Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đưa cậu về nhà

Dịch: Bánh

Bùi Ôn tin rằng nếu cậu từ chối lời mời này và khăng khăng ở đây chờ, nhất định Cố Khải vẫn sẽ đồng ý. 

Nhưng không cần phải như thế.

Cố Khải đã giúp cậu nhiều như vậy, cậu không cần phải lo lắng những chuyện nhỏ nhặt kia.

Hơn nữa, Cố Khải là người ngay thẳng chứ không giống như ai đó.  

Nghĩ đến đó, Bùi Ôn nói: "Vậy làm phiền cậu nhé."

"Có gì đâu." Cố Khải nhếch môi, gương chiếu hậu phản chiếu nụ cười trong mắt anh. 

Quay đầu xe, Cố Khải đưa Bùi Ôn về nhà mình,

Nhà của Cố Khải lớn hơn nhà của Bùi Ôn rất nhiều.

Nhà anh tổng cộng có hai tầng được kết nối với nhau nhờ một cái cầu thang hình xoắn ốc, mỗi tầng rộng khoảng chừng 150 mét vuông. 

"Mời vào."

"Cạch", Cố Khải bật đèn lên, ánh sáng hài hòa chiếu sáng lối vào chỉ trong nháy mắt. 

"Cậu lấy đôi nào mang vào cũng được," Cố Khải thay giày cho mình trước rồi mới nháy mắt với Bùi Ôn, "Chắc là sẽ có màu mà cậu thích đấy." 

Bùi Ôn cúi đầu nhìn về phía tủ giày bằng gỗ đang được đặt bên cạnh một chiếc tủ gỗ màu trắng khác, chiếc tủ giày có hai tầng trông rất thông thoáng, phía trên cùng được phủ vải lanh màu trắng. 

Phía trên tủ giày còn có một chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên trong là vài cây bạch đàn và hoa hồng trắng. Những chiếc lá bạch đàn màu xám xanh có hình tròn xòe dọc theo thân cành mảnh khảnh và vây quanh những bông hoa mỏng manh. Những cánh hoa hồng trắng xếp thành từng lớp và nở rộ, nếu ngửi kĩ thì có thể ngửi được một mùi thơm rất tao nhã. 

Dép lê được đặt ở tầng trên của tủ giày, có màu xám, xanh, nâu, tất cả đều là những gam màu đơn sắc. Chỉ có một đôi dép màu hồng tím rất nổi bật, trên đó còn có hình tai thỏ.  

"Đó là......"

"Ngư Sương Sương." Cố Khải nói, "Cậu ấy tự chọn đấy, còn bảo là dép đi trong nhà tôi mua không xứng với gái đẹp như mình nữa chứ." 

Bùi Ôn không khỏi phì cười, đó đúng là những gì mà Ngư Sương Sương có thể nói ra.

Cậu chọn bừa một đôi dép màu xám để mang vào rồi đi qua tiền sảnh để vào phòng khách. 

Cách trang trí tổng thể ngôi nhà của Cố Khải thiên về phong cách Bắc Âu với những màu sắc đơn giản và tươi sáng, màu chủ đạo là những gam màu đơn sắc.

Sàn nhà bằng gỗ nguyên chất được trải một tấm thảm màu xám, trên ghế sô pha màu be có một hàng gối đệm với hoa văn kẻ sọc màu xanh đậm hoặc đen trắng, bên cạnh là một chiếc ghế sô pha đơn màu vàng rất bắt mắt. Chiếc sô pha màu vàng này được thêm vào mang tính chất tạo điểm nhấn cho cả căn phòng vốn đang theo phong cách nhẹ nhàng lạnh lẽo, tuy phá cách nhưng trông vẫn hài hòa, khiến toàn bộ phòng khách trở nên sáng sủa hơn. Trên chiếc bàn gỗ hình tròn còn có thêm một bình hoa với hai bông tulip màu vàng được cắm vào trong.  

Đối diện sô pha là chiếc tV LCD 75 inch được đặt trên tủ TV, bên cạnh TV là những chiếc lá phượng xanh đang khẽ đung đưa trong gió đêm. 

Nơi gió thổi tới chính là ban công phía bên phải phòng khách. Ánh sao và ánh trăng xuyên qua cửa kính mà không có bất cứ vật cản nào, chiếu vào phòng rồi lại tan biến dưới ánh đèn điện, nhưng gió thì vẫn luồn qua các khe hở vốn đã được đóng chặt mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. 

Trên ban công cũng có ghế sô pha và bàn trà, cùng với một vài các chậu cây xanh lớn nhỏ, nào là cây dây nhện, chi lan hoàng thảo, trúc phú quý, monstera, măng tây và nha đam...  cũng không biết là mùi hương của cây nào, hoặc cũng có thể là mùi của các loại cây pha trộn vào nhau được gió thổi tới, khiến người ta vô cùng thoải mái và dễ chịu. 

Phong cảnh nhìn từ ban công ra cũng rất đẹp, những tòa nhà ở phía xa được thắp sáng trong đêm y hệt như những chiếc đèn lồng mà họ nhìn thấy ở bên sông. 

Gió đêm thổi vào mặt khiến người ta không khỏi bình tĩnh lại. 

Ngôi nhà của Cố Khải đúng là vừa nằm ngoài lại vừa đúng như mong đợi của Bùi Ôn. 

Nếu như được sống trong một môi trường như thế này thì chắc là ngày nào cũng sẽ rất vui vẻ nhỉ.

"Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Cố Khải đi vào nhà tắm để bật máy nước nóng, lúc đi ra, thấy Bùi Ôn còn đang đứng trong phòng khách, anh không khỏi mỉm cười và vỗ vai cậu. 

Thấy cậu đang ngây ngẩn nhìn về phía ban công, Cố Khải nói: "Mấy hôm trời đẹp thì tắt hết đèn rồi ngồi ở ban công sẽ còn đẹp hơn bây giờ rất nhiều." 

"Nhà cậu cũng là do cậu tự thiết kế rồi trang trí à?" Bùi Ôn hỏi, cậu biết Cố Khải am hiểu chuyện thiết kế nội thất. 

Cố Khải: "Đúng vậy, thế nào, cũng được chứ hả?"

"Ừm," Bùi Ôn nghiêm túc gật đầu, "Rất đẹp."

Cố Khải: "Nếu cậu thích thì hôm nào đó tôi sẽ thiết kế cho cậu một bản, giá ưu đãi cho người quen."

Bùi Ôn cười và lắc đầu.

Tiền nằm viện và tiền mua quà cho Sử Dương Minh đã khiến Bùi Ôn vốn đã bần cùng rơi hẳn vào cảnh nghèo rớt mồng tơi.

"Sắp có nước nóng rồi," Cố Khải nói, "Tôi dẫn cậu đi xem phòng ngủ trước nhé?"

"Được." Bùi Ôn gật đầu.

Mới vừa đi được hai bước, Cố Khải lại quay đầu lại: "Cậu có muốn ăn khuya nữa không?"

"Không cần đâu." Bùi Ôn cười nói.

Phòng ngủ trong nhà Cố Khải chủ yếu ở tầng hai, bao gồm một phòng ngủ chính và hai phòng dành cho khách, ở tầng một cũng có một phòng để giúp việc có thể nghỉ ngơi —— thi thoảng Cố Khải sẽ nhờ giúp việc tới để dọn dẹp hoặc nấu ăn cho mình.

Anh dẫn Bùi Ôn đi vào căn phòng dành cho khách, mở cửa và bật đèn lên.

"Cậu ở phòng này." Cố Khải nói, "Nhưng mà phòng này không có toilet riêng, cậu dùng toilet ở ngoài nhé, tắm rửa ở trong đó cũng được."  

"Vậy còn cậu thì sao?" Bùi Ôn hỏi, "Cậu ngủ ở đâu vậy?"

"Phòng bên cạnh cậu." Cố Khải chỉ vào cánh cửa bên cạnh và cười, "Chỉ cách cậu đúng một bức tường thôi." 

Rõ ràng là nói đến chuyện phòng kế bên nhau, nhưng qua tai của Bùi Ôn thì lại có gì đó kì lạ. Cậu suy nghĩ một cách cẩn thận và nhận ra Cố Khải nhấn mạnh từ "một bức tường" rất rõ ràng. 

Giống như đang có động cơ thầm kín nào đó.

Nhưng Bùi Ôn nhanh chóng cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

"Tôi đi lấy quần áo cho cậu."

Ở bên kia của phòng ngủ chính là phòng thay đồ, nơi chứa các loại quần áo của Cố Khải. Trước khi gặp anh, Bùi Ôn chưa bao giờ biết được rằng một người đàn ông cũng có thể có nhiều loại quần áo đến vậy. 

So sánh sự tinh tế của Cố Khải với sự đơn điệu trong chuyện ăn mặc của bản thân, Bùi Ôn cảm nhận được sự nhàm chán trong cuộc sống của mình.

Cố Khải lấy một bộ đồ ngủ cùng một chiếc quần tứ giác từ trong tủ quần áo ra và đưa cho Bùi Ôn, vẻ mặt anh vẫn như vậy:

"Được rồi, chắc là nước cũng đủ ấm rồi, cậu đi tắm rửa đi." 

Nhìn Bùi Ôn bước vào phòng tắm, Cố Khải quay người đi vào phòng ngủ dành cho khách để thay khăn trải giường và chăn ga gối đệm sạch sẽ cho cậu. 

Khi anh đang trải ga trải giường, tiếng nước chảy trong phòng tắm cứ văng vẳng bên tai, khiến Cố Khải không khỏi có chút bồn chồn, kết quả là một cái vỏ chăn thôi cũng phải tốn cả buổi mới thay xong. 

Tuy rằng bây giờ anh không có ý đó với Bùi Ôn, nhưng có một số ý nghĩ đúng là không thể hoàn toàn khống chế được.

Cố Khải chỉ có thể ép bản thân dời sự chú ý qua cái khác, anh nghĩ đến việc Bùi Ôn mặc bộ đồ đó vào sẽ trông như thế nào, dù sao thì đó cũng chính là... "món quà vô cùng dễ thương" mà một người bạn tốt đã đưa cho anh.... 

Một lúc sau, tiếng nước ngừng lại, Bùi Ôn mở cửa ra, cả người ướt sũng. 

Đó là một bộ đồ ngủ đen trắng trông giống như một con gấu trúc khổng lồ với khuôn mặt bầu bĩnh ở trước ngực Bùi Ôn, còn có cả một dòng chữ tiếng anh được thêu ở bên cạnh:

"Love you".

Mặt Bùi Ôn hơi đỏ vì nóng, cậu kéo góc áo của mình xuống, nhìn vào hai chữ to trên ngực và cau mày:

"Bộ đồ ngủ này...... Thật sự là của cậu sao? Hoa văn này......"

Cậu không biết phải miêu tả như thế nào nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro