Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cảnh cáo cậu, đừng động vào cậu ấy!

Dịch: Bánh

Vở kịch kết thúc, khán giả lần lượt rời khỏi rạp theo từng nhóm hai ba người. 

Tiếng nói cười bắt đầu vang lên trong khán phòng vốn yên tĩnh khiến Cố Khải dần hoàn hồn trở lại.

"Tôi đi toilet đây." Sử Dương Minh dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Nhìn Sử Dương Minh rời đi, Ngư Sương Sương hỏi Cố Khải: "Thế.... tớ về nhé? Cậu có về chưa?" 

Cố Khải: "Không đợi Bùi Ôn à?"

"Có khi người bên đoàn kịch sẽ đi liên hoan nữa, chắc là không có thời gian nói chuyện với bọn mình đâu." Ngư Sương Sương nói, "Mấy giờ rồi?"

"9 giờ rưỡi." Cố Khải lấy điện thoại ra xem giờ, "Ồ? Bùi Ôn nhắn tin cho tớ này?"

"Tin gì cơ?" Ngư Sương Sương thò qua xem.

Cố Khải che màn hình điện thoại của mình lại: "Nhắn cho tớ thì cậu xem làm gì?"

"Thích, keo kiệt." Ngư Sương Sương trợn mắt, "Cũng chỉ là một tin nhắn thôi mà cũng không cho xem, thế cậu ấy nói gì vậy?" 

Cố Khải né Ngư Sương Sương, anh xem tin nhắn kia vài lần và mỉm cười. 

"Không phải chuyện của cậu."

"Ồ," Ngư Sương Sương nói, "Cái biểu cảm này không bình thường tẹo nào, không lẽ......"

Cố Khải: "Không có gì cả, cậu có thể về trước."

Ngư Sương Sương bĩu môi: "Về thì về, bái bai, tớ về nhà đây."

"Khoan đã," Ngư Sương Sương vừa mới đi được hai bước thì sực nhớ ra điều gì đó, cô quay trở lại và nghiêng đầu nhìn Cố Khải chằm chằm, "Trước khi về thì tớ muốn nói với cậu chuyện này." 

"Ừm, cậu nói đi." Cố Khải cất điện thoại, anh ngồi lại trên ghế, có vẻ như không có ý định sẽ đi ngay.  

Ngư Sương Sương cũng ngồi xuống: "Tớ đang nghiêm túc, cậu đừng có qua loa như thế."

"Tớ không có qua loa," Cố Khải quay đầu nhìn cô, "Cậu nói đi, tớ nghe này, chắc là liên quan tới Bùi Ôn nhỉ?" 

"Ừm hứm, đoán hay lắm." 

Cố Khải: "Cậu úp úp mở mở như vậy thì còn gì ngoài chuyện của Bùi Ôn nữa chứ?

Ngư Sương Sương khoanh tay: "Nếu cậu đã rõ thì tớ cũng sẽ nói thẳng vào trọng tâm của vấn đề."

"Cậu nói trước đi, cậu có ý gì với Bùi Ôn?"

Cố Khải: "Ý gì cơ?"

"Bớt giả ngu trước mặt tớ đi!" Ngư Sương Sương đánh anh, "Tớ còn không hiểu rõ tên Cố Khải nhà cậu à?"

Cố Khải: "Ờm, hiểu thì sao?"

Ngư Sương Sương: "Điều quan trọng không phải là tớ hiểu hay không, mà điều quan trọng là thái độ cậu dành cho Bùi Ôn, cậu có nghiêm túc với cậu ấy không?" 

Nghe vậy, Cố Khải suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nghiêng đầu: "Nghiêm túc mà cậu nói là thế nào?"

Ngư Sương Sương tức giận: "Đừng tưởng tớ không biết một tháng cậu đổi bồ một lần. Là bạn bè với nhau, tớ sẽ không can thiệp chuyện tình cảm của cậu, nhưng nếu cậu nhằm vào Bùi Ôn thì tớ tuyệt đối không đồng ý."  

"Tớ cảnh cáo cậu, Bùi Ôn không phải người kiểu đó! Nếu cậu muốn chơi đùa với tình cảm của cậu ấy thì phải bước qua xác tớ."

"Khoan đã, một tháng tớ thay người yêu một lần từ khi nào vậy?" Cố Khải nhíu mày, "Cậu hiểu lầm tớ rồi đấy."

"Không có à? Lúc trước cậu có quen một cậu sinh viên mới đi du học về, còn chưa đầy một tháng đã chia tay còn gì." 

Cố Khải không còn gì để nói: "Đúng vậy, đúng là người đó chỉ có một tháng.... nhưng đó chỉ là do tớ đã bốc đồng, không suy nghĩ thấu đáo lúc hẹn hò, hơn nữa đó chỉ là trường hợp hi hữu mà thôi." 

"Tớ chưa bao giờ có ý định đùa bỡn tình cảm của bất cứ ai, huống hồ gì là tình cảm của Bùi Ôn, đừng có nghĩ xấu cho tớ." 

Ngư Sương Sương khịt mũi: "Tóm lại là Bùi Ôn không giống với những người kia, cậu đừng trêu đùa cậu ấy."  

Cố Khải chân thành xin ý kiến: "Cậu có thể cho tớ biết là không giống ở đâu không, để tớ có thể chuẩn bị tâm lý."

"Không được, đó là chuyện riêng của cậu ấy." Ngư Sương Sương nhìn điện thoại, "Cũng trễ rồi, tớ không nói chuyện với cậu nữa."

"Dù sao thì tớ cũng cảnh cáo cậu, không được trêu chọc Bùi Ôn, nếu không thì coi chừng nắm đấm của chị đây."  

Ngư Sương Sương giơ nắm đấm lên, cô đã học võ từ nhỏ nên tất nhiên là biết đánh nhau rồi. 

"Được." Cố Khải đưa tay làm dấu OK, "Chị ơi, có gì thì từ từ nói, khoan hãy động chân động tay. Tớ thật sự không có ý định chơi đùa tình cảm của cậu ấy đâu." 

"Cậu biết là tốt, tớ về đây." Ngư Sương Sương vẫy tay chào rồi hòa vào dòng người rời khỏi khán phòng. 

Sử Dương Minh đi toilet xong, lúc về chỉ thấy một nhìn Cố Khải, hắn hỏi: "Sương Sương đâu?"

"Đã đi ra ngoài." Cố Khải chỉ vào xuất khẩu.

"Sao anh chưa về?" Sử Dương Minh hỏi.

"Tôi ở đây đợi Bùi Ôn."

"Thế tôi về trước nhé," Sử Dương Minh nói, "Sương Sương là một cô gái, sao có thể để cho cô ấy đi một mình chứ? Tôi đi tiễn cô ấy!"

Nói xong, hắn lập tức đi ra ngoài.

"Cô gái......" Nhớ đến những tên đàn ông bị Ngư Sương Sương hạ đo ván, Cố Khải không khỏi lắc đầu đầy sợ hãi, "Đó cũng không phải là một cô gái bình thường."

Sau đó, anh lại nhớ đến những gì mà Ngư Sương Sương vừa nói.

Con nhỏ đó nói chuyện một cách lấp lửng như vậy, đó vốn không phải là tính cách thường thấy ở cô, nhưng chỉ cần nói tới Bùi Ôn là Ngư Sương Sương lại trở nên thần bí. 

Ai cũng sẽ có một chút bí mật cho riêng mình, không biết bí mật của Bùi Ôn sẽ là gì, và cũng không biết liệu một ngày nào đó trong tương lai anh có may mắn biết được nó hay không đây?

Cố Khải lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn Bùi Ôn cho mình, xem thời gian thì nó đã được gửi trước khi cậu lên sân khấu.

Bùi Ôn nói anh hãy đợi mình một chút sau khi buổi biểu diễn kết thúc, không biết là có chuyện gì đây.

Cố Khải chờ mãi, chỉ trong nháy mắt, nửa tiếng đã trôi qua. 

Cố Khải nghĩ chuyện thay quần áo và tẩy trang sẽ không tốn nhiều thời gian đến thế, vậy nên anh đã chủ động đến hậu trường để tìm Bùi Ôn.

Anh còn định sẽ hỏi thử nhân viên xem cậu đang ở đâu, ai ngờ vừa mới bước vào đã nhìn thấy người nọ. 

Bùi Ôn ở ngoài hành lang cùng Hầu Tuyết Tùng.

Cái tên này sao lại bám dính lấy Bùi Ôn rồi? Cố Khải nhíu mày theo bản năng. 

Cố Khải chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Bùi Ôn, Hầu Tuyết Tùng đang đối mặt với cậu, trên mặt y vẫn là nét cười thường thấy, y kéo tay Bùi Ôn, có vẻ như đang nói gì đó với cậu. 

"Tiểu Bùi, sao em xuất viện cũng không báo cho tôi một tiếng vậy, lúc về đoàn kịch thì cứ luôn trốn tránh tôi, muốn nói chuyện với em một câu cũng khó nữa." 

"Sức khỏe của em giờ sao rồi?"

"Tôi không trốn tránh thầy." Bùi Ôn tránh ánh mắt của Hầu Tuyết Tùng, cậu muốn rút tay về nhưng lại không được, "Ừm, thầy Hầu, tôi mới diễn xong nên có hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi. Hôm khác chúng ta nói chuyện có được không?"

"Em không muốn nói chuyện với tôi đến thế sao?"

"Bùi Ôn!"

"Tôi không có......" Bùi Ôn đang bối rối thì nghe có người kêu tên mình. 

Cậu quay đầu lại và nhìn thấy Cố Khải.

Hôm nay, để đến xem cậu biểu diễn, Cố Khải mặc veston màu nâu, sơ mi trắng, còn thắt cả cà vạt. 

Vừa nhìn thấy Cố Khải, không hiểu sao Bùi Ôn lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thầy Hầu?"

Cố Khải tỏ vẻ vui mừng, anh bước đến, vừa kéo Bùi Ôn đến bên cạnh mình vừa đưa một tay về phía Hầu Tuyết Tùng: "Trùng hợp thật, sao thầy lại có mặt ở đây ạ? Không phải hôm nay thầy không lên sân khấu hay sao ạ?" 

"Không biểu diễn," thấy Cố Khải nắm lấy tay Bùi Ôn nhưng cậu lại không hề có chút phản ứng nào, nụ cười của Hầu Tuyết Tùng có chút cứng ngắc, "Tôi chỉ ghé qua để xem các hậu bối biểu diễn thế nào thôi."  

"Ra là vậy," Cố Khải cười, "Săn sóc cho các hậu bối như vậy, không hổ là thầy Hầu mà tôi hâm mộ."

"Thế chúng tôi đi trước nhé, thầy Hầu, hôm nào rảnh thì lại nói chuyện tiếp." Cố Khải nói, "Tôi đi trước ạ."

Nói xong, Cố Khải kéo tay Bùi Ôn và xoay người rời đi.  

Hầu Tuyết Tùng còn chưa kịp lên tiếng, y nhìn bóng hai người rời đi, khóe miệng giật giật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro