Chap 13: Xiềng Xích
Buổi xế chiều dần dần đổ xuống nuốt chửng ánh mặt trời thấp thoáng đằng xa, nhuộm đỏ một mảng trời, Du Hoa Đai tĩnh mịch phủ lên mình màu hồng nhàn nhạt của hoàng hôn, cùng sự cô đơn rất mơ màng, chiếc lá khô héo trên cây thoáng lay động gieo mình xuống mặt hồ yên tĩnh nước khẽ động, không gian dù bao la rộng lớn đến thế vẫn chìm vào trong im lặng, một sự im lặng thấp thoáng mang theo tư vị buồn miên man.
Hai hôm kể từ ngày Lưu Đình Diệm bị bắt:
Dục Can lặng lẽ bước từng bước tiến vào bên trong, bầu trời đã ngả sang màu xám, không một ánh đèn được thắp lên, cảm giác cô quạnh cứ thế ăn mòn vào ruột gan, tiếng bước chân cũng nặng nề khôn tả, bên trong tư phòng rộng lớn, màu xám đậm hơn rất nhiều, tiệm cận thu ngắn lại hắn chỉ còn thấy thấp thoáng bóng của cây phong bên ngoài còn vớt vát lại chút ánh sáng của chiều tà mờ nhạt đổ vào bên trong, bước chân cũng chậm lại trong nội tâm Dục Can không biết chứa bao nhiêu rối bời chồng chéo mà cảm giác như hình ảnh trước mắt có chút ảm đạm, hắn vẫn đi, âm thanh nhỏ nhỏ của vật gì đó lóc cóc lăn trên nền đất cũng nghe không chừa một âm, vật kia lăn vào mũi giày hắn, Dục Can đưa tay thắp sáng ngọn đèn trên bàn, nhân ảnh gầy gò gồi bơ phờ trên chiếc giường trong góc tường, mái tóc dài thả xuống che gần hết khuôn mặt, hắn cúi xuống đất tìm lại vật vừa rồi chạm phải, là một ống tiêu trúc nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo, Tiểu Khang thất thần nhìn từng hành động của hắn không biểu tình, sợi dây xích nhỏ yên vị kéo dài từ chân giường lên góc trong cùng phía cậu đang ngồi, quấn một vòng qua chân cậu rồi gắn chặt vào nhau bởi một ổ khóa bằng bạc.
Dục Can để lại ống tiêu lên trên bàn cạnh ngọn đèn, tiến dần về phía giường ngủ, hắn từ từ ngồi xuống kéo chân bị khóa lại của cậu ra, tiếng lách cách vang lên.
Tiểu Khang lúc này rùng mình, rụt chân lại, ánh mắt Dục Can nhìn về phía cậu bỗng chống đanh lại.
"Muốn trốn với hắn sao?"
Cậu im lặng hồi lâu, cảm giác đau tấy phía cổ chân dần chuyền lên bắp đùi, bị bàn tay thô ráp của hắn bóp chặt lại tựa hồ như muốn bẻ gãy cổ chân gầy yếu của cậu.
"Trả lời ta... Muốn đi đến vậy sao?" Giọng hắn gằn lên
Ánh trăng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nổi đầy gân xanh của Dục Can hiện lên như một con thú dữ chuẩn bị vồ lấy con mồi yếu ớt nhưng hầu như sức đe doạ đã không còn đủ uy hiếp cậu nữa, dần rũ bỏ chút nhút nhát cuối cùng, hình ảnh bóng lưng Vương Lăng bước đi lạnh lùng đến thấu sương vẫn còn y nguyên thấm nhuần trong tâm trí cậu, cậu hận hắn hận người đàn ông trước mặt mình.
"Ngươi ép huynh ấy bỏ đi, tại sao lại làm vậy, tại sao lại là ta... Tha cho ta đi"
Hàng nước mắt lấp lánh vẫn còn ẩn nấp dưới hàng mi dài bao phủ lấy đôi mắt cậu nặng trĩu rơi xuống.
Dục Can vẫn lặng thinh, khoé mắt hắn đã đỏ ngầu, hắn cứ tưởng sau khi Vương Lăng từ bỏ, cậu sẽ chấp nhận hắn, yêu hắn, chỉ vì chắc chắn như vậy mà Dục Can đã ôm hy vọng chất chứa nhiều trầm luân đến thế tới đây đổi lại là ánh mắt chàn đầy hận thù của cậu.
"Buông tha cho ngươi ư"
Ánh mắt hắn tựa như dao găm xuyên vào trái tim cậu, giá mà moi được nó ra Dục Can chắc chắn mình nhất định giữ nó thật chặt, ôm nó thật lâu, chỉ là hắn không biết làm sao mới kiến nó thuần phục mình. Tiểu Khang ngày càng thu mình lại chui tọt trong góc tường, khuôn mặt cậu rõ ràng sợ hắn đến vậy, tại sao vẫn chống đối hắn.
Dục Can kéo mạnh sợi dây xích gồng chân cậu giật về phía mình, cả người cậu từ trong góc giường bị lôi ra gả vào lồng ngực hắn.
"Buông tha ngươi, ngươi nghĩ khi ta để ngươi đi sẽ có một Vương Lăng một lòng một dạ chờ ngươi ngoài kia sao, hắn từ bỏ rồi, nhất kiến chung tình của ngươi cũng chỉ đến thế là cùng, còn cố chấp nữa sao"
Tiểu Khang nghe như một trận sấm rầm rầm nổ bên tai, trái tim cậu nhói lên nhìn Dục Can, còn hắn nhanh chóng tách hai chân cậu ra vòng qua thân mình, ánh mắt nổi lửa phừng phừng của hắn như muốn thiêu đốt người đối diện, Tiểu Khang bị làm cho chết khiếp vùng vấy trong lồng ngực hắn, đánh mạnh vào vả vai cứng chắc giọng cậu nấc lên.
"Không phải tại ngươi sao, nếu ngươi không đe doạ huynh ấy, nếu ngươi không xuất hiện, không đem ta đi, chuyện đã không thành ra thế này rồi... Ngươi có tư cách gì đối với ta như vậy, có tư cách gì xem vào đời ta, ta hận ưm..m"
Xâm chiếm lấy đôi môi có chút nhợt nhạt còn đang mấp máy hắn dễ dàng di chuyển chiếc lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào rồi đẩy sâu vào trong, Tiểu Kang hoảng loạng đánh liên tục vào ngực hắn, Dục Can luồn tay qua gáy cậu đẩy càng mạnh vào mình, dây dưa một hồi lâu mới tiếc nuối rời ra kèm theo tiếng thở gấp đầy ấm nóng.
"Không cho phép hận ta, Âu Dương Khang ngươi nghe rõ đây, ngươi là người của ta, chỉ cần ngươi muốn ta nhất định cái gì cũng đáp ứng, trừ việc rời xa ta" ánh mắt hắn kèm theo tia kiên định rõ rệt, đôi tay đã theo từng đường nét trên gáy cậu trượt xuống tuột bộ y phục trên ngươi cậu xuống. Tiểu Kang lúc này có cố gắng cũng không thể chống cự toàn thân cậu bị hắn khoá lại trong vòng tay, cảm nhận được thân dưới cự vật to lớn kia đã dựng đứng đâm vào đùi mình, gương mặt cậu càng thêm vặn vẹo, hàng nước mắt như thác chảy trào ra
"Ta không muốn, đừng mà... Buông ra"
Chạm đôi môi mềm mại xuống làn da trắng mịn, cơ thể hắn toả ra khí nóng bừng bừng nung hồng cả xúc giác nhạy cảm của cậu, đôi chân vốn vòng qua người hắn khẽ khép lại như phòng bị, Dục Can đè cậu xuống gục mặt vào cổ cậu hưởng thụ cảm giác tê dại đến khoái cảm.
"Dục Can chờ đã... Dừng.. dừng lại"
"Ngoan nào" hắn di chuyển đến ngực cậu, nhũ hoa hồng trước ngực bì dày vò đến sưng tấy, thân dưới tiếp tục bị lột bỏ, cảm giác lạnh lẽo chuyền đến lại nhanh chóng bị lấn áp bằng cơn đau đột ngột từ phía sau, cự long to lớn chui mạnh vào hang động nhỏ bé kèm theo âm tanh phạch phạch, Tiểu Khang nước mắt tràn dụa, chút ám muội phủ lấy linh hồn cũng không cuốn trôi được thống khổ phía dưới, luân động ngày càng tàn bạo của Dục Can như muốn đem nơi tư mật yếu ớt ấy đâm sâu mà hủy hoại.
"Đau mà...Aaa ta đau" bàn tay nhỏ nhắn của cậu bám trên vai hắn cố gắng ngăn chặn hành động thô bạo phía dưới nhưng không có tác dụng, ngược lại khoái cảm Dục Can ngày càng dâng trào điên cuồng quất xuyên tựa hồ như muốn đoạt mạng người phía dưới.
"Nói yêu ta, nói đi" hắn gầm lên.
"Aaa ư..hức tha cho ta đi... Dục Can" giọng cậu run rẩy từng chút hơi thở như đứt đoạn.
"Biết đau không biết sợ, gan lắm" hắn đưa hai chân cậu kéo lên làm cửa huyện mở ra rộng thêm một chút, từng nhát đâm xuyên lút cán vào ra, máu cùng dâm tủy hoà lẫn vào nhau đồng loạt chàn ra ngoài.
"Ư.... Ta không ...chịu được... Nữa...aa" Tiểu Khang nắm chặt thành giường, đôi mắt khép chặt vẫn chào ra nước mắt, sắc mặt tái xanh.
"Âu Dương Khang... Nói đi... Nói yêu ta" hắn càng trông chờ càng như mất đi kiên nhẫn, câu nói này hắn không nghe được sẽ không dừng lại, kể cả hôm nay có thao hỏng bảo bối này hắn nhất định ép cậu phải nói ra.
Bụng cùng hậu huyệt đau quặn lại, máu trào ra nhuộm đỏ một mảng giường, mùi tanh phả vào không gian, cậu có thể dễ dàng ngửi thấy nó, càng ngày càng nồng nặc.
"Không... Ta Aaaaaaa"
Nhát thúc đau đến tê dại mạnh mẽ không chút lưu tình tấn công cúc huyệt làm nó rách ra, cự long vẫn mạnh mẽ tiến vào tàn phá, khoái lạc điên dại làm Dục Can càng khó kiểm soát lực đẩy vào.
Ngay lúc cậu cảm tưởng mình sẽ ngất đi thì hắn chậm lại, cơ bụng co rút không bị chèn ép cũng dần dần dễ chịu, chỉ một chút ôn nhu khiến cậu dần thanh tỉnh hắn lại thô bạo như trước, làm cậu muốn chết không được muốn không song.
"Vẫn kiên quyết không nói sao?" Hắn gằn từng chữ.
"Hức..ức..ta muốn ra" cậu khổ sở lên tiếng, hắn đưa bàn tay chặn lại ý muốn của cậu, cảm giác không thể giải phóng khó chịu cùng cực, cự long bên trong đang ở nơi sâu nhất bỗng dừng lại, bức bối đau nhức chèn ép lẫn nhau, hơi thở cậu hỗn tạp, bắt đầu kịch liệt rẫy giụa muốn thoát ra.
"Bỏ nó ra... Ưm"
"Nói"
"Ta...khó chịu.hic"
"Nói"
"Không mà..Aaaaaa" hậu huyệt sưng tấy bị Dục Can xâm nhập sâu hơn một chút.
"Nói"
Cậu lắc đầu.
"NÓI" hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ta ... Yêu ngươi"
"To lên"
"Ta yêu ngươi"
"Nữa lên"
"TA YÊU NGƯƠI" nước mắt cậu như mưa ướt cả khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn thần sắc như có thể đứt hơi bất cứ lúc nào.
Hắn cười đắc ý rồi đem cự long phóng kích bên trong hậu đình nóng bỏng, bàn tay kia cũng bông tha cho cậu, Dục Can đem cự long nóng bỏng rút ra ngoài kèm theo chút thịt non hoà lẫn với máu tươi đầm đìa, không cần nói cũng biết nơi ấy thê thảm đến mức nào, Tiểu Khang được giải thoát cũng mất sức ngất đi ngay sau đó.
_________
Bình minh đỏ tươi như máu dần dần nhô cao, Du Hoa Đài vẫn chìm trong lặng lẽ, Tiểu Khang hơi nheo hàng mi dần mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt lạnh băng của Dục Can, hắn đang thay y phục vẫn nhìn cậu chằm chằm, cho tới khi cậu thức dậy ánh mắt hắn lại ôn nhu như nước.
"Dậy rồi sao, vậy thì theo trẫm ra ngự hoa viên, hôm nay ta muốn đi dạo."
"Ta mệt" cậu khép lại đôi mắt.
Dục Can nóng nảy lôi cậu dậy, thân thể đau nhức bị kéo mạnh làm cậu kêu lên thống khổ, ngã quật xuống giường, Dục Can lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì hốt hoảng nần cậu dậy
"Tiểu Khang ngươi sao rồi" giọng nói hắn đầy lo lắng.
Tiểu Khang khổ sở đứng dậy, khoác lên y phục mỏng manh che lại thân thể.
"Ta đi... Đi với ngươi là được phải không?" Hàng nước mắt cậu lăn xuống.
Hắn cười khẽ mặc lại y phục cho cậu, cao hứng hôn lên mắt cậu một cái đầy sủng ái, đang lúc muốn nắm tay cậu ra ngoài thì cậu lại cự tuyệt, cười một nụ cười đầy hoan hỷ rồi lao ra khỏi cửa, đây là lầu hai ở Du Hoa đài, thoát khỏi Dục can cậu đẩy mảnh cánh cửa lao ra ngoài bám vào lan can cậu... nhảy xuống. Suy nghĩ cuối cùng trong cậu chỉ là dòng chữ "mình phải chết, nhất định phải thoát khỏi xiềng xích của hắn" chỉ có chết cậu mới được tự do.
Như chớp mắt mọi thứ sảy ra, Dục Can thậm chí không kịp phản ứng, hắn trơ mắt nhìn nhân ảnh gầy gò lao ra ngoài rồi biến mất không một tiếng động, tới lúc nhận thức trở lại thì đã muộn.
"Âu Dương Khang" tiếng kêu rất thanh vang lên đập vỡ không gian im lặng.
Lao thật nhanh ra ngoài, hắn chỉ nhìn thấy một thân hồng y hoà cùng với máu nhuộm đỏ một góc sân, đôi mi cậu nhắm chặt, không cử động nữa...
Dục Can điên dại chạy xuống ôm người bất động trên đất kia vào lòng, hai hàng nước mắt trào ra, tâm can hắn như bị ai bóp nát thành tro rồi, đau quặn thắt.
"Thái y... Chuyền thái y cho ta"
Ôm thân thể lạnh toát vào lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có cảm giác sợ thật sự, người đã ôm trong lòng vẫn như sẽ tan biến bất cứ lúc nào, hắn lại không giám ôm chặt sợ rằng sẽ nghiền nát người nọ.
"Tiểu Khang ta sai rồi, là ta không nên đối với ngươi như vậy, ta sẽ sửa, sẽ không giam giữ ngươi nữa, tỉnh lại đi mở mắt nhìn ta đi... Tiểu Khang à, nghe ta nói, tỉnh lại đi"
Toàn thân cậu dính đầy máu tươi hơi thở yếu dần nằm trọn trong lòng hắn, Tiểu Khang của hắn không thể đi, hắn không cho phép sự chờ đợi suốt mười ba năm lại bị hắn bức đến đường chết, đôi tay Dục Can run rẩy. Thái y hớt hải từ xa chạy tới nhìn thấy cảnh này cũng phát hoảng.
"Hạ thần tham ki..."
"Mau cứu ái phi của ta... Mau lên"
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro