Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ăn sáng chung

Dịch: Bánh

Thấy Bùi Ôn đang xấu hổ, Cổ Khải khẽ cười, anh không nói đến chuyện đó nữa mà chỉ về phía toilet. 

"Đồ vệ sinh cá nhân của cậu đã được chuẩn bị xong rồi, đồ mới cả nên yên tâm mà dùng nhé." 

"Quần áo thì tôi để ở trong phòng thay đồ, tối hôm qua tôi chỉ cho cậu rồi đấy, cậu có thể chọn bất cứ cái nào ở ngăn bên phải," Cố Khải không ngại việc Bùi Ôn mặc bất cứ bộ đồ nào của mình, "Thích cái nào thì cứ mặc cái đó, chỉ cần cậu không ngại chuyện đó là đồ tôi mặc qua là được, tất nhiên là cũng có đồ mới chưa mặc bao giờ."  

"Bữa sáng ở lầu một, rửa mặt rồi thay đồ xong thì xuống dưới ăn nhé, nguội là không ngon đâu."  

Dặn dò xong, Cố Khải suy nghĩ một chút, nhận ra mình không còn thiếu cái gì mới nói: "Tôi xuống chờ cậu nhé." 

Bùi Ôn gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Nghe vậy, Cố Khải thở dài bất đắc dĩ, anh đưa tay đặt lên đầu cậu: "Khi nào cậu mới bỏ được cái tính khách sáo này đây?"

Tự nhiên lại bị xoa đầu, Bùi Ôn bỗng không biết nên làm gì. 

Lúc cậu sắp sửa né ra, Cố Khải lại làm như không có việc gì mà vuốt lại đầu tóc cho Bùi Ôn rồi rút tay về,

"Dựng hết lên rồi." Anh nói.

"...... Ò." Bùi Ôn cúi đầu, sửa soạn lại đầu tóc rối bù của mình.

"Cậu mặc mỏng như vậy, đừng đứng ở đây nữa kẻo cảm lạnh, đi thay quần áo nhanh lên." Cố Khải nói, "Tôi đi xuống đây."

Nói xong, anh xua tay và xoay người đi xuống lầu, nhường lại không gian cùng thời gian cho Bùi Ôn.

Nếu có anh ở bên cạnh thì Bùi Ôn sẽ cảm thấy không được tự nhiên -  Cố Khải nghĩ.

Sau khi anh rời đi, Bùi Ôn sờ vào chỗ lúc nãy anh vừa sờ vào.

Đối với một người luôn kháng cự những đụng chạm đến từ người khác như cậu mà lại không hề cảm thấy chán ghét sự đụng chạm đến từ Cố Khải ư.  

Cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Bùi Ôn lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt đó nữa, cậu vào toilet để rửa mặt cùng đánh răng, thêm vào đó là cạo đi lớp râu lởm chởm vừa nhú lên. 

Lúc Bùi Ôn xuống lầu, Cố Khải đang chơi với mèo.

Đó là một con mèo nhị thể màu đen trắng, mập mạp tròn vo, vừa nhìn còn không biết đó là mèo.

Nó lười biếng nằm trên đùi Cố Khải, nhắm mắt lại và phát ra âm thanh rừ rừ, có thể thấy là đang được quan hốt phân cho mình sờ rất thoải mái.

"Nhà cậu nuôi mèo nữa à?" Bùi Ôn kinh ngạc.

"Xuống rồi sao?" Cố Khải quay đầu lại nhìn Bùi Ôn, anh cười, "Đúng vậy, nuôi cũng lâu rồi." 

Anh đặt bé mèo vẫn còn đang ngái ngủ lên trên sô pha, nói: "Tôi đi hâm bữa sáng." 

Mèo là động vật hoạt động về đêm, ban ngày nó sẽ đi ngủ, giống như ngay lúc này vậy. Cố Khải đặt nó lên sô pha, nó chỉ điều chỉnh lại tư thế và cuộn tròn lại thành một quả bóng rồi tiếp tục ngủ.

"Nó tên là gì vậy?" Bùi Ôn cúi đầu nhìn con mèo.

"Bach."

"Bach?"

*Bach (tên đầu đủ: Johann Sebastian Bach, tiếng Trung đọc là Ba Hách, là một nhà soạn nhạc và nghệ sĩ organ, ông có những tác phẩm nổi tiếng như Air On The G String, và có cả Goldberg Variation - tên bộ truyện)

Phòng ăn trong nhà của Cố Khải được nối liền với nhà bếp. Từ lối đi vào là sẽ thấy sô pha ở bên phải, bên phải nữa sẽ là ban công, phòng ăn ở bên trái, cùng với một cái nhà bếp.

Vì không muốn việc nấu nướng sẽ gây xáo trộn khoảng thời gian hiếm hoi được ở chung với Bùi Ôn, Cố Khải đã tự mình làm bữa sáng. 

Nhưng khả năng nấu nướng của anh là có hạn, không thể nào so được với Bùi Ôn, vậy nên chỉ có thể nấu một bữa ăn đơn giản nhất có thể mà thôi.

—— một cốc sữa đậu nành mới nấu, một bát cháo khoai lang tím, còn có cả hai cái bánh bao sữa hấp nhỏ, tất nhiên đây không phải là bánh bao do anh tự làm, anh chỉ mua ở siêu thị về rồi hấp lên thôi. 

Đem bữa sáng ra khỏi bếp và đặt trên bàn ăn, Cố Khải cười và trả lời: "Chính là Bach mà cậu biết đấy." 

"Qua đây ăn nào." Cố Khải đặt thìa và đũa lên. 

"Sao lại lấy tên đó, cậu thích Bach à?" Bùi Ôn nghiêng người.

Cậu phát hiện Cố Khải chăm chút đến cả một chiếc bàn ăn.

Bàn ăn bằng gỗ hình chữ nhật được phủ một tấm khăn trải bàn màu trắng sạch sẽ, gần tường là một chậu hoa hình tròn màu đất, trong chậu là một cây lan lưỡi rồng. Phía trên bàn ăn treo một chiếc đèn hình học có thiết kế rất đẹp, nếu trời tối và không có nguồn ánh sáng nào khác thì chỉ cần bật chiếc đèn này lên thôi cũng sẽ tạo được bầu không khí rất tốt, thêm vào đó là những chiếc ghế gỗ được bọc đệm. 

"Đúng vậy," Cố Khải cười nói, "Ai mà lại không thích Bach chứ?"

Bùi Ôn không hiểu biết nhiều về nhạc cổ điển: "Âm nhạc của Bach như thế nào vậy?"

Cố Khải suy nghĩ: "Nét đẹp tỏa sáng của lý trí chăng? Tóm lại là có thể khiến con người trở nên bình tĩnh, nếu như cậu có hứng thú thì ăn sáng xong tôi sẽ đàn cho cậu nghe." 

"Cậu còn biết đánh đàn?" Bùi Ôn kinh ngạc.

"Tôi đã chơi đàn trong tiệc mừng năm mới lúc còn học trung học nhỉ?" Cố Khải nói, "Tôi không nhớ là mình chơi bài nào... nhưng chắc chắn là có chơi rồi."

Bùi Ôn hoàn toàn không nhớ ra: "Xin lỗi...... Trí nhớ tôi không tốt lắm."

"Còn trẻ mà trí nhớ đã kém như vậy rồi, thế sao cậu nhớ nổi lời kịch hả?" Cố Khải trêu cậu, "Lúc nào cậu cũng diễn liên tục hai ba tiếng đồng hồ, lời thoại nhiều như vậy mà cậu có quên đâu." 

Bùi Ôn cười xấu hổ, cậu biết Cố Khải không để bụng mấy chuyện đó nên mới tập trung vào đồ ăn trước mặt mình. 

"Mấy món này là cậu nấu à?"

Cố Khải: "Ừm...... có thể nói là vậy?"

Sữa đậu nành thì hòa nước với đậu nành vào máy làm sữa theo tỷ lệ có sẵn. Còn nấu cháo thì cắt khoai lang tím thành từng miếng, cho nước và gạo vào nồi cơm điện rồi nhấn nút, còn bánh bao thì chỉ cần bỏ vào nồi hấp là xong.

...... Nói đúng ra thì mấy cái này là do máy làm chứ không phải do anh làm.

"Cậu nếm thử đi?" Cố Khải nói, "Chắc là cũng không tới nỗi nào."

Bùi Ôn uống một ngụm sữa đậu nành trước, vị thơm nồng, hơi ngọt.

"Ngọt vừa không?" Cố Khải lấy đường tới, "Nếu không thì có thể cho thêm, tôi sợ bỏ nhiều cậu sẽ thấy quá ngọt, thế thì sẽ không điều chỉnh được nữa." 

Bùi Ôn lại bỏ thêm một muỗng đường.

Cháo khoai lang tím được nấu trong nồi cơm điện khoảng một giờ, tất cả đều đã chín nhừ, màu tím đẹp mắt của khoai lang đã thấm hoàn toàn vào trong nước cháo, khiến hạt gạo cũng biến thành màu tím. 

Còn bánh bao hấp thì không có gì để bình luận cả. 

Nhìn chung mà nói thì đây là một bữa sáng không tồi.

Lúc Bùi Ôn đang ăn, Cố Khải ngồi một bên uống sữa đậu nành và quan sát cậu. 

Bùi Ôn đang mặc một chiếc áo khoác sơ mi màu nâu bằng vải nhung, bên trong là áo thun màu trắng.

Cái áo khoác này trông bình thường vậy thôi nhưng thật ra lại là một món đồ đến từ một thương hiệu xa xỉ của nước ngoài, giá cũng không rẻ một chút nào. Cố Khải chỉ mặc nó đúng một lần duy nhất do anh cảm thấy kích thước có hơi nhỏ, không vừa vặn với anh.

Nhưng Bùi Ôn mặc lại rất hợp.

Bùi Ôn mặc quần áo của mình —— Cố Khải không khỏi mỉm cười, anh cúi đầu ăn một thìa cháo. 

Lúc Cố Khải đánh giá Bùi Ôn, Bùi Ôn cũng lén đánh giá Cố Khải.

Vì không cần phải ra ngoài nên Cố Khải không tạo kiểu tóc, mái tóc đen mượt tự nhiên xõa xuống, che đi vầng trán của anh. 

Dáng ngồi của anh rất thoải mái ——  tư thái của Cố Khải vẫn luôn thoải mái như vậy, lúc ở nhà, dáng vẻ đó lại càng được nêu bật, khác hẳn với Bùi Ôn. 

Dáng ngồi của Bùi Ôn hầu hết đều rất ngay ngắn, điều này xuất phát từ sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia đình cậu, và những thứ đã được rèn luyện từ nhỏ như thế là những thứ rất khó để sửa. 

Nhưng có vẻ như Cố Khải lại không có hứng thú với đồ ăn trong chén.

"Cậu không đói bụng sao?" Bùi Ôn hỏi.

Cố Khải mấp máy môi, cứ như đang bị chọc vào chỗ đau nào đó. 

Bùi Ôn: "?"

Cố Khải nghiêng đầu, anh ho nhẹ một tiếng rồi mới thành thật trả lời: "Lúc làm bữa sáng thì tôi đã ăn rồi."

"Thật ra thì tôi định làm trứng rán, nhưng chiên trứng lại không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó." 

"...... Vậy nên là tôi đã ăn mấy sản phẩm không thành công của mình."

Bùi Ôn: "......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro