Phần II: Chẳng lẽ tự kỷ dẫn đến tự luyến?
-Em nỡ đuổi một người anh tuấn như tôi sao?
-Chẳng lẽ tự kỷ dẫn đến tự luyến?
-Em nói gì cơ?
-ANH ĐIẾC À, TÔI NÓI ANH TỰ LUYẾN AK.
Cậu hét thẳng vào tai hắn.( Thôi rồi màng nhĩ của Đoàn Tịch)
-Lần đầu tiên có người dám cả gan hét vào tai tôi đấy.
-Đây cũng là lần đầu Hàn Thanh tôi phải hét vào tai người khác ak.
-Thì ra cưng tên Hàn Thanh. Tên như người lạnh mà thanh thoát.
Chết rồi, do cậu tức quá nói luôn cả họ lẫn tên ra cho tên biến thái này. Nếu làm cách mạng có phải cậu khai luôn đồng đội, khai luôn căn cứ cho địch luôn không. Ngốc thật, không biết giữ mồn giữ miệng. Đúng là cái miệng hại cái thân.
-Thanh cái đầu anh. Có cần tôi thanh lý môn hộ cho anh luôn không?
-Ngay bây giờ à? Được thôi tôi cũng đang muốn đây làm tôi thõa mãn đi.
Hắn nói tiếp.
-Tôi tên Đoàn Tịch, tịch trong thanh tịch.
-Ha, tôi còn tưởng tên anh là tịch trong tịch thu chứ.
-Đúng vậy đó, em xem tôi tịch thu em như thế nào, 'tiểu mỹ thụ'.
Hắn vừa nói vừa áp sát vào tai cậu làm tim cậu đập mạnh, mặt ửng đỏ.
-Em nhạy cảm quá rồi.
-Nhạy con mẹ anh. Anh vừa nói ai là 'tiểu mỹ thụ', anh ak, cả nhà anh đều là 'tiểu mỹ thụ' ak.
-Tối nay tôi cho em xem thử tôi là thụ hay công.
-Đồ điên.
Rồi hắn bỏ đi nhưng trong miệng vẫn lầm bầm: " Rồi cưng sẽ là của tôi, ' t-i-ể-u_m-ỹ_t-h-ụ'. ".
Hết chương II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro