chap 1: Giam Giữ
"Thưa bệ hạ tới qua ngày dằm trăng tròn tháng này, y đã đủ 18 tuổi"
Một hạ quan kính cẩn nói với nam nhân đang ngồi trên chiếc ngai vàng uy nghiêm,có gương mặt thanh tú lại lạnh lùng đáng sợ kia. Hắn hài lòng khẽ nhếch miệng lên, ngũ quan sắc sảo cảng hiện lên rõ ràng cũng không kém phần quỷ dị, đem đôi mắt sắc như lưỡi dao long nhìn xuống người đang run bần bật phía dưới giọng nói trầm trầm vang lên
" Đưa về đây cho ta"
Hạ quan kia nhận lệnh rồi lùi xuống.
Dục Can là vua của nước Thiên Thanh, từ nhỏ đã say đắm mỹ sắc của một nam nhân trong phủ Âu Dương đó là Âu Dương Khang ngoài nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành y còn có tài thổi tiêu rất giỏi làm không ít nam nhân trong thiên hạ mê mệt, và Dục Can thề rằng nhất định sau này khi cậu đủ 18 tuổi sẽ đưa về sủng ái trong cung.
Sau mười ba năm chờ đợi cuối cùng ngày này cũng đã đến.
Chiếc kiệu hoa sơn son thiếp vàng tám người khiêng được đưa vào trong cung. Mỹ nam bên trong bị mai hoa tán làm mê man nửa tỉnh nửa mê, nhận thức cũng mơ màng, những gì cậu biết được chỉ là một nhân ảnh to lớn nhẹ nhàng bế mình lên rồi đưa đi một nơi nào đó. ( là thụ nên mình gọi là "nàng" hoặc "cậu" nhé!!)
.
.
*Nghi Hòa Cung*
.
Thức dậy trong một căn phòng rộng lớn, nhìn không gian lạ lẫm này làm Tiểu Khang có chút hoảng sợ, bước chân xuống giường, tác dụng của mai hoa tán làm đầu cậu đau nhức, loạng choạng tiến đến đẩy cánh cửa hiện ra khung cảnh tuyệt mỹ bên ngoài làm cậu không khỏi kinh ngạc "nơi này rốt cuộc là đâu"
nhìn ra không gian bên ngoài vừa đẹp vừa tráng lệ nhưng rất yên tĩnh thấp thoáng lại xuất hiện vài nô tì chạy qua lại,nhìn thoáng qua cũng có thể biết chủ nhân nơi này rất có quyền lực, không biết có phải vì vậy mà trong lòng cậu cũng không chút thiện cảm với nơi này, phần nào trực giác cũng cho cậu biết ở đây không tốt đẹp gì nên li khai khỏi đây thôi, Tiểu Khang khó khăn lắm mới tìm được lối ra trong Nghi Hòa Cung trong lòng dinh ninh sắp được tẩu thoát, thì bất ngờ bị hai tên thái dám ẻo lả chặn đường
"Nương nương... Người tỉnh dậy rồi sao, sao không nghỉ ngơi lại chạy ra đây làm gìi"
Hai tên này bộ dáng nhỏ bé không có gì đáng sợ chỉ là giọng điệu quá đỗi điệu bộ làm cậu sởn tóc gáy, đến nữ nhân cũng không õng ẹo tới như vậy, thật khiến người đối diện có chút kỳ thị, cho dù là thái dám cũng có nhất thiết phải lộ tới vậy không?, nghe thấy hắn gọi mình là nương nương làm cậu đứng hình, đầu óc bắt đầu trống rỗng, đưa ngón tay chỉ về phía mình rồi ngoảnh đầu nhìn hai bên... không có ai!!.
" Hả...nương nương ...là gọi ta sao?"
"Ây da đúng rồi, người bây giờ là ái phi của bệ hạ, không là nương nương thì gọi là gì đó hả" một tên vừa nói vừa vuốt ve lỏn tóc trước ngực.
"Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi, ta làm sao có thể??" Tiểu Khang có chút bao biện lên tiếng, vài canh giờ trước cậu vẫn còn ở Âu Dương phủ mà, chuyện này không thể nào!
"Sao người lại thắc mắc vậy chứ, chả nhẽ tới việc mình đã xuất giá người cũng quên luôn sao??" Tiểu thái giám kinh ngạc hỏi lại.
Như một tiếng sét đánh ngang qua thái dương, gương mặt xinh đẹp chợt biến sắc, xuất giá sao, đối với Tiểu Khang không phải là còn quá sớm, còn Vương Lăng thì sao, người cậu đã đính ước là Vương Lăng kia mà, cậu vốn dĩ đang hạnh phúc bên cha mẹ mà còn nhiều thề ước với Vương Lăng cùng chàng lớn lên rồi cùng yên bề gia thất sao giờ lại trở thành ái phi của hoàng thượng cơ chứ. Phút chốc trong khoảng rối loạn tời bời nội tâm cậu phủ một mảng tối đen mịt mù. Vô định lạc vào dòng suy nghĩ ấy, cảm giác tê ái từ trong tim chuyền đến gương mặt bắt đầu đông cứng nước mắt cứ vậy trào ra .
"Ta không thể ở đây, ta muốn về nhà, Lăng huynh chắc chắn còn đang chờ ta"__ Tiểu Khang bất chấp hoảng loạn cố gắng tìm cách li khai nhưng hoàng cung đâu phải nơi khi bước vào sẽ dễ dàng bước ra được, mặc cho hai tên thái giám kia ngăn cảm cậu nhất định phải trở về. Ba người đang xô sát thì một giọng nói trầm trầm băng lãnh vang lên uy khí đến rùng mình.
"Các ngươi đang làm gì vậy"
Một nam nhân xuất hiện đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn họ, trong bộ long bào oai phong với vóc dáng to lớn làm toàn thân phát ra khí chất hơn người, thoạt nhìn cũng làm người ta dựng tóc gáy, hai tên thái giám kia thì nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, hắn cũng không bận tâm quay qua nhìn cậu còn đang ngơ ngác với đôi mắt còn ngấn lệ giọng nói biến hóa trở nên nhu mì " Tiểu bảo bối à có chuyện gì sao, họ chọc giận ngươi?"
Uy khí đối diện làm cậu vô thức nhận ra đây là hoàng thượng người đưa cậu vào đây là hắn, không e ngại mà mang cả sự hy vọng đưa ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn Dục Can phía trước " Bệ hạ... Ta muốn về nhà"
"Ở đây có gì không tốt?" Dục Can bắt đầu có chút không hài lòng, không biết bao nhiêu người trong thiên hạ này muốn được vào hoàng cung còn không được, Tiểu khang thân phận bây giờ không như thường dân bên ngoài nữa sau này có thể nói là vinh hoa phú quý hưởng không hết, tìm đâu lại ra lý do muốn dời.
"Ta muốn gặp cha mẹ, còn có vị hôn phu của ta, xin ngài có thể để ta đi"
"Hôn phu"
"Đúng vậy... Ta đã có người trong lòng"
Cậu mở to đôi mắt đối hắn phát ra lời nói không mang lấy một tia phòng bị, bản thân Tiểu Khang vốn không nhận thức được rằng mình đang nói điều hắn không muốn nghe, lý do này đúng là có chút phi thường đi, thay đổi ánh mắt nhìn về phía cậu Dục Can hung hãn tiến tới nắm chặt cổ tay y lôi ngược vào trong. Ái phi của hắn dám nhắc đến người đàn ông khác trước mặt hắn phải chăng là nên dạy dỗ lại cho đàng hoàng một chút huống chi:
trả lại thứ mình đã cướp về vốn dĩ không phải tác phong của hắn.
" Bỏ ta ra" bất ngờ bị lôi đi Tiểu Khang cũng theo bản năng mà kháng cự, ra sức mà vùng vẫy.
" Nếu ta đã đưa ngươi về đây lý nào lại cho ngươi trở về, làm ái phi của ta không phải tốt sao"
" Ta không muốn mà" Tiểu Khang hoảng loạn bắt đầu khóc, trước giờ chưa ai đối xử thô lỗ với cậu như vậy, cậu càng không thích bản thân bị bắt ép, huống chi tình yêu của cậu với Vương Lăng muôn vàn sâu đậm, trước giờ luôn giữ khoảng cách với người ngoài tối thiểu động chạm cơ thể.
"Tốt nhất thì ngươi nên học cách quên hắn đi, cái tên họ Vương gì đó phải không?, nếu không muốn hắn chết, bắt đầu từ bây giờ ngươi chỉ được phép nghĩ đến ta. MỘT MÌNH TA" nhấn mạnh cụm từ muốn cậu khắc sâu vào tâm can, bộ dạng này khiến Dục Can chẳng khác gì ác ma, đôi mắt vì tức giận mà trợn trừng, hung hăng nổi đỏ vì tia máu như muốn ăn tươi nhuốt sống Tiểu Khang, thật có khí chất làm người ta run sợ.
Tính chiếm hữu của Dục Can quá cao, trước giờ thứ gì hắn muốn thì nhất định phải có bằng mọi giá, nếu muốn chiếm lĩnh được Âu Dương Khang thì chỉ có thể.........
Đóng sập cánh cửa phòng lại ôm cậu quăng lên giường xé toạc y phục mỏng manh trên người Tiểu Khang để lộ ra hai nhũ hoa đỏ hồng, làn da trắng mịn của cậu làm dục vọng của hắn bắt đầu dâng cao. Cậu cũng phần nào đoán được hắn muốn làm gì, nội tâm hốt hoảng bất giác khiến cậu la lên.
" đừng mà... Ta không muốn... Thả ta ra"
Bịt miệng Tiểu Khang bằng một nụ hôn mãnh liệt hắn đưa lưỡi mình vào bên trong khuấy đảo khoang miệng cậu, hút hết dịch ngọt bên trong, ngấu nghiến đến thô bạo. Hành động bất ngờ làm cậu không né kịp, cũng không thể la hét, miệng cậu chỉ rên được vài từ "ưm ưm" dây dưa hồi lâu hắn luyến tiếc dời đi kéo theo một sợi chỉ bạc từ đôi môi xưng mọng của cậu.. Vừa được giải phóng liền cậu hét toáng lên " Buông ta ra....không được " vẫn cố chống cự hành động của hắn ,thái độ của Tiểu Khang thật làm hắn phát tiết.
*Chát*
"Tốt nhất im lặng cho ta, ngươi cứng đầu hơn ta nghĩ đấy"
Phát tát in đủ dấu vết trên mặt cậu, càng sợ hãi thì Tiểu Khang càng chống cự vùng vẫy quyết liệt hơn mà đẩy hắn ra, chỉ phút chốc y phục trên người đã không còn một mảnh cậu cứ vậy mà lõa thể trước mắt hắn, Tiểu Khang biết rằng vùng vẫy cũng vô nghĩa chỉ đành xuống nước cầu xin.
" Tha cho ta đi... Xin ngươi" đập tay mình vào lồng ngực chắc chắn của Dục Can nước mắt cậu chảy dài xuống khuôn mặt, Tiểu Khang thấy mình thật thảm hại khi rơi vào hoàn cảnh này. Tiếc là lời van xin ấy chẳng đả động gì tới Dục Can. Giữ chặt hai tay cậu hắn ghì mạnh xuống giường.
Dục Can bắt đầu cúi xuống hôn lên cổ Tiểu Khang để lại những vết đỏ loang lổ hiện ra, di chuyển tới xương quai xanh tinh tế của cậu hắn cắn thật mạnh kiến nó gỉ máu. Đôi tay anh cũng không ngừng xoa nắn nhũ hoa đỏ hồng trước ngực làm cậu đau rát. Khoái cảm từng đợi như được thôi thúc, từng chút mà hưởng thụ cơ thể cậu.
Vùng vẫy chống cự một hồi Tiểu Khang cũng dần mất đi sức lực, nước mắt đã ướt cả khuôn mặt, chảy cả xuống gối, trong tiếng nấc bi thương của người bên dưới cũng không làm cho hắn lấy một chút dao động, hắn dang hai chân cậu ra vòng qua thân mình.
"Làm.. làm gì vậy?" Cậu giật thót.
Dục Can nhếch mép cười, trong giây lát để lộ ra cự vật to lớn, khuôn mặt cậu tái xanh lại, không kịp ngăn cản đã bị hắn hung hãn tiến vào trong hậu huyệt, cảm giác chật chội co dãn cửa huyệt nhỏ bé truyền đến một trận đau rát, không báo trước hắn đã mạnh bạo đưa đẩy, cảm giác khó chịu đột ngột từ bên dưới làm cậu hét lên ưỡn thân mình về phía trước.
" AAAAAA..... Bỏ nó ra ..aaa.đau"
"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi"
Hắn nắm lấy mái tóc dài mượt kia lôi mạnh lên đưa tay của cậu vòng qua cổ mình mà nhún xuống. Hai tay lại chuồn xuống cặp mông xinh đẹp mà dày xéo "Bên trong ngươi thật chặt và nóng a~" như một con mãnh thú lên cơn đói hắn tăng tốc độ mà lúc càng mạnh hơn trong nháy mắt tiểu huyệt bị cự bổng nhét vào quất xuyên kịch liệt khiến hậu huyệt rách ra, máu theo huyệt khẩu chậm rãi chảy xuống. Tiểu Khang đau đớn ôm chặt lấy cổ hắn, cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh kinh tởm kia.
"Dừng..... dừng lại ..aaaaaa
Xoa nắn cặp mông trắng nõn mạnh bạo đẩy mạnh vào bên trong, hắn đẩy người cậu xuống giường, hôn lên tai cậu, bị hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai làm Tiểu Khang khẽ rùng mình "sao hả, cảm giác thế nào vậy ái phi của trẫm" cậu chỉ im lặng, đau đớn cứ từng đợt dồn tới, chiếc lưỡi cứ vậy thăm dò từng ngóc ngách trên cơ thể cậu mà trở nên nhớp nháp, Tiểu Khang dần mê man rồi rơi vào vô thức, hắn thì vẫn không ngừng luân động tới khi bắn ra dòng bạch dịch tanh nồng . Rồi tiếp tục không biết bao nhiêu trận nữa để thỏa mãn dục vọng, sau cùng cũng nằm xuống cạnh ôm cậu vào lòng mà thiếp đi.
•••••
Rất mong được các bác ủng hộ truyện và nếu có góp ý thì cho mình nhận xét ạ.
••••••💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro