Chap 11: Buông Lỏng
Đôi tay cậu bị Lưu Đình Diệm nắm chặt, bước chân cũng loạng choạng nhưng có chút vội vàng theo tốc độ của người phía trước, hai người biến mất như một cơn gió trong sự bàng hoàng ngơ ngác của đám nữ nhân Xuân Viên Đài, lực đạo phía cổ tay mỗi lúc một lớn, Tiểu Khang có thể cảm nhận rõ ràng Lưu Đình Diệm ngày càng xiết bàn tay mình thô lỗ mà kéo đi, tới khi cảm nhận được sự tê dại dần dần chuyền đến, các đốt ngón tay cứng đờ, hắn bất ngờ buông tay, Tiểu Khang cũng không kịp phán ứng mà lao vào tấm lưng gầy gò phía trước, vốn không phải là người cường tráng cú va không mạnh của cậu cũng làm Lưu Đình Diệm loạng choạng chao đảo một hồi tiến lên vài bước ngoảnh mặt lại nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ kéo theo một cỗ hàn ý sắc lạnh.
"Ta... Ta xin lỗi" đưa con mắt đối diện với gương mặt hắn, ngũ quan người này cũng thộc dạng tú sắc khả san nhưng không hiểu sao vẫn hiện lên một sự lạnh lẽo u ám, đặc biệt khi nhìn cậu luôn có một cảm giác không thân thiện, cậu hơi e ngại lùi về phía sau tạo cho hai người một khoảng cách "Ngươi sao lại kéo ta đi".
Hắn nhướn đôi lông mày, nhìn cậu đánh giá một hồi từ trên xuống, lại mang một biểu tình mờ nhạt, Tiểu Khang đứng trước mặt hắn cũng dần mất đi ý thức phòng bị, cậu không cảm nhận được một mỗi đe dọa nào từ ánh mắt của Lưu Đình Diệm thay vào đó là sự hiếu kỳ khó đoán.
"Thân là quý phi bên cạnh vương thượng, ngươi lại tìm đến nơi ong bướm đó, không phải không đặt hoàng thượng vào mắt sao?" Lưu Đình Diệm khoanh tay trước ngực, bất ngờ lên tiếng giọng nói mang theo sự giáo huấn châm chọc thấy rõ, gương mặt Tiểu Khang có chút tái nhợt mở to mắt nhìn hắn lại bỗng cảm thấy chột dạ, lồng ngực trong phút chốc như đập mạnh hơn tỏa ra một cơn run rẩy, cậu gồng mình nén xuống.
"Cái đó... Không phải như vậy!"
Haha
Ánh trăng khuyết mờ nhạt phía trên chiếu xuống gương mặt không sắc thái của Lưu Đình Diệm hiện lên có chút quỷ dị, hắn cười lên thật lớn nhưng lại mang theo tư vị bị gượng ép. Cảm giác hoảng sợ trong lòng cậu thoáng đã đi xa trong phút chốc lại tìm về cứ như vậy từng chút một chút thêm một ít, người kia cứ tỏ ra thần thần bí bí như muốn trêu chọc, nhưng từ đâu đó phía nội tâm Tiểu Khang mang đến vẫn là người này không gây nguy hiểm lại cho mình, chỉ là chút thái độ của hắn vẫn mang lại khí tức bỡn cợt có chủ ý.
"Theo ta Vương Lăng tất nhiên vẫn còn sống, rất tốt là đằng khác!"
Giọng nói hắn đè xuống vẫn mang lại âm thanh trong trẻo rõ ràng, Tiểu Khang thoáng giật mình ánh mắt nhìn hắn thêm phần khó hiểu. Nếu như hắn là quan lại trong triều thì việc biết có tội nhân bị giam vào địa lao cũng không gọi là lạ lẫm nhưng vì sao hắn biết cả tên anh, biết người này quen biết cậu, vì sao nói với cậu như vậy? Nhưng Tiểu Khang không có thời gian nghĩ nhiều đến thế chỉ thoáng qua rồi vụt mất, cậu đem ánh mắt dò xét đặt trên người hắn kèm theo sự nôn nóng rồi thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người.
"Huynh ấy sao rồi, ngươi giúp ta gặp Lăng huynh được không".
Trong giấy phút mất kiểm soát, cậu xém chút là đưa tay lay lay vai hắn, vẻ mặt lạnh tanh không biểu tình vừa nãy cũng biến đổi, làm đôi tay cậu sắp đưa lên lại thôi, hắn cười nhẹ lần này là bất giác cười lên không mang một chút gượng gạo nào nữa "Ta giúp ngươi"
Hắn cũng tiến lên một bước cầm lấy bàn tay trắng nõn khuất lấp trong bộ hồng y xinh đẹp, kéo lên khẽ nhét vào tay cậu một tấm lệnh bài màu đen.
"Nhưng các ngươi... Rời khỏi đây đi"
______________
Tiểu Bảo mang theo gương mặt hết sức vặn vẹo hấp tấp nhìn ngó xung quanh, hành động như đang cố gắng tìm kiếm gì đó có vẻ vô cùng quan trọng, sắc mặt tái mét dường như sắp khóc chèn vào thêm sự hốt hoảng chạy dọc theo hướng Xuân Viên Đài đi ra, phía sau là một nam nhân gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao găm nhìn Tiểu Bảo phía trước, rồi đôi lúc cũng đưa mắt nhìn xung quanh, nhiều lúc như tỏa ra khí tức nóng giận bừng bừng kèm theo một tia sát ý bắn về phía trước.
"Ngươi trông chừng nương nương như vậy sao!! Đến cả người đi đâu cũng không biết, cảm thấy mình sống đủ lâu rồi hả"
Dục Can đem đôi mắt như muốn thắp thành đuốc nhìn Tiểu Bảo, giọng nói trầm trầm gằn lên từng chữ cũng đủ đem trái tim tiểu thái giám phía trước bóp tan nát không còn một mảnh, hắn sợ đến gây người, đôi chân run lên tựa hồ đứng cũng sắp không vững, đang định lên tiếng biện minh điều gì đó, nhưng do hoảng sợ lại gần như nuốt hết vào trong "Tiểu... Tiểu nhân."
Lúc này bóng dáng mảnh khảnh gầy gò của một nam tử từ sau gốc cây tử đinh hương dần dần hiện lên, gió thổi lất phất bay bay mái tóc đen dài, hiện ra gương mặt đẹp không tì vết, tán cây đu đưa lả lướt đôi lúc lại đem bóng mình đổ dưới ánh trăng phủ lên người cậu không ngừng lay động một vẻ đẹp hoàn thiện và toàn bích phi thường hiện ra. Dục Can đứng gây ngẩn, trong phút chốc tinh thần trở nên bối rối, gương mặt cũng bắt đầu phiến hồng.
Tiểu Khang tiêu sái bước đi, dường như sự suy nghĩ quá chăm chú phân tán nội tâm mà quên không để ý thấy hai nhân ảnh phía trước, tiếng gió xào xạc khẽ thổi bên tai, ba người đều cảm nhận được một cảm giác yên tĩnh đến kỳ lạ.
"Nương nương" Tiểu Bảo thấy Dục Can không lên tiếng cũng không nhịn được cất giọng gọi, dường như bị làm cho giật mình, biểu cảm Tiểu Khang có chút biến đổi lúc này mới đưa mắt nhìn về phía trước, bóng dáng Dục Can hiện lên trước mắt cậu băng lãnh có, nhu hòa cũng có, nhưng không thể xác định rốt cuộng tâm tính hắn bây giờ là gì. Tiểu Bảo mừng rỡ như đứa bé tìm được mẹ sau lâu ngày thất lạc, chạy nhanh về phía trước hai tay bám vào vai cậu gục mặt xuống òa khóc. Tiểu Khang cảm thấy có điểm kỳ lạ, tiểu thái giám suốt ngày cười cười nói nói lại lao vào cậu khóc sướt mướt như một đứa trẻ, cũng mềm lòng vỗ vai hắn.
"Ngươi sao vây, sảy ra chuyện gì? "
Tiểu Bảo nhìn cậu, lấy tay quyệt đi hàng nước mắt tèm nhem trên mặt nấc lên. "Nếu người lo cho ta làm ơn sau này đừng chạy lung tung nữa?" sau lời Tiểu Bảo nói cậu lại để ý đến Dục Can phía sau, sắc mặt không thay đổi, Tiểu Bảo dần dần lùi xuống nấp sau lưng cậu hai người cùng nhìn về phía Dục Can.
"Vừa đi đâu???" hắn lên tiếng, đúng là lúc đầu hắn còn tưởng Tiểu Khang chạy tới địa lao, nhưng quay lại tìm lại không có, mới tức giận xếch cổ Tiểu Bảo đi tìm, nhưng nhìn cậu lúc này hắn lại không nổi giận, câu hỏi cũng theo bản năng phát ra vô cùng bình tĩnh.
Nhưng tâm tình hắn trong mắt Tiểu Khang chỉ kém một con mãnh thú ở điểm không nhe răng gầm gừ, nói sao vẫn tạo nên cho cậu cảm giác kinh hãi
"Ta chỉ đi dạo thôi... Rồi bị lạc" cậu cúi mặt, lúc này trái tim đã giật thót, ánh mắt lúc nãy vô thức nhìn Dục Can bây giờ ngập tràn sợ hãi, Tiểu Khang rụt rè lui về sau một bước lại va phải cơ thể Tiểu Bảo phía sau, rồi mới để ý hình như tiểu thái giám này đang nép hẳn sau lưng cậu.
Tiểu Bảo dường như biết Dục Can cư nhiên sẽ không nổi giận nữa nhưng vẫn đứng sau Tiểu Khang mới thật sự cảm thấy an toàn, quan sát biểu hiện của cậu lại khiến hắn cảm thấy có chút không đúng.
"Nương nương chúng ta hai người bên kia một người sao lại phải hoảng sợ chứ thừa thắng sông lên đi"
Dứt lời hắn huých tay cậu một cái rất nhẹ như sợ Dục Can sẽ phát hiện.
Tiểu Khang hơi bất ngờ, cậu cũng không ngờ tiểu thái giám này lại mạnh miệng như vậy, lại đưa mắt nhìn Dục Can. "Ta về là được đúng không?"
Bước chân cậu thật giảo hoạt, nắm tay Tiểu Bảo đi thật nhanh.
Sắc mặt Dục Can lúc này biến đổi rõ rệt, hình như hắn sắp phát tiết, đi về phía cậu chặn đường, đôi mắt dích trên hai bàn tay kia đang nắm chặt.
"Ta đưa ngươi về Nghi Hòa"
Không để cậu trả lời Dục Can vòng tay qua eo cậu bế xốc lên nhàn hạ bước về hướng Nghi Hòa cung, Tiểu Bảo như chôn chân dưới đất ngước nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng không khỏi một trận gào thét.
.
.
.
Đưa cậu vào tẩm cung quen thuộc, Dục Can cũng không nói thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên giường. Tiểu Khang hơi hoảng, mĩ cảnh gương chiếu với Dục Can vẫn luôn luôn ám ảnh cậu mà lúc này tâm tình cũng đã sớm dựng đứng, dường như xém chút chống cự lao ra ngoài lại chỉ thấy Dục Can ôn nhu ngồi xổm xuống dịu dàng đưa tay cởi giày cho cậu.
"Ta muốn theo đuổi ngươi, giống như hắn, khiến ngươi toàn tâm toàn ý yêu ta" giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng mang theo sự dịu dàng thuần khiết vang lên, không gian vốn yên lặng nên cậu có thể nghe chót lọt từ chữ, lúc này cậu khẽ rùng mình, trái tim như có cái gì đó bóp thắt lại, nhìn Dục Can không giống chỉ tùy hứng mà nói ra, cậu còn có thể thấy được phần nào kiên định trong lời nói ấy.
"Ta...." Tiểu Khang định nói lại dường như không biết nên nói gì, ánh mắt dính lên mặt Dục Can lúc này phát hiện, một nụ cười hòa nhã hiện ra làm gương mặt điển trai thêm vài phần hấp dẫn dưới ánh đèn mờ ảo lung linh vô cùng.
Hắn cởi bỏ lớp áo choàng, cũng giúp cậu thoát đi y phục bên ngoài rồi nhẹ nhàng ôm cậu nằm xuống.
Tiểu Khang khẽ động đậy muốn thoát ra, vòng tay to lớn của hắn như khóa cậu lại gắt gao ôm vào thật chặt, trong một khắc hai người như dính chặt vào nhau.
"Ta đang rất muốn đấy... Ngươi đừng dung túng ta làm bậy"
Tiểu Khang nín thở, hai người phủ lớp chăn ấm áp lên trên, Dục Can dùi mặt vào cổ cậu hôn nhẹ, dần dần cũng đem tay mình thăm dò khắp nơi, toàn thân cậu bị động không dám kháng cự, nụ hôn hắn cũng ngày càng mạnh bạo, như cố gắng không để da cậu bị bầm tím hắn kiềm chế lực đạo xoa nắn ở bàn tay, và thật sự hắn không tiến vào, chỉ đơn giảm đụng chạm cơ thể rồi ôm cậu ngủ.
.
.
.
Hai người thức dậy lúc Mặt Trời đã lên đỉnh ngọn cây, Tiểu Khang mở mắt ánh sáng bên ngoài chiếu vào gian phòng làm cậu nheo lại hàng mi, nhìn sang bên cạnh Dục Can đang thiu thiu nhìn cậu mỉm cười, không biết hắn dậy lúc nào nhưng vòng tay khóa lấy cậu vẫn không buông ra.
"Sao không gọi ta dậy" cậu lên tiếng, khẽ động đậy cơ thể, Dục Can buông tay ra ngồi dậy, hắn nhìn ánh nắng bên ngoài chiếu vào khẽ vươn vai bước xuống giường.
Tiểu Khang vẫn lười biếng nằm lì tại chỗ, Dục Can cũng không gọi cậu dậy nụ cười mĩ mãn trước sau vẫn không dập tắt "Nếu ngươi mệt thì ngủ tiếp, trẫm lên triều rồi sẽ sớm quay lại"
Thấy ánh mắt cậu nhìn chằm tấm lệnh bài hắn đeo bên hông, Dục Can nhìn xuống.
"Nó có đẹp không"
Tiểu Khang không nói khẽ gật đầu, ý cười trong mắt Dục Can càng hiện rõ, hắn đưa tay gỡ tấm lệnh bài xuống đặt lên đầu giường.
"Nếu thích ta tặng cho nàng, lệnh bài này sẽ giúp nàng dễ dàng đi lại trong cung, hôm qua đi lạc rồi nhớ cẩn thận"
Dục Can quay lưng bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại, Tiểu Khang lúc này mới bật dậy cầm lệnh bài lên nhìn ngắm nhìn một lúc rồi nhìn ra cửa, sau khi chắc chắn Dục Can đã dời đi cậu đút vật này vào trong áo rồi cầm ống tiêu chạy ra ngoài.
_______________________
Men theo con đường nhạt nhòa trong trí nhớ cậu vừa đi vừa gặp lại hỏi đám thị vệ cùng cung nữ mới tìm được hướng vào địa lao.
Bên trong vẫn u ám, mù mịt như trước Tiểu Khang nhanh chóng tìm nơi giam giữ Vương Lăng bên trong, lúc này trí nhớ cậu lại chuẩn xác tìm được căn phòng ở cuối dãy, cầm lệnh bài của Dục Can trong tay, đám thị vệ cũng không dám cản chở , rồi nhanh chóng tiến vào trong. Vương Lăng đúng là giống như Lưu Đình Diệm nói, sống tốt, không bị trói, không bị đánh, ngồi bình tĩnh trên chiếc giường gỗ trong góc phòng, thấy cậu vào anh vô cùng ngạc nhiên hình như có chút kinh hãi.
"Tiểu Khang... Sao lại tới đây?"
Cậu mừng rỡ nhìn Vương Lăng bằng đôi mắt long lanh phủ một tầng nước mắt, hâu như mọi lời nói của anh trước đó cũng đã quên sạch.
"Ta nói rồi, ta nhất định cứu huynh ra"
Cậu không để anh kịp phản ứng đã chạy tới lôi anh ra ngoài, bàn tay Vương Lăng có chút lạnh lẽo lại gầy đi rất nhiều, lớp chất lỏng thấm đỏ đã khô còn lưu lại vài dấu vết trên cánh tay, trong cậu lúc này không thoát khỏi một cơn đau lòng.
.
.
.
.
.
Lưu Đình Diệm tay cầm một bình rượu nhỏ chạy vào tàng kinh các Dục Can đang ngồi bên trong ngập ngụa trong đống sổ sách, thấy bóng dáng Lưu Đình Diệm cũng không tỏ ra thái độ gì, tưởng như hắn không phát hiện có người tới, Lưu Đình Diệm nở nụ cười hòa nhã đem bình rượu đặt lên bàn rất cao hứng.
"Vương thượng à, uống một chút chứ"
Dục Can không nói gì, đưa cặp mắt sắc lẻm nhìn hắn, Lưu Đình Diệm vẫn không bỏ cuộc, lao tới ngồi trước mặt Dục Can.
"Không lẽ nhìn ta đáng ghét vậy sao? Ta chỉ muốn cùng ngài tâm sự thôi mà"
"Chỉ là một ly rượu, ngươi cũng thật hẹp hòi a"
"Sổ sách này không phải đã duyệt qua rồi sao, lôi ra xem lại chi?"
"Dục Can nhìn ta đi"
*Rầm*
Hắn đập tay xuống bàn, gạt đống sổ sách kia qua một bên nhìn chằm chằm Dục Can.
"Vương thượng!!!"
Chỉ thấy Dục Can vẫn không lay động để quyển sách xuống, nhìn Lưu Đình Diệm không cảm xúc.
"Trẫm hôm nay rất cao hứng không tính toán.... Cút"
Lưu Đình Diệm ánh mắt ửng đỏ, trừng lên nhìn Dục Can cảm thấy vô cùng uất ức, sau đó xếp lại những chồng sổ sách bị mình gạt sang, im lặng toan rời đi.
Hắn phủi lại quần áo, giọt nước mắt lúc này mới khẽ rơi xuống, quay lưng bước ra cửa.
Dục Can hơi nheo mày nhìn bóng lưng dỗi hờn của Lưu Đình Diệm, nhếch mép cười.
"Đợi đã... Trẫm uống cùng ngươi"
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro