Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cưỡng Bức

Dục Can hài lòng nhìn Tiểu Khang đang cầu xin hắn, ánh mắt hắn hiện rõ lên bản chất của một kẻ dâm đãng, hắn đưa tay bóp lấy cằm cậu mà kéo lên.

" Vừa nãy ái phi còn chống cự quyết liệt, vậy mà giờ đã bò tới cầu xin ta rồi sao, sức chịu đựng của ngươi
thật kém cỏi ha"

Tiểu Khang tất nhiên không ý thức được hành vi của mình nữa, nếu không phải dược tính của xuân dược kia quá mạnh hắn có thể nghe cậu thống khổ cầu xin dưới thân mình sao. Ánh mắt cậu vẫn sâu thẳm ngấn đầy nước nhìn hắn, toàn thân cậu vô thức không thuận theo lý chí mà không ngừng làm ra hành động câu dẫn. Dục Can cúi xuống chiếm lấy đôi môi căng mọng ngấu nghiến nó đến tê dại, Tiểu Khang cũng đáp chả lại nụ hôn mãnh liệt của hắn, lần đâu tiên cậu đáp trả làm Dục Can sướng điên, hai chiếc lưỡi quyện vào nhau dây dưa một hồi mãi mới chịu rời, hắn bắt đầu tìm đến nơi mẫn cảm nhất của cậu mà xoa nắn, kích thích khoái cảm của cậu, làm cậu rên lên.

"Bệ hạ.... Ta muốn uh..a ah"

" Trẫm sẽ thỏa mãn ngươi ngay thôi"

Dứt lời Dục Can đưa cự vật to lớn của mình vào tiểu huyệt nhỏ bé chằng chịt vết thương kia mà trừu xáp. Luân động từ từ cho cậu thích nghi rồi theo dục vọng mà mạnh dần.

"Bệ hạ ...nhẹ lạ..i ah ah"

Âm thanh phát ra từ miệng cậu lại làm hắn thêm phần thích thú, thân dưới càng động mạnh hơn, Tiểu Khang như chìm vào khoái cảm, lại vừa đau đớn, thỏa mãn mà cũng đưa tay xoa lấy vòng ngực rắn chắc của hắn, gương mặt Dục Can hiện lên một tia hài lòng, hắn thích hành động này của cậu.
"Ái phi cũng dẫm đãng tới vậy sao"
Dục Can hung hãn đè cậu xuống hôn lên cổ cậu Tiểu Khang ôm chặt lấy hắn không thôi, bên dưới vẫn không ngừng trừu sáp
hai người dây dưa không dứt quấn lấy nhau cả đêm, tẩm cung nơi u tối chìm vào tiếng dục vọng khoái cảm, màn ân ái của họ kéo dài cho đến khi cả hai thấm mệt rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
..
.
.
Phía sau ngọn núi cao chập trùng ấy mặt trời bắt đầu nhô cao, nơi hoàng cung u tối như chiếc lồng giam khổng lồ ấy bắt đầu hiện lên trong màn sương mù dày đặc.

Tiểu Khang thức dậy, ánh Mặt Trời lên cao làm cậu khẽ nheo hàng mi cong vút, bất giác lấy tay che lại khuôn mặt, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ Dục Can hắn đang đứng nhìn cậu, với một nụ cười tà mị. Xuân dược hôm qua quá mạnh nó như hút hết khí lực của cậu đi, làm cậu mệt như rời rạc hết các khớp xương, Tiểu Khang phát hiện mình đang nằm trên ngự tọa nơi đại điện rộng lớn, nơi này vốn dùng để thượng triều nhưng hình như hôm nay không phải thế, bốn phía vắng tanh ngoài hai người ra thì không còn thêm một hơi thở nào, cậu cảm nhận được có chuyện chẳng hay ho gì sắp diễn ra.

"Ngươi ngủ có ngon không" nụ cười hoan hỉ này của hắn lại làm cậu hoảng sợ.
Nhớ lại màn mây mưa tối qua kiến cậu uất hận mà nhìn hắn, nội tâm lại có chút hổ thẹn gào thét muốn tự vẫn, tư tình Dục Can vẫn không thay đổi ôn nhu nhìn Tiểu Khang nét cười trước sau không biến mất càng hiện lên sắc xảo.

Ngay lúc đó hai tên thị vệ lôi xồng xộc một người nam nhân vào trong, lỗ mãng đẩy mạnh xuống đất, người này bị xiềng xích cả tứ chi, toàn thân thương tích nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng bộ dạng quen thuộc này làm Tiểu Khang nhanh chóng nhận ra.

"Vương Lăng.... Là huynh sao" cậu giật mình lên tiếng gọi, nhưng giọng nói khàn đặc dường như vô cùng yếu ớt.

Nam nhân kia nghe thấy âm thanh nhỏ bé đó mà ngẩng đầu lên, nếu không phải nơi này khá yên tĩnh thì chút âm điệu nhẹ như gió ấy đã bị cuốn đi mất rồi, chạm mặt cậu, gương mặt anh vốn là thanh tú hồng hào đã biến mất, chỉ hiện lên sắc thái tiều tụy, xanh xao, đôi môi cũng khô đi rất nhiều, hầu như đối với một Vương Lăng cường mãnh ngày hôm qua không có một điểm tương đồng, anh như muốn lao lên ôm cậu về thì bị hai tên thị vệ kia giữ chặt mà khống chế.

"Tiểu Khang đừng sợ huynh nhất định sẽ cứu chúng ta ra"
Do bản năng muốn che chở vẫn khiến Vương Lăng không muốn để cậu thất vọng, mặc dù biết lời cam đoan vừa rồi chính bản thân mình anh còn không dám tin, nhưng Tiểu Khang phía trên lại có hy vọng vững chắc, cho dù khi quay qua nhìn gương mặt đầy chế giễu của Dục Can cũng cảm nhận được chẳng mấy dễ dàng, còn hắn không hiểu trong trường hợp này anh còn muốn chấn an cậu làm gì, chỉ khiến sự khinh thường trong mắt trỗi dậy càng lớn.

Dục Can nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười , nụ cười làm người ta khinh miệt.

"Vương Lăng ngươi quá ảo tưởng rồi, đến ái phi của trẫm mà cũng muốn mang đi sao, xem chừng thì ngươi không có bản lĩnh ấy rồi"

Hắn vừa nói vừa tiến về phía Tiểu Khang, toàn thân cậu mất lực, cố chống tay ngồi dậy cũng khó khăn, Dục Can ngồi xuống cạnh cậu vuốt ve mai tóc dài mượt của cậu, Tiểu Khang rùng mình muốn né tránh, nhưng cậu không có chút khí lực nào, hắn liếc mắt về phía Vương Lăng muốn xem biểu tình của anh.

"Nếu ngươi nhìn thấy cảnh hoan ái của ta và ái phi tối qua chắc giờ ngươi cũng không dám mạnh miệng như vậy nhỉ"

Dục Can nói là ý gì Vương Lăng bất giác bị kích động "Ngươi dám động tới Tiểu Khang, ta liều mạng với ngươi"

Hắn càng cười lớn, mục đích của Dục Can đơn giản là muốn cho Vương Lăng biết Âu Dương Khang đã là của hắn, muốn anh vĩnh viễn quên đi việc muốn đưa cậu đi, cũng muốn cậu từ bỏ ý định rời xa mình.

Tiểu Khang thật sự coi lời Dục Can nói như một nỗi ô nhục đưa ánh mắt yếu ớt như muốn khẩn cầu hắn dừng lại.

"Bệ hạ đừng mà, tha cho Lăng huynh được không, ta theo ngươi" Tiểu Khang thì thào cố phát ra âm thanh mà xin hắn.

"Được nếu ngươi làm theo yêu cầu của trẫm, trẫm sẽ tha hắn"

Tiểu Khang không ngờ hắn tự nhiên dễ tính như vậy, thậm chí không phát tiết, như chút kinh nghiệm khi ở cạnh hắn chưa đến bảy ngày đã thân tàn ma dại thế này thì cậu có linh cảm yêu cầu của hắn chẳng khác gì án tử rồi.

"Ngài muốn ta làm gì?"

Dục can đưa nhãn cầu long lanh mê hoặc nhìn cậu, âm điệu dâm tà vang lên
"Làm tình"

Toàn thân cậu dao động, rất muốn trừng mắt nhìn hắn. Mặc dù biết trước hắn không cư nhiên dễ dàng như vậy, yêu cầu có chút bất ngờ nhưng với cậu không xa lạ, việc đê tiện này không phải cậu đã làm rồi sao, hắn là muốn bức cậu phát điên mới cam sao, âm điệu Dục Can phát ra cũng không nhỏ, Vương Lăng không kiềm chế được khi hắn nói ra những lời đó, tất nhiên không ngại đắc tội quân vương mà điên cuồng gào thét.

"Dục Can nhân phẩm ngươi bị chó tha đi rồi sao, câu đê tiện như vậy lại phát ra từ miệng của một quân vương ư, ta khinh tên cẩu hoàng đế ngươi Thiên Thanh này sắp loạn rồi."

Dục Can như bị động vào vảy ngược, trừng đôi mắt nhìn hắn, khi tức phát ra lạnh tới mức hai tên thị vệ đứng bên cạnh Vương Lăng cũng mềm nhũn tay chân
"Được...có bản lĩnh, ta xem cái bản lĩnh đó của ngươi làm gì được ta"

Dục Can trừng mắt nhìn hắn, rồi nhìn về phía Tiểu Khang, hắn lại gần túm lấy cổ áo cậu xé mạnh, tấm áo mỏng manh bị phanh phui lộ ra cơ thể hoàn mỹ nhưng chồng chất các vết thương chưa khịp khép miệng với các vết bầm tím xanh đỏ cùng nhau hiện ra, hoảng sợ cùng bất ngờ làm cậu như bị đánh úp, không kịp trở mình đã bị lột sạch sẽ, khỏi cần nói cũng biết Vương Lăng sốc cỡ nào khi nhìn thấy cơ thể cậu, anh biết cậu đã bị cường bạo, và việc này ... Hình như lại sắp sảy ra.... Trước mặt anh, tâm can gào thét trong phút chốc mới hối hận bởi những lời vừa nói ra, trọc điên hắn rồi.

"Không được, Dục Can dừng lại cho ta" anh lao về phía trước sợi xích trói lấy tay chân Vương Lăng xiết càng mạnh đang giữ chặt anh lại, hai tên thị vệ cũng cố định lại tay chân anh khó mà có thể cử động. Tiểu Khang ở trên nước mắt tràn chụa từ khi nào chảy dài xuống gò má gầy, cố gắng cầm đôi tay hung hãn của hắn giữ lại, toàn thân như phế liệt cùng liều mình rẫy giụa.

"Ta không muốn.... Làm ơn đừng làm vậy với ta"

Dục Can bỏ ngoài tai tất cả không để cậu kịp chống cự điên cuồng hôn lên đôi môi khô khan của cậu, Tiểu Khang vùng vẫy mãnh liệt, ra sức đánh lên khuôn mặt của Dục Can chỉ là lực phát ra quá yếu, đối với hắn không tạo nên chở ngại gì, hắn nhanh chóng xé tan mảnh y phục lấy mảnh vải chói lại hai tay hư hỏng của cậu ra sau rồi bắt đầu hôn lên tai và chạy dọc xuống xương quai xanh ngấu nghiến không ngừng hắn cắn xuống đầu nhũ hoa yếu ớt kia cũng không quên sờ loạn cơ thể cậu. Vương Lăng mắt hiện đầy tơ máu nhìn hắn đang cưỡng đoạt người mình yêu bất lực đôi mắt ứa ra dòng lệ có chút huyết đỏ đầy tuyệt vọng.

"Dừng lại đồ khốn.. Dục Can.. Ngươi" âm thanh anh phát ra bị khàn đi mấy phần kèm theo bao nhiêu uất phẫn vẫn cố gắng phát ra thật lớn, cổ họng anh truyền đến cảm giác đau rát như bị rách ra, ứa máu trào lên miệng rồi nói không thành câu.

Dục Can tỏ ra vô cùng thích thú cái biểu tình này của hắn.
"Tiểu Khang ngươi xem, hắn có khác gì phế vật không, không bảo vệ được nàng rồi"

Tiểu Khang không thể vùng vẫy, sợ hãi kèm theo hổ thẹn dâng trào trong tâm can, nhìn xuống hiện trạng của Vương Lăng hiện giờ như từng nhát dao sắc cứa vào thể xác đau đến thấu xương.

"Không đâu..... dừng lại đi mà"

Dục Can như không nhìn thấy bi kịch của chính mình tạo ra, chìm trong dục vọng chiếm hữu dâng trào, bỏ mặc ngoài tai tất cả

"Nhớ cho kỹ ngươi là của ta" thì thào vào tai cậu.

"Không được đậu... Đừng..." Cậu thều thào tuôn ra từng câu như người nói mớ, tay chân vốn không còn chút lực nào nhanh chóng bị bài trí.

Hắn đưa tay xoa vuốt cặp đùi của Tiểu Khang, hôn dần xuống bụng, cơ thể cậu ướt át tới khó chịu. Vương Lăng cũng hình dung được những vết thương kia từ đâu mà có, trái tim anh như bị dây thừng vụt vào từng nhát đau đến ngẹt thở, máu trong miệng vẫn trào ra, cổ hóng nghẹn ứ lại, chỉ có thể thì thào trong hơi thở mỏng manh.

"Dục Can ta xin ngươi, giết ta cũng được, dừng lại đi".

Hắn cười khẩy.

"Làm sao đây.. Cái mạng của ngươi ta không cần"
Động tác dứt khoát đem cơ thể Tiểu Khang lật úp xuống dang hai chân cậu ra rồi từ từ đưa cự long vào bên trong ngay từ những cú thúc đầu đã dồn dập tàn bạo, Tiểu Khang đau đến tái xanh mặt mày, đến sức để thở cũng không còn nói chi đến la hét hay rên rỉ, Dục Can cúi xuống hôn lên lưng cậu di chuyển lưỡi mình khắp nơi từ cánh tay vào tới gáy, tay liên tục nhào nặn nhũ hoa trước ngực cậu, cậu nhắm chặt đôi mắt úp mặt xuống, hổ thẹn tới mức không dám nhìn Vương Lăng đang quằn quại dưới kia vẫn đau khổ nhìn cậu, cảnh tượng mà cả đời này cậu cũng không muốn anh chứng kiến lại bị Dục Can lôi ra như cách thể hiện sự chiếm hữu
Hắn nhìn xuống Vương Lăng mặt đầy gân xanh, đôi mắt đỏ hoe biểu tình vặn vẹo hết sức khó coi nhìn hắn, hận không thể đem dã thú trên kia băm làm trăm mảnh.

"Ngươi nhìn cho kỹ người này là của ta "

Vương Lăng gào khóc sớm không còn sức đôi co với hắn, đêm qua anh bị tra tấn đến chết đi sống lại sức lực sớm đã bị cạn kiệt, không nhúc nhích nổi bò bới bên dưới trừng mắt nhìn hắn, ôm lồng ngực quặn thắt vẫn da diết đậm từng nhịp.

Dục Can nghe được rõ tiếng thở gấp của Tiểu Khang cùng tiếng 'phạch phạch' khi da thịt chạm nhau, hắn lôi cậu lên đối diện với mình cho người cậu dựa vào người hắn thân dưới không ngừng luân động, khoái cảm đến cực điểm, giọt nước mắt lạnh lẽo của cậu chảy dài trên ngực hắn, Dục Can có thể cảm nhận rõ nó đang chảy đến đâu và ngày càng chảy nhiều hơn, nhưng nhân tính bị dục vọng khuất lấp vẫn chưa muốn buông tha, tiếp tục cắn xé đôi môi cậu, hậu huyệt nhỏ bé rách ra đau vô cùng, vết thương cũ chưa lành tiếp tục bị rách ra, lại thêm vết thương mới máu từ huyệt khẩu chảy ra như suối, hơi thở nóng bỏng cùng nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao, ánh mắt dần ám muội. Dục Can dùng lực thúc phát cuối cùng rồi gầm lên bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong hậu đình, tinh dịch nóng làm cơ thể cậu bỏng rát Tiểu Khang cong người bất giác kêu lên.

"Aaa"

Vương Lăng phía dưới toàn thân giật thót nhìn lên, càng giống như vạn tiễn xuyên tim mình khi nghe tiếng hét đau đớn ấy anh vốn đã bất lực không giám nhìn Tiểu Khang đang chịu từng cơn đau đớn uất ức, cũng không ngờ bản thân lại vô dụng tới mức chỉ có thể nhìn người mình yêu bị chà đạp mà bất lực gào thét, thật muốn cười nhạo chính bản thân mình, mà mang nó dìm chết đi ghim xuống địa ngục sâu vạn chượng, anh vô dụng .

Dục can thỏa mãn ôm Tiểu Khang vào lòng cơ thể cậu bất động, dựa hẳn vào hắn, cảm giác ấm nóng từ vai chảy xuống, Dục Can giật mình giữ hai vai cậu đẩy ra một chất lỏng màu đỏ sẫm từ miệng cậu chảy ra không ngừng, gương mặt trắng bệch như người sắp chết, toàn thân nóng ran máu hòa với mồ hôi trên gương mặt cậu chảy dài xuống cổ toàn thân ướt át như bị rút xương nhào vào cơ thể Dục Can, lồng ngực hắn như muốn ngưng trệ lại, hoảng hốt gào lên.

"Truyền thái y... Mau lên"

"Tiểu Khang ngươi muốn rời khỏi ta sao, ta không cho phép ngươi làm vậy, Tiểu Khang"

Vương Lăng cũng theo hắn mà hốt hoảng. Dùng chút khí lực tồn dư duy nhất gào thét đau đớn.

"Tiểu Khang đừng mà,.... Tiểu Khang có chuyện gì ta sẽ giết ngươi Dục Can"

Mặc anh hò hét, Dục Can cũng không quan tâm, Vương Lăng rẫy rụa không ngừng, muốn lao lên phía cậu hai tên thị vệ nhanh chóng giữ lại lôi anh ra ngoài.

_______💖💔💔💔💔💔💔💖________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro