21 -25
21
Hai cốc Vodka bỏ đá.
Pure Time vẫn hệt như cũ. Tần Tri Nghi ngồi trên quầy nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc. Lý Nho Chấn yên lặng nhìn hắn.
Nhớ người quen cũ, ông chủ quán bar đích thân ra chiêu đãi.
"Hai các cậu cũng đừng đứng đấy không nói chuyện, hay là do cuối cùng có kết quả tốt rồi, bây giờ lặng lẽ lại càng hay hơn?"
Lý Nho Chấn đặt cốc rượu xuống: "Do ánh đèn sáng quá, gây chói mắt."
"Hả?" Cái "bóng đèn" giả bộ mít đặc toe toét nói: " Sáng ấy hả? Anh không nghĩ vậy. Nghe nói còn có người bảo anh bày trí chỗ này cũng được nhưng mà đèn tối quá cơ." Nói rồi ánh mắt thâm ý quét qua Tần Tri Nghi: "Anh pha Oldesloer Ananas Likor cho hai chú thử nhé?"
Một cốc thủy tinh nhỏ, rượu vàng nhạt, đầy nửa cốc. Tần Tri Nghi nhấp môi rồi chợt phì cười. Lý Nho Chấn nhìn hắn dò hỏi: "Nghi, em cười cái gì vậy?"
"Không gì cả."
Quả đúng là nhạt nhẽo hơn so với rượu xái thật, hơn nữa thật sự không đủ cho Hứa Đại Chí hớp nửa miệng.
Lý Nho Chấn nhướn chân mày: "Nghi?"
Tần Tri Nghi bỗng tỉnh táo lại, sao tự dựng mình nhớ đến Hứa Đại Chí rồi?
Kể ra, không biết bây giờ Hứa Đại Chí đang ở nhà làm gì nhỉ. Phỏng chừng là ăn phở trộn uống rượu rồi đi ngủ.
Đầu mày Lý Nho Chấn khóa chặt, "Nghĩ gì thế?"
Lại phân tâm rồi. Tần Tri Nghi nhìn cốc rượu khẽ cười, "Không có gì?"
Hứa Đại Chí đang cố nén một bụng lửa vô danh, vừa ăn phở trộn vừa uống hai chai rượu xái, rồi còn trút nửa vốc mỳ sợi vào miệng cho hả giận.
Cơm no rượu say, ti vì thì không muốn xem nên gã lao một mạch đi tắm rồi đi ngủ.
Tối nay họ Tần chắc chắn sẽ không về đâu, rốt cuộc cũng có thể nằm thẳng cẳng trên giường ngủ một đêm đã đời.
Hứa Đại Chí nhào lên giường, quạt xay gió kẽo kẹt xoay tròn trong đầu óc.
Chậc chậc, Tần Tri Nghi giờ này làm gì nhỉ? Nghĩ cũng biết, qua đại nạn gặp lại Nho Chấn ca ca tình cảm thêm mặn nồng, gương vỡ lại lành, nhất định là thiên lôi địa hỏa, củi rơm bừng bừng. Không biết có phải là sẽ OOXX rồi OOOXXX rồi lại OOOOOOXXXXXXXXXXX không.
....
Bộ dáng Tần Tri Nghi mặt ửng hồng mắt nhắm mờ thở dốc chắc hấp dẫn lắm...
Đệch! Mẹ nó mình đang nghĩ gì vậy! Cả người Hứa Đại Chí khô cháy, đành lật người bò dậy khỏi giường rồi xông vào phòng tắm mở nước lạnh. Mẹ mày khốn kiếp, mày nhất định là tức thằng Lý Nho Chấn ấy đến hồ đồ rồi ~~ Sao lại nghĩ đến mấy chuyện xàm bậy này! Đệch, mày thật sự mặc bệnh rồi, đừng có mà biến thành đồng tính chứ. Không tin được lại muốn Tần Tri Nghi~~~ Đệch đệch đệch!~~~
Hạ hỏa rồi Hứa Đại Chí lại bò lên giường ngủ. Mai còn phải đi làm, tập trung ngủ đi mẹ nó khốn kiếp đừng có nghĩ lung tung nữa. Một con dê hai con dê ba con dê...
Từ ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa, cánh cửa mở ra rồi đóng lại kèm theo một loạt tiếng động lạch cạch.
Hứa Đại Chí lại bò xuống giường: "Tần Tri Nghi sao cậu lại quay về?"
Trong phòng tắm có tiếng nước róc rách vang lên, Tần Tri Nghi đang tắm nên không nghe thấy.
Quái thật. Sao lại quay về. Gặp lại Nho Chấn ca ca không phải nên... Hay là đã... lại quay về rồi?
Hứa Đại Chí lại thấy khát, đành chạy ra phòng khách rót nước sôi uống. Mẹ nó khốn kiếp hôm nay mình trúng tà rồi.
Tần Tri Nghi bước ra từ phòng tắm nhìn gã: "Sao anh đã dậy rồi?"
Hứa Đại Chí híp mắt: "Sao cậu lại quay về?"
Tần Tri Nghi không đáp, Hứa Đại Chí soi xét nhìn khuôn mặt của hắn, lẽ nào lại cãi nhau gì đó nữa, hay là? Những nội dung gã vừa nghĩ trên giường lại lóe sáng lên một lần nữa như đoạn phim đang chiếu dở.
Nét mặt Tần Tri Nghi bình thường, vừa tắm xong nên trong mắt giống như được phủ lên một tầng hơi nước. Đôi chân Hứa Đại Chí không tự chủ được mà tiến đến phía trước. Tần Tri Nghi nhìn thấy trạng thái kỳ lạ của gã thì nhíu mày không nói. Hứa Đại Chí cảm giác bên một phần hỗn loạn bên trong não bất chợt ầm một tiếng, ôm chặt lấy Tần Tri Nghi hôn lên.
Tần Tri Nghi đứng yên bất động, cũng không biết là không muốn động đậy hay đã bị dọa sợ. Chiếc lưỡi của hai người cuốn lấy nhau triền miên như cá bơi trong nước. Tâm chí của Hứa Đại Chí bay thẳng ra ngoài chín tầng trời, cả người nóng khô như lửa cháy dữ dội, hai tay gã xé rách áo Tần Tri Nghi, bắt đầu từ từ di chuyển xuống. Tần Tri Nghi vẫn bất động, trong cổ họng khẽ thoát ra một tiếng rên khẽ mê hoặc. Não của Hứa Đại Chí nhấp nháy như ánh đèn, thoáng giật mình trong lòng, khiến gã hít sâu hơi lạnh thả Tần Tri Nghi ra, rồi lập tức trả lý trí về nơi cũ. Chát! Gã giáng cho bản thân một cái bạt tai, "Tôi là cầm thú!"
Tần Tri Nghi quay người bước về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Hứa Đại Chí thở dốc, ôm lấy đầu ngồi xuống sô pha.
Thiên Hoàng Bồ Tát, con đã làm cái gì thế này?!
Tần Tri Nghi là đàn ông~~ Hôm nay vừa châu về hợp phố với Lý Nho Chấn, con ~~ con là súc sinh~~ Con là cầm thú!!! Lần trước mượn cớ quá chén, lần này thì là vì cái gì? Trúng tà rồi sao?! Hứa Đại Chí kéo ghì tóc bản thân, mình là cầm thú !!!
Lặp đi lặp lại "cầm thú" hơn một trăm lần, cuối cùng Hứa Đại Chí ngả xuống sô pha ngủ thiếp đi. Trong mông lung mình lúc thì tự bạt tai chính mình, lúc thì chém giết với Lý Nho Chấn. Đang giết đến đoạn giật gân thì bị người ta gào thét trên đỉnh đầu: "Hứa Đại Chí anh không đi làm à?"
Hứa Đại Chí trợn trừng mắt, đã thấy Tần Tri Nghi ngồi trên bàn ăn ngó mình, tức thì mặt mũi gã nóng ran, phọt ra hai tiếng: "Ồ, À."
Khẩu khí của Tần Tri Nghi vẫn thờ ơ như mọi ngày: "Cháo trong nhà bếp."
Hứa Đại Chí cảm thấy tai mình nóng như lửa, quanh co mấy tiếng rồi mặc quần áo chạy mất.
22
Mẹ nó, hết thật rồi.
Cả một ngày đằng đẵng, Hứa Đại Chí ỉu xìu bên bàn làm việc sám hối chuyện xấu mình đã làm ra. Bà tám Hàn bao lần chạy đến khiêu khích, chế giễu gã có phải bị anh đẹp trai cùng nhà đá rồi không, gã cũng chỉ coi như mây khói.
Vì cớ gì mình lại hôm Tần Tri Nghi? Mẹ nó chết tiệt, hẳn là do tối qua ăn no rửng mỡ nghĩ lung tung! Nghĩ lung tunh cái gì mà Tần Tri Nghi...
Hứa Đại Chí lại bắt đầu môi khô miệng khát.
Mẹ kiếp! Ông đây thế này có phải uống nhầm thuốc hay trúng tà rồi! Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Hứa Đại Chí khẽ rùng mình. Một ý nghĩ lóe lên như pháo hoa nở tung.
Mình không phải đã ~~ thật sự yêu Tần Tri Nghi chứ ~~~ A Di Đà Phật ~~~ Quan Công phù hộ!
Rụt cổ không phải là cách, phải đối diện mới có thể giải quyết. Hứa Đại Chí cảm thấy hôm nay tan làm cực kỳ sớm. Đàn ông dám làm dám chịu, chuẩn bị về nhà xin lỗi Tần Tri Nghi.
Xin lỗi xong thì nói gì đây? Hứa Đại Chí vỗ đầu, thôi kệ, đến lúc đấy tính tiếp.
Mở cửa ra, Hứa Đại Chí lấy tinh thần bước vào nhà, đi đến phòng ngủ, rồi hắn nhận ra trái tim mình rơi "bộp" một tiếng, Tần Tri Nghi đang thu dọn hành lý.
Lồng ngực Hứa Đại Chí giống như bị nghẹn một đống đồ bên trong: "Cậu muốn chuyển đi?"
"Ừ". Tần Tri Nghi vẫn cười dịu dàng như ngày nào, "Chấn, anh ấy đang thuê tạm một căn nhà ở ngoại thành phía Đông."
Phải rồi, suýt đã quên mất Nho Chấn ca ca của hắn. Hứa Đại Chí cười hai tiếng ha ha: "Chúc mừng các cậu đã châu về hợp phố. Ngoại thành đông à, sao mà khuất nẻo thế? Các cậu không đi Anh nữa ư?"
"Chấn thích chỗ yên tĩnh, dù sao cũng chỉ ở tạm, đợi làm xong thủ tục sẽ đi Anh."
"Ồ", xem kiểu này là định từ nay về sau kề vai sát cánh rồi. "Cuối cùng đã có cái kết như ý. Chúc mừng nhé! Ha ha, đồ nhiều thế này, có cần tôi giúp không?"
"Không cần đâu," Tần Tri Nghi đứng dậy, cười nhẹ nhàng, "Thời gian qua thật sự đã làm phiền anh, cảm ơn nhiều."
Cảm ơn nhiều? Cậu dày vò ông đây nhiều ngày như vậy, một câu cảm ơn nhiều mẹ nó đã đòi đẩy ông đi chỗ khác?!
Ngọn lửa nơi lồng ngực Hứa Đại Chí càng lúc càng bùng lên dữ dội.
"Ha ha, khách sáo thế làm gì? Bạn bè cả, giúp đỡ nhau chút đỉnh thôi mà. Ha ha ~~~ Khi nào cậu chuyển?"
"Chắc Chấn lái xe đến ngay thôi, ban ngày người đi qua đi lạiđông quá."
Phải rồi, một đôi đồng tính luyến ái chuẩn bị sống chung, hẳn là nên tránh né một chút.
"Xe của anh ta có thể xếp hết không? Nếu không tôi cũng lái xe giúp các cậu chuyển, đỡ phải đi đi về về!"
Mẹ kiếp! Cậu muốn đi thì đi lẹ đi, đừng để Lý Nho Chấn đến đến đi đi chỗ này làm chướng mắt ông.
Một tiếng chuông cửa ngân vang, chuẩn chỉnh là thằng khốn Lý Nho Chấn chết bầm kia. Đến nhanh đấy. Hứa Đại Chí cười khẩy, ra mở cửa.
Thái độ của Lý Nho Chấn lần này tốt hơn so với lần trước. Cực kỳ khách sáo mà hàn huyên với Hứa Đại Chí mấy câu.
"Nghi ở đây thời gian qua thật sự đã làm phiền anh. Cảm ơn nhiều."
Không hổ là tình lâu năm, đến cả lời nói cũng giống nhau như đúc.
Hứa Đại Chí cũng đáp lại như cũ: "Ha ha, khách sao thế làm gì? Bạn bè cả, giúp đỡ nhau chút đỉnh thôi mà!"
Sắp phải đi, Hứa Đại Chí ân cần tiễn ra cửa thì nhe răng cười nói: "Hay là tôi đi mua ít đồ nhắm, hai các cậu ăn cơm đã rồi hãy đi?"
"Hai các cậu" đương nhiên là khéo léo từ chối một cách rất khách sáo. Hứa Đại Chí và Lý Nho Chấn lại chào nhau mấy câu sáo ngữ, Tần Tri Nghi vẫn đứng nguyên im lặng. Đến cuối cùng, Hứa Đại Chí đứng trước cầu thang bộ chào tạm biệt: "Hai người đi thong thả! Sau này có việc gì anh em có thể giúp nhau thì cứ nói!"
Tần Tri Nghi bắt tay Hứa Đại Chí, "Anh chú ý giữ gìn sức khỏe."
Chiếc xe Benz bỏ lại khói bụi phía sau, rời đi trong ánh chiều chạng vạng.
Hứa Đại Chí ngã nhào xuống giường lớn: "Bây giờ rốt cuộc có thể nằm thẳng cẳng ngủ ngon rồi."
Mẹ nó chết tiệt, ông đấy phải nhất định ngủ một giấc thật ngon!
23
Một đoạn truyền kỳ của Hứa Đại Chí đến đây lý ra là kết thúc.
Lý ra, nếu mà theo lý thông thường.
Giả dụ theo lý lẽ thông thường, cuộc sống của Hứa Đại Chí từ nay về sau bằng phẳng đến mức có thể phóng mắt tới cuối con đường.
Gã sẽ như trước đây, sáng đi làm tối tan ca, gần tuổi 30 tìm cho mình một cô bạn gái. Tính cách có thể rất dịu dàng cũng có thể rất cởi mở, sau đó thì yêu đương rồi kết hôn như hết thảy những kẻ khác. Buổi tối trước ngày kết hôn, Hứa Đại Chí chắc chắn sẽ hối hận đến mức muốn bỏ trốn. Chửi mình uống nhầm thuốc, đeo ba con heo lên đầu, thậm chí nhiều lần xem xét bỏ trốn. Nhưng ngày tiếp theo hôn lễ vẫn sẽ diễn ra như bình thường. Từ nay về sau sẽ có thêm một đôi trai gái trải qua một đời cho đến lúc bạc đầu.
Sau đó nữa là sinh con. Có thể là con trai cũng có thể là con gái, như những hạt đậu đỏ dần dần lớn lên. Hứa Đại Chí sẽ tiếp tục bộc lộ cái tính hăng hái của gã trong ba cái miệng ăn, công việc. Mỗi khi không vui gã có thể uống chút rượu. Hai vợ chồng có thể vì xem phim tình cảm hoặc phim hành động, cơm trưa là sườn xào chua ngọt hay gà sốt tương đỏ mà cãi nhau vài trận. Sau đó lại làm lành, ngày ngày cứ thế qua đi.
Chung cuộc rất có thể sẽ là như vậy.
Có điều giờ này phút này, Hứa Đại Chí vẫn còn chôn thây trong thứ gọi là "sầu vì tình". Ngày đầu tiên sau khi Tần Tri Nghi ra đi, Hứa Đại Chí bảo với mình rằng hiện tại mình vui vẻ tự tại biết bao. Mây tan rồi trời quang rồi, cái giằm trong lòng được nhổ rồi, ha ha ha.
Ngày thứ hai, Hứa Đại bảo với mình rằng hiện tại ở một mình tự do hơn nhiều, muốn ăn mỳ thì ăn, muốn gặm sủi cảo thì gặm, giường lớn, muốn ngủ đầu nào thì ngủ.
Ngày thứ ba, Hứa Đại Chí bắt đầu lên án xã hội. Thời thế thay đổi, lòng người không như trước, kẻ qua cầu rút ván, người ngoảnh mặt vô tình, không phải người tốt.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm... tinh thần của Hứa Đại Chí ngày một rệu rã. Hiện trường vụ cháy gã chụp cảnh người đứng xem, hiện trường vụ trộm gã chụp giày cảnh sát, cuối cùng tại hiện trường đàn áp con buôn trái phép gã đi chụp một đống nhóc mèo mướp của nhà bà bán rau xào.
Trong cuộc họp tổng kết công tác tuần, tổng biên tập đại nhân đã phải nghiêm túc phát biểu, gần đây chúng ta có một vài đồng chí, để một vài tình cảm cá nhân của một vài vấn đề cá nhân vào trong công việc, gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hi vọng đồng chí này có thể bỏ xuống tình cảm cá nhân, nghiêm túc tích cực kiểm điểm bản thân, chính đốn thái độ làm việc. Tại đây, để giữ thể diện cá nhân, tôi không trực tiếp nếu tên của cậu ta. Nhưng hi vọng các đồng chí khác sẽ lấy đồng chí này làm bài học, quyết không để phạm sai lầm giống như Hứa Đại Chí!
Đồng chí Hứa Đại Chí đã phụ lòng kỳ vọng cải tà quy chánh của tổng biên tập. Tiếp tục trải qua những tháng ngày rối bòng bong của gã. Tổng biên tập rốt cuộc cũng hết cách, một ngày nọ cảm khái với Hàn Tư Hồng rằng cái gọi là tình cảm thật là thứ hại chết người, Hứa Đại Chí đến cùng đã yêu thương con gái nhà ai mà biến thành bộ dạng như bây giờ? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, tôi có nên đuổi việc cậu ta hay không đây?
Vào lúc quan trọng nhất, Hàn Tư Hồng đề xuất ý kiến quý báu với tổng biên tập: xét thấy trước đây Hứa Đại Chí vẫn có đóng góp trong công việc, giờ đây cũng phải mở cho cậu ta một con đường sống. "Tôi thấy hiện tại tình cảm của cậu ấy bị tổn thương sâu sắc, thôi thì lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa, điều cậu ta đến mục 'Dốc bầu tâm sự' mấy ngày thì hơn."
Chuyên mục "Dốc bầu tâm sự" là chuyên trang át chủ bài của báo "Tin tức mỗi ngày", chuyên tiếp nhận những thổ lộ, tâm sự thầm kín của nam nữ si tình, rồi biên tập thành bài đăng báo. Người tâm sự đa số đều là các bà nội trợ, nội dung tâm sự không phải kiểu chồng ngoại thì là yêu người đã có vợ. Người phụ trách chuyên mục cũng toàn là phóng viên nữ.
Hứa Đại Chí nhận được lệnh điều đi thì lập tức lấy lại tinh thần tìm tổng biên tập ý kiến ý cò. Tổng biên tập một mặt nghe gã làu bàu một mặt mỉm cười gật gù, "Ý kiến này của Tiểu Hàn hay lắm nha, cháu xem cháu đã có tinh thần ngay rồi đây này."
Hứa Đại Chí còn đang bất bình cực kỳ, biên tập viên chuyên mục đã ném cho gã một nhiệm vụ: 3 giờ 20 phút chiều nay, phỏng vấn một ông chủ họ Triệu ở Theodore café.
Nội dung tâm sự của ông chủ Triệu là nghi ngờ cô vợ bé hai mươi sáu tuổi của ông ta hẹn hò với một ca sĩ quán bar. "Trước khi kết hôn, đàn ông sự nghiệp thành đạt như tôi có bao phụ nữ theo đuổi, lúc đó cô ấy là hoa khôi trường đại học X, cũng có rất nhiều người thầm mến. Nhưng khi tôi gặp cô ấy, cô ấy vừa mới thất tình, cô ấy nói cô ấy đến với tôi không phải vì tiền mà bởi đã mất đi lòng tin với đàn ông trẻ, muốn tìm một người trầm ổn đáng tin làm chồng."
"Cũng có nghĩa là," Hứa Đại Chí gõ lên thành cốc, "vợ anh theo đuổi anh trước?"
"Đúng thế." Ông chủ Trần ôm chặt lồng ngực, tiếp tục kể. "Nhưng sau khi chúng tôi kết hôn cô ấy cũng thay đổi. Chỉ biết tiêu tiền. Tôi làm ăn thường xuyên phải ra ngoài, ít quan tâm được cô ấy. Cô ấy đối xử với tôi càng lúc càng lạnh nhạt." Khuôn mặt ông chủ Triệu trở nên vặn vẹo vì đau khổ, "Sau đó tôi phát hiện cô ấy có mập mờ với một ca sĩ quán bar. Tôi điều tra ra," Dáng vẻ của ông chủ Triệu tức thì dữ tợn, "Gã đó chính là bạn trai cũ hồi đại học của cô ấy."
"Cô ấy nói cô ấy thích tôi, là đang lừa tôi. Vì gã đó không kiếm ra tiền. Cô ấy lấy tiền của tôi đi nuôi gã. Cậu nói xem, vì sao cô ấy muốn lừa tôi?! Vì sao trái tim đàn bà lại ác độc đến thế?!"
"Đúng thế!" Hứa Đại Chí đập bàn rầm rầm. "Tôi nói cho anh biết, đàn ông đàn bà đều cùng một giuộc. Mẹ nó đều không phải cái thá gì! Khi có ích thì lấy anh tiêu khiển, đợi gặp lại tình cũ thì lập tức đá anh đi. Anh, chỉ là tấm đệm lót mà thôi!"
Hai hàng lệ nóng doanh tròng của ông chủ Triệu cuối cùng chảy xuống: "Anh phóng viên, anh nói quá đúng! Anh nhất định phải viết hết lời trong tôi ra thật chân thành. Hi vọng Tiểu Liên cô ấy đọc rồi có thể hiểu được lòng tôi, có lẽ sẽ tỉnh ngộ ~~"
"Tỉnh ngộ?!" Hứa Đại Chí phì cười, "Anh còn mong đợi à! Tôi bảo anh này, không thể nào! Tôi khuyên anh sớm quẳng cô ta đi rồi tìm người tốt hơn. Loại người này, hắn chơi anh xong rồi cũng chỉ coi là uống cốc nước sôi. Chẳng phải chuyện to tát gì. Nếu anh không quẳng hắn đi, không biết khi nào, hắn quay lại với tình cũ của hắn, bỏ rơi anh rồi!"
"Anh phóng viên thật đã làm tôi tỉnh mộng!" Ông chủ Triệu cảm động đến mức khóc rống lên, "lời tôi muốn nói đều nói ra hết rồi ~~~~ Tôi về nhà sẽ ~~~"
Một người ngồi gần đó đứng dậy đi đến bên cạnh Hứa Đại Chí: "Ngắt lời hai vị một chút." Hứa Đại Chí không kiên nhẫn quay đầu, nhìn thấy người nọ thì không khỏi sững sờ.
"Anh Hứa Đại Chí," Dáng vẻ lời nói của Lý Nho Chấn vẫn là kiểu giả vờ cao quý khiến người ta điên tiết như thế. "Tôi có thể nói chuyện với anh được không?"
24
Từ xưa oan gia ngõ hẹp, đường nhỏ ắt sẽ tương phùng.
Hứa Đại Chí nhìn thấy Lý Nho Chấn, phản ứng đầu tiên là ngó nghiêng bốn phía. Lý Nho Chân khẽ cười: "Xin lỗi, tôi đi ra ngoài một mình, tình cờ trông thấy anh vào quán này nên đi theo."
Mẹ nó! Ông ấy cóc thèm quan tâm mày đi một hay hai người nhá. Đang yên đang lành đi theo ông làm cái giề?
Đích thực Hứa Đại Chí nói ra hai câu cực kỳ trưởng giả: "Vậy thì anh Lý xin hãy đợi chút, tôi phải ghi chép trước đã."
Ông chủ Triệu vội vàng đứng lên: "Anh phóng viên, tôi đây cũng nói hết rồi. Anh còn có việc thì cứ tiếp tục đi."
Hứa Đại Chí dõi mắt tiến người ra cửa, Lý Nho Chấn đã từ gọi một cốc cà phê, kéo chiếc ghế đối diện, không hề khách sáo mà ngồi xuống: "Anh Hứa hình như đang làm mục 'Dốc bầu tâm sự'?"
"Ờ." Các cụ nói chí phải, vòng tới vòng lui cũng không mệt đến hoảng.
Lý Nho Chấn vẫn lập lờ nước đôi chậm rãi nói: "Công việc gần đây vẫn tốt chứ?"
"Rất tốt, rất tốt." Hứa Đại Chí xắn ống tay áo, "Ha ha ~~ Anh Lý gần đây cũng vẫn tốt chứ? Nghe nói anh sắp xuất ngoại, không biết khi nào khởi hành?"
Lý Nho Chấn cười cười, "Thủ tục của Nghi vẫn cần thêm thời gian, ngày kia chúng tôi khởi hành, đi Hongkong trước, có lẽ sẽ không bao giờ về nữa, đang nói phải báo cho anh Hứa một tiếng. Anh với Nghi ở cùng nhau thời gian dài như thế, không chào đã đi cũng không hay lắm."
Hóa ra là đến nói cái này. Hứa Đại Chí nhìn trần nhà cười ha ha: "Nào có, nào có. Ngày kia à, ngày kia tôi phải đi làm, không đi tiễn được. Hai vị đi đường thuận buồm xuôi gió. Ha ha ~~"
Lý Nho Chấn mỉm cười gật đầu: "Vậy tôi thay Nghi cảm ơn anh Hứa. Anh Hứa cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Thật ra tôi cũng không ngờ, Nghi có thể tha thứ cho tôi nhanh như thế." Lý Nho Chấn đột nhiên chuyển đề tài, "Hai việc của chúng tôi không biết Nghi có từng nhắc với anh chưa?"
Hừ! Tần Tri Nghi là Tần Tri Nghi, cứ mở mồm ra là Nghi. Dì ấy hả, ông đấy có cả bà nhá! Trong bụng Hứa Đại Chí bĩu môi, ngoài mặt thì gật đầu: "Hình như có nhắc rồi." Còn nhắc đến mức nước mắt giàn giụa như các mẹ kìa!
"Dù Nghi không tha thứ cho tôi cũng là tôi đáng đời." Giọng nói của họ Lý dần trở nên trĩu lòng. Cái đám người này đều bị nghiện tâm sự phỏng? "Nghi là vì tôi mới biến thành thế này. Sau khi bị người nhà biết đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, em ấy cũng là con một. Mà tôi thì, bởi mấy câu của cha thành ra dao động. Lúc Nghi chia tay với tôi, lời lẽ rất dứt khoát. Tôi nghĩ em ấy đã hoàn toàn thất vọng với mình, cũng chẳng còn bao nhiêu tình cảm nữa."
Ồ ồ ồ ~~~ Lạnh lùng dã man. Hứa Đại Chí cười gượng hai tiếng: "Không phải đã làm lành rồi sao? Còn nghĩ mấy thứ không vui này làm gì."
Lý Nho Chấn khuấy thìa cà phê: "Có những chuyện kết thúc rồi cũng không thể trở về như trước nữa. Giống như một tờ giấy xé dở, dù có ghép thế nào cũng không thể trở lại làm một tờ giấy hoàn chỉnh. Thế nên phải nhân lúc chưa kết thúc nhanh chóng quay đầu lại."
Thế nên nhà ngươi mới giống như con thỏ vội vàng chạy về. Đệch! Chua đến mức có thể làm thành thơ rồi. Tần Tri Nghi cũng như thế. Mẹ nó thật sự là một đôi trời sinh.
Lý Nho Chấn thâm ý sâu xa mà khẽ liếc Hứa Đại Chí rồi đứng dậy: "Tôi còn có việc, không làm gián đoạn anh nữa. Mười rưỡi sáng ngày kia máy bay sẽ cất cánh. Thời gian đi đã thông báo xong tôi cũng yên tâm rồi. Nghi bảo tôi chuyển lời mong anh giữ gìn sức khỏe."
Mẹ kiếp! Rốt cuộc cũng phải đi rồi. Khuôn mặt tươi cười của Hứa Đại Chí đã đau lắm rồi. "Khách sáo thật đấy, ha ha ~~ Hai vị cũng chú ý sức khỏe, thượng lộ bình an, ha ha ~~"
Cũng chỉ có thể đưa đến bước này thôi. Lý Nho Chấn ra khỏi quán cà phê ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi.
Trong mấy ngày Tần Tri Nghi chuyển khỏi nhà Hứa Đại Chí, cuộc sống của Tần Tri Nghi trở nên vô cùng bất đắc dĩ.
Tối ngày hôm đó, anh vừa mới ôm chặt bả vai Nghi, Tần Tri Nghi bỗng nhiên bắt đầu thở dài. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt.
Ngày thứ hai, anh nhìn Nghi cứ mãi ngẩn ngơ trong lòng, chỉ đành đưa cậu ấy đi giải khuây. Tần Tri Nghi cũng chỉ trò chuyện vài câu qua quýt. Đến tối, Nghi chủ động ôm lấy anh, nhưng không biết rồi sao hai người chẳng hề nhiệt tình, mọi chuyện đến đây là chấm dứt.
Sau đó cứ như vậy trải qua hai ngày nữa, Tần Tri Nghi dần điều chỉnh lại tâm tình. Cho đến tối ngày hôm qua, Lý Nho Chấn đưa cậu ấy đến một quán cà phê, cà phê được bưng lên kèm với một giai điệu saxophone ưu sầu. Tần Tri Nghi khẽ nhếch khóe môi rồi bắt đầu cười như phản xạ có điều kiện.
Hứa Đại Chí!
Nghi, Nghi của mình! Lý Nho Chấn đã sáng tỏ hết thảy, em trai Tri Nghi hiền hòa nho nhã luôn theo sát bên cạnh bản thân đã một đi không trở lại nữa rồi.
Mùa xuân đã lại đến nhưng khung cảnh năm nay đã không còn như xưa.
25
Ngày lại ngày trôi qua. Chỉ trong chớp mắt, ngày kia trở thành ngày mai, ngày mai lại trở thành ngày hôm nay.
Hứa Đại Chí tự dặn bản thân, là bởi ông đây tâm tình không vui mới xin nghỉ phép đi giải khuây, lại tình cờ đi đến khu vực gần sân bay mà thôi. Nghe bảo dạo này sân bay được tu sửa lại, mình đi xem có ra thể thống gì không.
Tìm xong chỗ đậu xe đối diện đường, Hứa Đại Chí đang đứng bên đường chần chừ do dự. Từ trên một chiếc xe hơi màu trắng bên cạnh bước xuống một cô nàng ăn mặc thời thượng, một bé Bắc Kinh nhỏ có bộ lông màu đồng, mặt đen đang chạy lon ton dưới chân, quệt qua chân Hứa Đại Chí. Cô nàng âu yếm gọi, nhưng bởi vì ống quần Hứa Đại Chí còn lưu lại vết nước thịt của bữa ăn tối qua nên bé Bắc Kinh coi tiếng gọi của cô nàng chỉ như gió thoảng bên tai, quấn quít lấy chân Hứa Đại Chí hít ngửi.
Một chiếc xe bốn chỗ màu đen từ phía trước Hứa Đại Chí lướt qua làm bé Bắc Kinh giật nảy mình kêu lên một tiếng rồi co cẳng chạy ra đường. Trong dòng người đối diện đường đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Hứa Đại Chí chẳng nghĩ ngợi đã cất bước đuổi theo.
Điều thứ nhất các bạn nhỏ tham gia giao thông cần biết: Khi đèn chuyển xanh, muốn sang đường nhất định phải đi trên vạch chỉ đường.
Bé Bắc Kinh kêu lên một tiếng đau đớn, tiếng phanh xe vang dội, đất trời quanh Hứa Đại Chí chỉ còn một khoảng trắng xóa. Bên tai là tiếng kêu của cô nàng thời thượng: "A ~~ Cầu Cầu!!! ~~~~ Cầu Cầu của mẹ ~~~~"
...
Trong phòng bệnh, Hứa Đại Chí choáng váng mở mắt ra. Thứ đầu tiên nhìn thấy là quả đầu hói của tổng biên tập đại nhân. "Đại Chí à, cháu rốt cuộc đã tỉnh lại rồi."
Hàn Tư Hồng khoanh tay đứng bên cạnh: "Chúc mừng cậu tai qua nạn khỏi, Hứa Đại Chí!"
Hứa Đại Chí nhìn xung quanh: "Tôi vẫn còn sống?"
"Hơn nữa chân không hề hấn, khỏe mạnh ghê gớm." Đồng nghiệp bên cạnh tiếp lời, "Đụng vào cậu là chiếc Chery. Cậu bị kính trước xe đúng trúng gáy rồi ngất đi."
"Chery?" Hứa Đại Chí kỳ quái hỏi lại, "Sao lại đụng vào gáy tôi?!"
Tổng biên tập đại nhân nở nụ cười thân thiết: "Đại Chí à, Cháu chớ khiêm tốn. Ngày mai trang nhất các báo lớn đều viết về cháu rồi. Ha ha ~~ không ngờ cháu lại có tình thương như thế, ngay cả một con chó cũng dũng cảm quên mình chạy ra cứu."
"Tiểu Lưu, cho tiêu đề trang nhất báo ngày mai 'phóng viên báo ta anh dũng cứu chó Bắc Kinh dưới bánh xe trở về' chuyển sang phiên bản A2, kèm thêm hai bài bình luận mở rộng về nếp sống thời đại và yêu động vật!"
Cứu một con chó? Hứa Đại Chí kìm lòng không đậu mà gãi mũi. Mình có lúc nào cứu chó đâu? Rõ ràng là mình...
Đúng rồi, lúc mình đang sang đường bị vấp vào thứ gì đó, hình như có tiếng chó kêu. Mình đang sang đường ~~~~
Hứa Đại Chí bỗng nhảy dựng lên trên giường: "Mấy giờ rồi?!"
Ba tên đồng nghiệp châu lại đè Hứa Đại Chí về giường, tổng biên tập trịnh trọng nhìn gã: "Bây giờ còn chưa đến 12 giờ. Mặc dù hiện giờ không có việc gì, nhưng không thể sơ ý, chờ lát nữa đi chụp phim, chụp X-quang xem có bị chấn động não, xuất huyết trong không ~~~"
Chưa đến 12 giờ?!
Hứa Đại Chí mở bừng đôi mắt đỏ au: "Chưa đến 12 giờ? Thế còn 10 rưỡi đâu?! 10 rưỡi đâu!!"
Hàn Từ Hồng lườm gã: "Đúng là bị đụng thành ngu luôn rồi, 10 rưỡi đã qua lâu rồi ba."
Một chậu nước lạnh dội lên đầu, Hứa Đại Chí từ từ nằm bẹp xuống gối.
Thật sao, đã qua rồi à!
Chú thích
Vodka nguyên là thứ rượu có nguồn gốc từ một số nước Đông Âu nhất là Nga, Ba Lan và Litva. Nó cũng có truyền thống lâu đời ở Bắc Âu. Vodka là loại rượu chưng cất, trong, thường là không màu (trừ khi pha thêm hương liệu) và có độ cồn tương đối cao từ 40% đến 55%. Nguyên liệu để sản xuất vodka thường là khoai tây, hoặc một số loại ngũ cốc, lên men.
Oldesloer Ananas Likor (Tiếng Đức): là rượu hương dứa, một loại rượu của Đức kết hợp rượu chưng cất với dứa tự nhiên tạo thành.
Chó Bắc Kinh: (Pekingese) còn được gọi bằng tên một số tên gọi khác như chó sư tử , phúc cẩu..., là một loài chó có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Chery: là một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có trụ sở tại Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Nó được thành lập bởi Chính phủ Trung Quốc vào năm 1997 và là một tập đoàn nhà nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro