Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sủng

Sáng hôm sau Dục Can thức dậy trước Tiểu Khang, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nếu không phải bị mấy tên thái giám thúc giục lên triều, hắn nhất định lưu lại nơi này cùng cậu, dù không cam tâm rời Nghi Hòa Cung bỏ lại cậu còn đang ngủ say Dục Can cũng chuẩn bị thượng triều.

Hôm nay hoàng thượng lên triều muộn hơn mọi khi, lại nghe ngài đã đích thân đưa quý phi nương nương nhập cung thật làm kích thích tính tò mò của các bá quan văn võ trong triều, "thật muốn biết rốt cuộc dung mạo vị nương tử mới của ngài ra sao mà lại đắc sủng tới như vậy" trong lúc các đại thần còn đang bàn tán xôn xao Dục Can bước vào vẫn là ánh mắt sắc ấy nhưng hôm nay không sát khí đùng đùng như mọi khi, nhẹ nhàng ngồi lên long ngai đưa mắt nhìn các cận thần phía dưới, mọi người cũng tác phong nhanh nhẹn mà lặng lại cúi đầu hành lễ, tất cả đồng thanh " Hoàng thượng vạn tuế..."
" Các ái khanh có tấu sớ gì muốn trình lên cho trẫm" giọng nói trầm lạnh đó cất lên, thường ngày Dục Can dù chán ghét thượng triều cũng là nán lại lâu chút coi hết từng tấu sớ, hôm nay thoạt nhìn hắn cũng không có điểm khác thường nhưng cũng có thể cảm thấy tác phong hắn gấp gáp hơn mọi khi, xem ra là muốn trở lại nhanh với nam tử còn đang ngủ say kia.

Viên quan tư khấu Kiều Chí Vĩnh đứng dưới triều cẩn thận bước lên nhẹ nhàng mà tấu " Thưa bệ hạ hiện nay quận Hàm Kì vừa trải qua đợt hạn hán kéo dài mất mát vô cùng đáng kể, ảnh hưởng không ít tới ngân khố nước ta nhưng quận chủ Hàm Kì là Âu Dương Đinh lại không chịu giải quyết, âu cũng là có nội tình"
Tể tướng nghe vậy cũng phụ họa theo"Âu Dương Đinh trước giờ đều làm việc theo bản tính, không coi lê dân bách tính làm trọng, thêm việc ngài vô cớ bắt lệnh lang nhà họ đi, thì Quận Chủ này càng lơ là an ninh sống chết của Hàm Kì"

" Đúng vậy xin bệ hạ xem xét mà giải quyết theo vương pháp, tránh để lũng loạn lòng dân" Kiều Chí Vĩnh theo lời tể tướng mà kích bát cho cùng vẫn là nhằm vào Âu Dương phủ. Dục Can nhíu mày đập tay xuống bàn mà phút chốc nổi cơn thịnh nộ " Âu Dương gia bây giờ đã là hoàng thân quốc thích các khanh lại giám trước mặt trẫm mà lăng mạ phỉ báng là có ý gì"
Cả triều đình cũng theo cơn thịnh nộ của Dục Can mà hoảng hốt đến im bặt rồi đồng loạt xin ân xá mong người bớt giận, Kiều Chí Vĩnh trước giờ luôn không an phận bản thân luôn vận trù dìu ác tưởng rằng không ai biết ý đồ của mình  sau cùng thì vẫn không qua nổi mắt của Dục Can, tuy nhiên không phải cứ để hắn suốt ngày trước mặt mình múa lửa chỉ là Dục Can muốn đợi thời cơ để lũ chuột trong triều lòi ra cả bầy rồi mới giăng bẫy tóm gọn, toàn thân Dục Can toa ra sát khí đứng dậy phất tay lớn tiếng nói" BÃI TRIỀU "

Trước giờ chưa ai có thể làm hắn phát hỏa tới vậy, cũng dễ dàng đoán được hắn u mê Âu Dương Khang kia tới ngây dại muôn phần không muốn động tới Âu Dương phủ. Điều này càng khiến lũ quan lại này tò mò về vị Quý phi mới này. Kiều Chí Vĩnh cũng không ngoại lệ, nếu là nhân vật quan trọng với Dục Can lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua, luôn coi Âu Dương phủ là cái giai trong mắt chỉ là chờ thời cơ thích hợp mà nhẹ nhàng nhổ đi thôi. Gương mặt đang toan tính của hắn có dùng vải che lại cũng không giấu nổi là một tên xảo trá.
.
.
Tiểu Khang thức dậy toàn thân ê ẩm cử động chút cũng khiến hạ thân đau nhức, sắc mặt lại nhợt nhạt tới khó coi, khó khăn vực dậy khỏi giường, cơn đau từ dưới thân càng lúc càng thêm, vết thương từ hậu huyệt đã rách bị tác động mà đau điếng từng đợt truyền tới, cậu ngã khụy xuống tay bám chặt lấy thành giường, mím chặt môi cố gắng không phát ra tiếng động, loại cảm giác đau đớn này cậu chưa từng chịu qua nhất thời thích ứng không nổi mà bật khóc, Dục Can đúng lúc bước vào thấy cảnh tượng này mà hốt hoảng.

" Khang nhi ngươi sao rồi, đau lắm sao" hắn nhanh chóng chạy tới đỡ cậu dậy, nhìn sắc mặt tím tái toàn thân lại nóng ran của Tiểu Khang hắn khẩn trương kêu bọn nô tỳ truyền thái y tới. Nhẹ nhàng hắn nâng cậu ngồi lại lên giường

Còn Tiểu Khang so với bộ dạng tàn bạo của Dục Can ngày hôm qua, cậu còn nhớ như in, loại quan tâm này của hắn cậu nhận không nổi mà đẩy mạnh hắn ra.

" Ngươi còn giận" hắn lên tiếng,

Tức giận thì Tiểu Khang không có loại cảm xúc này với hắn mà thay vào đó là sự căm ghét ghê tởm và khinh bỉ con người hắn. " Bây giờ ta đi được rồi chứ" nhìn hắn cậu mạnh dạn nói.
Ánh mắt hắn lóe lên tia bất ngờ sau cùng thì Tiểu Khang này vẫn muốn rời khỏi ta " Không" hắn lạnh lùng đáp kèm theo thái độ cũng thay đổi không ít

" Đời này kiếp này Âu Dương Khang nàng chỉ được là của ta, muốn rời xa ta, trừ khi ta chết bằng không, thì ta sẽ mãi mãi nhốt ngươi bên cạnh"
Âm thanh trầm trầm cất lên ngày càng dữ dằn trong giây lát cậu cảm nhật được hình như các giác quan như bị hàn khí của hắn tỏa ra tê cứng lại, lồng ngực cũng vì vậy mà đập mạnh hơn, dưới hàng mi cong vút còn ẩn chứa một tầng nước mắt chẩn bị trào ra.

Cánh cửa phòng mở ra vị thái y vẻ mặt phúc hậu, lại vô cùng già dặn, đường nét trên khuôn mặt đã nhăn nheo, làn da ngăm đem thật đúng chất là một người đã nếm chải mùi đời không ít, nhìn bộ dạng kính cẩn khóm nóm bước vào của lão cũng biết Dục Can đây đáng sợ cỡ nào rồi,  đặt hộp dược liệu lên bàn vị thái y kính cận hành lễ

"Đừng mất thời gian, mau qua xem vết thương ái phi của trẫm" hắn ra lệnh cho vị thái y kia.
Người này tuy có tuổi nhưng tay chân giảo hoạt  nhanh chóng phản ứng khẩn trương mà làm theo.
Đưa thân thể Tiểu Khang nằm úp lên giường thái y cẩn thận xem vết thương ở nơi hậu huyệt của cậu, còn cậu thì xấu hổ muốn độn thổ, sắc mặt đỏ tía úp mặt vào gối đôi mắt nhắm lại. Sao mà để một lão phu thấy cảnh này được chứ.

" Vết thương của nương nương khá nghiêm trọng, vì vết rách khá lớn nên cần có thời gian dưỡng thương, không cử động mạnh và không nên ngồi quá lâu, thân thể người cũng không được tốt cần tĩnh dưỡng mới mau khỏe lại"
Thái y kia vừa dặn dò vừa bốc một thang thuốc và cầm một lọ dược trị thương đưa cho Dục Can, vết thương này chỉ có thể là hắn thoa thuốc.
"Ta tự làm được" Tiểu Khang đưa tay định giật lại lọ dược trên tay hắn.
"Để ta" lạnh lùng đáp lại cậu, hắn ngồi xuống ân cần xoa thuốc lên vết thương kia của cậu, cậu sắp bị hắn lăng nhục đến chết mất, vị thái y kia thì nhanh chóng cáo lui rồi biến mất không động tĩnh. Người già huyết áp cao đâu giám nhìn cảnh tượng này lâu chút.
"Nếu ngươi còn không nghe lời, ta không đảm bảo vết thương này sẽ kịp lành đâu" nhìn vào nơi đáng thương kia hắn đe dọa cậu.

Nhìn sắc mặt nghiêm túc lúc này của Dục Can cậu có chút hoảng sợ, lời hắn nói nhất định không phải đùa, đành an phận nằm yên cho hắn bài chí.

Sau khi thoa thuốc song Dục Can mặc lại y phục cho cậu rồi bế cậu ra ngự hoa viên, nằm gọn trong vòng tay hắn nhìn cậu như một chú mèo ngoan ngoãn, không đủ sức kháng cự,
Đặt cậu ngồi lên chiếc ghế ngọc thạch hắn ôn nhu nhìn cậu ôn tồn lên tiếng " Ở cạnh trẫm không tốt sao, chỉ cần ngươi muốn ta thứ gì cũng sẽ cho ngươi được"

" Ta muốn sao trên trời người có hái xuống được cho ta không??"

Hắn lặng yên nhìn cậu, xem ra là Tiểu Khang vẫn không phục hắn, vậy thì chờ đợi, Dục Can sẽ dùng thời gian làm cậu yêu hắn.

"Chỉ cần nàng muốn"

Tiểu Khang mở to đôi mắt nhìn hắn, cậu tưởng  hắn sẽ phát tiết nên không giám lên tiếng nữa, nếu cậu được chọn chắc chắn sẽ không ở lại nơi này. Còn Dục Can đối với sự im lặng này của cậu có chút nhẫn lại. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu làm hắn đột nhiên sinh ham muốn.
Đưa tay nâng khuôn mặt Tiểu Khang lên, lập tức phủ lên đôi môi cậu một nụ hôn, đem lưỡi càn quét bên trong, rồi quấn lấy lưỡi cậu đến phát ra những âm thanh nhớp nháp kì dị. Dời đôi môi hồng đào căng mọng ấy, Dục Can di chuyển tới tai cậu hôn nhẹ rồi đùa nghịch vành tai một hồi mới rời đi.

" Đừng mà.... Ta không muốn"

" Trẫm muốn "

Nói song Dục Can toan cởi bộ y phục ngoài của Tiểu Khang ra, cậu bất giác lên tiếng.

"Ngài quên ta đang bị thương sao??"

Hành động của hắn đột nhiên dừng lại, đúng là trong phút chốc Dục Can đã quên mất, đem y phục cậu mặc lại, bảo vật này nỡ như thao hỏng hắn không đành.

"Được rồi!!! Ta đưa ngươi về nghỉ ngơi "

Đem Tiểu Khang chở lại tẩm cung, rồi hắn cũng lưu luyến mà rời đi tới ngự thiện phòng phê duyệt tấu sớ còn dở dang.
Chỉ còn mình cậu ở lại nơi lạnh lẽo này bất giác lại khiến Tiểu Khang nhớ tới Vương Lăng, vốn dĩ muốn cùng chàng kết thành phu thê bố y cuộc sống, giờ tất cả đều mông lung. Không chừng bây giờ chàng lại đang chạy đi tìm cậu khắp nơi, nghĩ tới thôi lòng cậu lại thoáng môt tia đau lòng
Tiểu Khang  buồn rầu cúi xuống khẽ lôi ra một cây tiêu trúc, ở giữa cây tiêu còn khắc hai chữ Vương Lăng vô cùng tinh sảo, tình yêu còn lại về Vương Lăng chỉ vỏn vẹn cất giữ bên trong ống tiêu này, cậu sẽ đem nó cất giữ thật cẩn thận không để ai chạm tới nữa, đưa tiêu lên miệng Tiểu Khang thổi lên một khúc tan thương bi lụy. Tiếng tiêu vang lên ngây ngất như cánh bỉ ngạn bung nở giữa trời tuyết trắng vốn xinh đẹp mong manh lại bị bão tuyết vùi dập đến đau lòng mà lụy tàn, âm vang phảng phất cũng đủ làm cho tâm trạng người nghe được bị ảnh hưởng mà tê tái sót xa.

••••••••••
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
😂😂😂😂

••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro