhất không đối mặt
"Ta về nghỉ ngơi"
Bóng hình nhỏ nhắn cứ thế lướt qua Dục Can, hắn không thích thái độ này của Tiểu Khang, đây là cố ý tránh mặt hắn sao, Dục Can quay người kéo lấy cánh tay cậu lại, một tay nâng chiếc cằm thanh tú lên, dần đưa mặt mình lại gần, khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan tuyệt mĩ lại chở lên hoảng sợ, đưa tay kia ôm lấy eo Tiểu Khang hắn xiết chặt cơ thể cậu vào mình như muốn cả hai hoa vào làm một.
"Ngươi là tránh mặt trẫm sao" giọng nói của hắn phần nào không còn ôn nhu nữa, giống như một con quỷ đang cố gắng không hiện nguyên hình, kiềm chế không phát tiết.
_____💝💝💝💝💝______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro