Chương I: Lần đầu gặp
Đây là lần đầu Đoàn Tịch, người đứng đầu của tập đoàn Đoàn thị ra quầy thức ăn nhanh mua đồ ăn.
Từ công ty bước ra, hắn mặc bộ vest màu xanh lịch lãm có phần ôm sát người lộ ra body chuẩn trên từng thớ thịt ( hihi nghe như bán thịt heo ak mà công của mị không phải heo đâu nha). Khuôn mặt anh tuấn của hắn được che lại bởi một cặp kính đen, thoạt nhìn thì cứ nghĩ là một đại minh tinh nào đó rồi. Hắn vừa bước đến đại sảnh đã làm rung động biết bao con tim của các cô thiếu nữ. Hắn như muốn hút hồn rồi bắt trọn các em gái ấy vào lòng và hắn chọn cách đi bộ đến quày bán thức ăn nhanh gần công ty.
- Cho một phần cơm hải sản mang về.
Hắn bước vào quầy, băng lãnh nói. Hắn không để ai vào mắt, cứ cắm vào cái ibad đang cầm trên tay như đang có việc gì quang trọng lắm ấy. Mà giờ cơm trưa thì còn bận gì nhỉ?
Lấy thức ăn xong, cậu đưa hắn phần cơm
- 80 tệ cảm ơn.
Hắn rút ra trong ví láy tờ 100 rồi đưa cậu
- Không cần trả tiền thừa cũng không cần cảm ơn.
- Này anh, tôi không được phép nhận.
Hắn quay lại, một khuôn mặt khả ái trắng trẻo của một người con trai tầm 20 tuổi đập vào mắt hắn. Không những có khuôn mặt đáng yêu mà giọng nói, thân hình cũng đáng yêu. Mới nhìn mà mắt hắn đã chứa đầy dục vọng rồi, hắn chỉ muốn đè cậu dưới thân mà thượng mặc cậu rên rỉ. (Trời ơi, Đoàn Tịch của mị thật đen tối)
-Cậu tên gì?
-Tên tôi liên quan gì đến anh. Tôi...chẳng lẽ anh muốn báo với ông chủ, sa thải tôi sao, đừng hòng.
"Thật thú vị, lần đầu có người dám nói chuyện với hắn như vậy." Hắn thầm nghĩ
-Sao không liên quan, tôi để ý cưng rồi đó. Biết tôi là ai không?
-Không biết, không quen, không quan tâm. Anh không lấy tiền thì tôi giữ. Lấy xong cơm thì đi chỗ khác tôi còn bán.
-Ồ, em cứ giữ làm kỷ vật đi, 20 tệ này xem như mốc đánh dấu quan hệ quả chúng ta.
-Ai có quan hệ với anh chứ, đồ điên...
Cậu chửi xối xả vào hắn rồi đẩy hắn ra cửa.
-Này, cưng không biết khách hàng là thượng đế sao.
-Thượng anh ak.
-Được thôi, tối nay 8h tại khách sạn X phòng 207 chúng ta thử 419
-Anh có vấn đề à, cái gì mà 419 anh tự kỷ à.
-Không phải em nói muốn thượng tôi sao tôi sẽ làm em thõa mãn.
-Anh... Biến biến... Cút cút... (Thụ sao nỡ đuổi công của mị như đuổi chó vậy)
Hết chương I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro